1. Giới hạn thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vào cuối mùa thu, khí trời se lạnh, thoáng có thể bắt gặp vài cơn mưa bất chợt ghé ngang dạo chơi rồi lại đi mất.

Shen Quanrui ghét nhất phải ra đường vào mùa này, đặc biệt là khi ngoài trời đổ mưa tầm tã. Hôm nay lại vừa hay chính là một ngày như thế, và cậu thì đang phải cuộn cả người trong chăn trước thứ tiết trời ẩm ướt của thủ đô hoa lệ, nhìn ra phía ngoài cửa kính ô tô đã mờ đi một mảng, ngắm nhìn đường phố lướt qua vành mắt.

Zhang Hao ở đằng trước sẽ thi thoảng quay xuống nhìn về phía này, quay đến lần thứ ba thì trông thấy Shen Quanrui đang co ro lại thành một chú mèo con mềm mại trông đến là buồn cười, liền lấy một cái túi chườm ấm nhét vào tay cậu.

"Anh tưởng là tối nào thằng nhóc kia cũng tri kỉ đặt túi chườm ấm vào trong áo khoác của em mà?"

"Hôm nay em dỗi nó, vứt áo khoác ở nhà rồi."

Zhang Hao bật cười.

"Nếu hôm nay không phải anh cũng có lịch trình đến muộn, thì có khi em đã chết cóng ở trên xe rồi."

Cậu nghe thấy Zhang Hao nhẹ nhàng bồi thêm một câu ở phía sau.

"Ngốc nghếch, giống hệt như nhau."

"Em không ngốc, Kim Gyuvin mới là đồ ngốc."

"Rồi rồi, là tôi, tôi mới là đồ ngốc được chưa hả hai tiểu tổ tông."

Thật ra, nếu nói đến lí do bọn họ cãi nhau cũng rất buồn cười. Rõ ràng tối hôm qua Shen Quanrui hứa với Kim Gyuvin sẽ đi ngủ sớm, thế nhưng bốn giờ sáng thằng nhóc kia chạy sang lại nhìn thấy phòng cậu vẫn sáng đèn.

Trong lúc bị ánh nhìn chẳng có chút sát thương nào kia theo dõi, Shen Quanrui chẳng hiểu tại sao lại trở nên lúng túng, kết quả là đi hỏi ngược lại người bắt quả tang.

"Thế cậu làm gì mà giờ này vẫn còn chưa ngủ lại chạy sang đây?"

Shen Quanrui nằm cuộn mình ở trong chăn không nghe thấy tiếng người kia trả lời, mà ánh nhìn vẫn nóng rực như vậy, khiến cậu bối rối.

Sau nó cạch một cái, cửa phòng đóng lại, kẻ vốn đang chất vấn cậu lúc bấy giờ lại ngoảnh đầu đi mất.

Sáng ngày hôm đó, cậu phát hiện Kim Gyuvin cố tình lờ đi sự tồn tại của cậu, dù cho Shen Quanrui có cố gắng bắt chuyện cỡ nào thì người kia cũng sẽ ngay lập tức biến đi đâu mất, để lại cho cậu một nỗi bực bội chẳng biết từ đâu bắt đầu trào dâng.

Thế là Shen Quanrui cũng không thèm dỗ người nữa, cả hai cứ như vậy mà ngầm chiến tranh lạnh với nhau.

Vốn dĩ vào mùa này Shen Quanrui khi ra đường thường sẽ mặc một chiếc áo phao mà cậu yêu thích, Kim Gyuvin cũng biết rõ điều đó, nên mỗi tối đều sẽ đến phòng cậu nhét hai cái túi sưởi vào hai bên áo để ngày hôm sau Shen Quanrui có cái mà dùng.

Những việc quan trọng mà cậu thường hay quên, Kim Gyuvin sẽ luôn thay cậu ghi nhớ.

Giống như túi sưởi, giống như chiếc áo phao mà Shen Quanrui hay mặc, hay giống như việc cậu thường xuyên bởi vì không ngủ đủ giấc mà dẫn đến váng đầu, trượt ngã trong phòng tập.

Nếu như là người nào đó khác, có lẽ Kim Gyuvin cũng sẽ nhiệt tình giống như vậy.

Shen Quanrui không phải là ngoại lệ của hắn.

...
..
.

"Ricky, em có ổn không? Hay là tụi mình nghỉ một lát nhé?"

Lần thứ ba Shen Quanrui suýt nữa trượt ngã ở trong phòng tập, Sung Hanbin rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà lên tiếng giải tán mọi người để nghỉ ngơi.

Cậu ngồi ở một bên góc, được trưởng nhóm ân cần đặt vào tay một chai nước lọc, ngẩng đầu lên uống một ngụm, sau đó theo bản năng mà chợp mắt.

Kim Gyuvin lúc này đang ngồi ở trước mặt gương phía đối diện, không biết suy nghĩ điều gì, một lát sau lại đứng dậy bỏ ra ngoài.

Khoảng mười lăm phút sau đó, Shen Quanrui nhận ra có người đang đứng ở trước mặt mình, cậu mở mắt, nhìn thấy cái bóng cao lều khều cùng mái đầu màu hung đỏ vừa được dặm lại cách đây ít lâu, không khỏi giật mình.

Suýt thì hét lên một tiếng.

Người kia xé vỏ một viên kẹo, đặt vào tay cậu.

"Cậu rốt cuộc có biết chăm sóc bản thân mình không thế?"

Kim Gyuvin nhìn xuống đôi bàn tay đang cầm lấy viên kẹo vị dâu mà hắn đưa cho, lúc này đã có hơi đỏ lên, khó chịu nhăn mày. Vừa nãy khi Shen Quanrui đến đây, hắn thấy cậu không mặc áo khoác.

Ngay sau đó liền đi sang phía bên cạnh, nhặt lấy áo khoác của mình, đắp lên người cậu.

Áo khoác của Kim Gyuvin có mùi hương rất dễ chịu, là một chút vị bạc hà hòa cùng với mùi gỗ ấm, chỉ cần ngửi vào một chút là sẽ lập tức tỉnh táo trở lại.

Đối với Shen Quanrui thì quả thật là một liều thuốc tiên.

"Cậu làm gì thế? Ở trong này có máy sưởi mà."

"Làm chút chuyện thừa thãi."

Bỗng dưng, Shen Quanrui bật cười.

Thoải mái đùa giỡn với cậu như thế này, vậy là đã hết giận rồi.

Kim Gyuvin ngồi xuống ở ngay bên cạnh cậu, sau đó gối đầu lên một bên cánh tay của Shen Quanrui.

Đồ cún con chỉ biết nhõng nhẽo.

"Này, tay tớ mỏi."

"Áo khoác của tớ cũng cho cậu rồi, tớ lấy lãi chút thôi."

Zhang Hao, còn có Sung Hanbin đứng ở một bên nhìn về phía này, khe khẽ mỉm cười.

Thầm nghĩ, đúng là ấu trĩ giống hệt trẻ con.

Thế nhưng đôi khi cứ như vậy lại là chuyện tốt.

Có những chuyện một khi đã tỏ rõ, sẽ không thể nào quay trở lại vạch xuất phát ban đầu.

...
..
.

Xế chiều ngày hôm đó, Kim Gyuvin có lịch trình cá nhân, vậy nên hắn đi lên chiếc xe đã được quản lý xếp sẵn, thẳng tiến đến đài truyền hình.

Ở ngoài cửa sổ mưa lất phất rơi, Kim Gyuvin đè nén tâm trạng bất thường của mình xuống. Một khắc vừa nãy khi dựa vào người Shen Quanrui, hắn có cảm giác bản thân trở nên bốc đồng hơn mọi ngày.

Mặc dù lúc bình thường bọn họ cũng rất thường hay có những skinship động chạm thân mật, mà hầu hết là do hắn chủ động, nhưng sự việc ngày hôm nay lại không giống thế.

Vừa nãy khi hắn chạm vào Shen Quanrui, cơ hồ tựa như có một dòng điện tĩnh vô tình chạy qua, khiến trái tim Kim Gyuvin trở nên rộn ràng trong phút chốc, rồi lại yên lặng trở về vị trí cũ.

Bọn họ đã là bạn thân hơn ba năm rồi.

Ở cạnh nhau dưới danh nghĩa bạn thân, là một thứ gì đó không thể tách rời, hắn cảm thấy cũng rất tốt. Dù sao Shen Quanrui cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, Kim Gyuvin có thể đảm bảo điều này.

Nếu như xuất hiện một thứ gì đó len lỏi để trực chờ phá vỡ tình bạn này, thì có lẽ đó chính là một vài mảnh vá cảm xúc sẽ bất chợt tấn công hắn vào một lúc nào đó, mỗi khi trái tim hắn buông bỏ phòng bị.

Điều này khiến hắn lo sợ, hơn cả việc một ngày nào đó Shen Quanrui sẽ đột nhiên mà biến mất.

Tiếng gọi của quản lý cắt đứt mạch suy nghĩ lúc bấy giờ của Kim Gyuvin, hắn xoa xoa hai bàn tay, bước xuống xe. Thật ra lịch trình hôm nay vốn là lịch trình kín, nên fan đứng đợi ở ngoài cổng đài truyền hình không quá nhiều, hắn lướt qua một vài bạn fan, đưa tay vẫy chào, sau đó vô cùng chuyên nghiệp mà đi vào bên trong.

Bên trong đài truyền hình vô cùng ấm áp, nếu không phải nói là hệ thống máy sưởi hoàn toàn ăn đứt phòng tập tại công ty.

Hôm nay Kim Gyuvin đến để thảo luận về vị trí MC đặc biệt cho show âm nhạc sắp tới được tổ chức tại Busan, mặc dù chỉ là công việc mang tính chất tạm thời, nhưng nhà đài vẫn vô cùng ưu ái mời hắn đến để trao đổi ý kiến.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, giám đốc sản xuất của chương trình âm nhạc còn ân cần vỗ vai Kim Gyuvin một cái, bảo rằng hi vọng sẽ được nhìn thấy hắn quay lại cùng với vị trí MC chính thức trong tương lai.

Kim Gyuvin cười xòa, bảo cháu sẽ cố gắng hết sức.

Lúc bước ra khỏi cửa là đã hơn bảy giờ tối, Kim Gyuvin thầm nghĩ muốn trở về đi ăn gì đó với Shen Quanrui, vì vậy liền lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Tin nhắn vừa được gửi xong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người. Người đó mặc một chiếc áo choàng đen dài, đeo khẩu trang che kín mặt, hành tung vô cùng bí ẩn. Lúc đưa mắt nhìn sang, Kim Gyuvin có thể dễ dàng nhận ra ống kính camera được người kia giấu kín phía bên trong áo khoác.

Hắn tức giận lên tiếng.

"Này, anh làm gì đấy?"

Người kia giống như có tật giật mình mà xoay người chạy đi. Kim Gyuvin cũng đuổi theo, hắn nghĩ đây rất có thể là paparazzi cố tình chụp lén.

Đến khi chạy ra khỏi khu vực đài truyền hình, tại góc khuất của một con hẻm nhỏ vắng người, người kia bỗng nhiên giảm tốc rồi dừng lại.

Kim Gyuvin thoáng chốc sững sờ, sau đó thấy người bí ẩn nọ quay đầu nhìn hắn.

"Cậu là Kim Gyuvin, có đúng không?"

"Anh còn hỏi nữa à? Không phải anh muốn chụp lén tôi sao?"

Hắn nghe thấy tiếng người đối diện bật cười, ánh mắt thâm sâu khó lường, không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

"Thời gian của cậu sắp hết rồi."

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là cậu sắp chết."

Giọng nói của người kia vô cùng trầm tĩnh, vang lên giữa không gian yên ắng tối tăm, lại thản nhiên giống như không có gì.

Mà bản thân Kim Gyuvin sau khi nghe xong một lời này, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, dần trở nên bất an.

Một ngày bình thường giống như mọi người, hắn vừa hoàn thành xong công việc của mình, trong lúc đợi xe công ty đến đón trở về nhà thì bỗng dưng lại phát hiện bản thân bị paparazzi chụp lén, sau đó đuổi theo đến đây.

Mà người hắn đuổi theo lại nói với hắn là. Hắn, sắp chết rồi.

"Không tin sao?"

Người kia bỗng dưng móc ra hai chiếc đồng hồ từ trong áo khoác, ném đến cho hắn.

Đó là hai chiếc đồng hồ đeo tay có cùng một kiểu dáng, đều là màu đen, chỉ khác màu sắc ở đường viền phía bên ngoài, một cái là màu đỏ, một cái là màu xanh.

"Cái màu đỏ, trên đó đang hiển thị thời gian cậu còn có mặt ở trên cõi đời này."

Kim Gyuvin bán tín bán nghi liếc mắt nhìn xuống.

2164 giờ.

Đồng hồ vẫn đang đếm ngược.

"Khi thời hạn ở trên chiếc đồng hồ đó kết thúc, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian cậu tồn tại trên thế giới này cũng bốc hơi."

Kim Gyuvin không biết suy nghĩ điều gì, có hơi nhếch khóe môi mỉm cười.

"Anh nghĩ tôi là trẻ con à?"

"Mấy trò đánh lạc hướng này cũng vô vị quá rồi đấy."

Người áo đen bí ẩn cúi mặt, không nói gì. Một lát sau, người nọ bỗng dưng lại nhìn chằm chằm về phía Kim Gyuvin một lần nữa, sau đó cất tiếng. Giọng nói lúc này dường như có phần đắc ý hơn.

"Kim Gyuvin, cậu dám cược với tôi một ván không?"

Ánh mắt kiên định, thanh âm lại nhẹ bẫng như không.

"Cái đồng hồ màu xanh ở trên tay cậu, là thời gian còn lại thuộc về người định mệnh của cậu ở kiếp này."

"Người định mệnh, hay nói cách khác, đó là người mà cậu yêu. Và tất nhiên điều kiện còn lại để trở thành người định mệnh, chính là người đó cũng phải yêu cậu."

"Cậu có quyền lựa chọn hoán đổi hai chiếc đồng hồ này với nhau, tương tự với việc vận mệnh của hai người cũng sẽ thay đổi."

Kim Gyuvin nhíu mày.

"Kể từ thời khắc cậu nhận được chiếc đồng hồ này, người định mệnh của cậu đã xuất hiện."

"Việc còn lại, là tùy thuộc vào cậu."

Bàn tay đang nắm chặt hai chiếc đồng hồ của hắn bỗng chốc trở nên run rẩy. Kim Gyuvin cúi xuống nhìn hai chiếc đồng hồ một xanh một đỏ ở trên tay mình, thời gian vẫn tích tắc trôi qua.

Đến khi hắn ngẩng đầu lên, người lạ mặt kia đã hoàn toàn biến mất.

Giống như bốc hơi, không hề để lại dù chỉ một chút vết tích gì.

Kim Gyuvin bắt đầu hoảng sợ.

Hắn cầm theo hai chiếc đồng hồ, rời khỏi con hẻm đó, lúc vừa quay lại liền nhìn thấy quản lý lái xe đến đón mình. Kim Gyuvin rút điện thoại ra, màn hình hiển thị 19 giờ 12 phút.

Thời gian Kim Gyuvin đuổi theo người lạ mặt bí ẩn kia đến chỗ con hẻm cũng phải mất hơn 3 phút, hơn nữa hắn và người đó còn đứng lại nói chuyện rất lâu. Nếu như xét đến thời điểm hiện tại, thì cũng đã khoảng tầm hơn 20 phút trôi qua.

Thế nhưng lúc hắn quay lại, phát hiện thời gian vốn dĩ chỉ vừa trôi đi 5 phút.

Kim Gyuvin bước lên xe, lại đưa đồng hồ lên kiểm tra một lần nữa. Quả thật, hai chiếc đồng hồ đều đã cộng thêm tầm 10 phút vào chu trình đếm ngược của mình.

Chuyện này quả thật điên rồ.

Bầu trời Seoul trút xuống một cơn mưa lớn.

Kim Gyuvin cúi mặt nhìn chiếc đồng hồ màu xanh đang hiển thị thời gian.

587520 giờ.

Tương đương với khoảng 68 năm.

Nếu như được sống thêm 68 năm, con người quả thật có thể làm được rất nhiều chuyện.

Bàn tay nắm lấy đồng hồ của hắn khẽ siết chặt.

Nếu như đây chỉ là một trò đùa ác ý, thì hắn hi vọng rằng mình là người duy nhất gặp phải điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro