06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin biết rõ Ricky nhà cậu vẽ đẹp, điều đó cũng làm cho niềm hứng thú với mỹ thuật của cậu tăng cao. Nhưng ngặt nỗi, tài hội họa của cậu lại tỉ lệ nghịch so với em người yêu. Gyuvin đang suy nghĩ về việc đi cửa hàng họa cụ cùng với Ricky một lần nữa. Cảm giác thôi thúc bản thân phải làm ngay nên Gyuvin ngay lập tức rút điện thoại trong túi và nhắn cho bạn mèo nhà cậu.

"Ricky iu dấu của tớ ơiiiii"

"Em đây. Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn đi mua họa cụ cùng em. Ngày nào em rảnh đó?"

"Chắc là chiều nay, tuần này và tuần sau không có việc gì cần làm cả. Bạn có muốn chiều nay luôn không?"

"Đồng ý, tất cả đều nghe em hếttt"

"Được rồi. Bạn lo học đi, tí em nhắn lại" Gyuvin nhanh tay thả một chiếc icon đầy yêu thương rồi tập trung bài giảng trên lớp. Chỉ cần tưởng tượng thôi mà khung cảnh đó đã tuyệt vời như vậy, thực tế như nào còn đáng mong chờ hơn. Gyuvin dường như mong thời gian có thể chạy qua nhanh hơn để đến ngày mai thôi.

Ricky dường như cũng dự đoán được tình huống mà Gyuvin đột nhiên hứng thú với bộ môn hội họa này. Ricky nhớ một lần Gyuvin giận dỗi vì phát hiện ra bản thân không hiểu được em người yêu mình nhiều như mình tưởng. Gyuvin lúc đó dễ thương lắm, làm nũng bảo muốn là người biết về Ricky nhiều nhất thôi. Thế là em mèo cũng phải thỏa hiệp rằng từ nay về sau nếu Gyuvin muốn tìm hiểu hơn về sở thích của em thì cứ cùng em làm những việc đó là được. Y như rằng, Gyuvin nghe vậy liền bắt đầu lên 1 danh sách những điều cùng làm với em. Cái list đó dài như tấu sớ mà vua ban cho vậy. Ricky cười tít cả mắt, bạn trai em quả thật đáng yêu hơn em tưởng nhiều.

"Em ở sảnh chờ bạn nhé. Xuống rồi mình cùng đi" Gyuvin nhận tin nhắn liền cảm thấy hào hứng hơn hẳn. Dù không đam mê như em người yêu nhưng phải công nhận mỗi lần đi vào cửa hàng họa cụ thì như bước vào xứ sở thần tiên đầy màu sắc. Gyuvin không kiềm lòng mà muốn hốt tất cả vào giỏ hàng rồi đem về nhà.

Và lần này cũng không ngoại lệ. Cửa hàng họa cụ nằm ở một góc nhỏ trong khu phố gần chung cư cậu và Ricky sống. Cửa hàng được trang trí theo phong cách Nhật Bản. Chạm khắc bằng gỗ tinh tế vừa tạo cảm giác ấm cúng lại thêm cảm giác thân thuộc. Đây là cửa hàng mà Ricky thường xuyên đến, vì giá thành vô cùng hợp lí mà chủ cửa hàng cũng rất dễ thương. Em người yêu của Gyuvin đã trở thành khách ruột ở đây từ lâu, mỗi lần gặp cậu và Ricky đều đón tiếp nồng hậu.

"Tớ muốn mua cái này" Gyuvin chỉ vào cuộn băng keo giấy có hình mấy quả xoài và dâu xung quanh. Ricky cạn lời. Nhà chúng ta vẫn chưa đủ băng keo giấy hay sao?

"Lần trước bạn vừa mua mười cuộn và chúng vẫn còn ở nhà đấy." Ricky phụng phịu. Gyuvin thật sự tính gom cả cửa hàng về nhà hay sao?

"Vậy thì cái này đi"

"Màu acrylic dạng bút và nước đều ở nhà rồi Gyuvin à" Ricky cảm thấy chỉ cần là sản phẩm bắt mắt một chút là Gyuvin sẽ nằng nặc đòi mua. Đưa bạn trai mình đi cùng là một sai lầm.

"Thôi mà, sticker này nhé, chỉ cái này thôi" Gyuvin lại dùng giọng điệu ngọt sớt lấy lòng Ricky. Được rồi, chỉ cái này thì Ricky vẫn chấp nhận được.

"Yêu em nhất. Tớ lấy mỗi cái 1 mẫu nhé" Ricky lại bị lừa. Em quên mất làm sao có chuyện Gyuvin chỉ mua 1 hay 2 mẫu thôi.

"Kim Gyuvin"

"Tớ giỡn với em thôi. Chỉ lấy 5 mẫu, tớ hứa." Gyuvin cười hì hì với Ricky, em mèo có vẻ sắp thành mèo xù lông rồi, nhưng chọc em vui lắm. Lần sau vẫn sẽ tiếp tục.

"Tính ra em mới là người cần mua đồ đấy Gyuvin à. Nãy giờ bạn thật sự đã hốt gần hết tất cả đồ bạn thấy đáng yêu vào giỏ, nên hôm nay tớ sẽ lấy thẻ của bạn trả nhé." Ban đầu Ricky tính sẽ trả phần đồ của mình và của Gyuvin nhưng bây giờ em nhận thấy giỏ toàn đồ của Gyuvin chỉ tầm 4,5 món gì đó là của em thôi. Cứ để Gyuvin trả, dù sao bạn trai em cũng giàu kém gì em đâu.

"Vậy để tớ lấy thêm nhé. Dù gì tớ cũng trả cứ mua thêm một chút cũng chả sao." Gyuvin vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Thế là Ricky đoán không sai, Gyuvin gom nhiều hơn gấp 2 lần ban đầu nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu lấy sang cái giỏ thứ 2 rồi.

"Rick lại đâyyy" Gyuvin gọi Ricky lại bên chỗ cậu. Cậu chỉ vào đống sổ với gương mặt đầy hứng thú.

"Tớ nhớ em cũng thích trang trí sổ đúng không? Mua thêm đi, nay em cầm thẻ tớ, thích gì cứ lấy thêm" Gyuvin còn nhớ cả điều này ư? Cũng đã một khoảng thời gian dài Ricky không trang trí sổ nữa. Trách sao được, việc cân bằng việc vừa học lại vừa có job cũng chiếm trọn thời gian của em rồi. Nếu Gyuvin đã có lòng thì Ricky có dạ. Ricky cũng gom thêm một ít bút và sổ về.

Đến khi thanh toán, cả hai cũng đã dự đoán hôm nay sẽ tốn một khoản kha khá nhưng không sao cũng chỉ có vài lần được mua sắm nhiều như này, nhiêu đó cũng không làm giảm số dư tài khoản bao nhiêu. Chốt hạ cùng tờ bill dài gần 1m. Đây là hậu quả của việc chọn con tim thay vì nghe ví tiền hả?

Mỗi người xách hai túi đồ nặng đi về nhà, phải công nhận nếu Ricky không cản Gyuvin thì cả hai chuẩn bị mở một tiệm họa cụ tại gia cũng được. Cả hai quyết định về nhà nấu ăn vì với đống đồ này đi vào quán ăn thì khá ngại.

"Gyuvin à, lần sau em sẽ cản bạn, nhiêu đây có thể xài trong vòng 2 năm luôn đó" Ricky quay qua nhìn Gyuvin với vẻ mặt đầy bất lực.

"Không sao cả, xách như này mệt nhỉ? Tớ nghĩ mình nên mua xe để tiện cho em hơn, mỗi lần mua sắm của cả hai cũng không ít." Gyuvin cũng đã có ý định này từ lâu. Chắc là nên thực hiện trong tháng này.

"Hôm nay tớ nấu mì trứng cho em nhé. Tiện mà cũng ngon nữa"

"Được đó. Em cũng đói rồi"

Thế là dù hai tay có mỏi nhưng lòng cả hai cũng rất vui vẻ. Cùng nhau làm tất cả mọi việc có lẽ là điều hạnh phúc nhất. Gyuvin sẽ luôn trân trọng từng khoảng thời gian có thể cùng làm với em người yêu. Vì với Gyuvin, chưa có một giây phút nào mà cậu ngừng yêu em.

___________________

Chúc các sĩ tử tự tin và thi thật tốt nhé. Chúc các sĩ tử mọi điều may mắn nhấtttttt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro