Chương 4: Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền duệ chật vật với con ma men cao gần 1m9. Người gì mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai mà hành động kém sang quá đi. Anh ta ôm chặt lấy cậu không buông, miệng thì lải nhải tên một người. 

Duệ quạo.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ không biết phải làm sao, Chương Hạo đã chạy đi xó nào rồi, cậu không thể gọi anh ấy đến để cứu mình. Còn con ma men này không biết có đi cùng ai không, nếu có làm ơn hãy đến cứu với, cậu không muốn làm thân cây bị con koala ôm chặt ở nhà vệ sinh đến sáng đâu.

Còn đường nào được nữa, đành cố vác con ma men này đi thuê phòng ở tầng trên của club thôi. Phuyền chết đi được!

Thẩm Tuyền Duệ chật vật mở cửa phòng, mò mẫm trong bóng tôi công tắc điện. Căn phòng tối um bỗng sáng trưng, cậu vác con ma men đi vào trong phòng rồi ném lên giường. Làm xong mọi thứ mà cậu như muốn thiệt nửa cái mạng rồi. Con ma men này trông mặt mũi sáng sủa, đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, trông rất nhu hòa, trông rất là..........gu của cậu. Nếu cậu và hắn gặp nhau ở một hoàn cảnh tốt hơn thì có khi giờ này cậu đã bám lấy người ta xin số ĐT rồi. Nhưng mà giờ ấn tượng với người này xuống âm điểm rồi, không có gì phải luyến tiếc hết. 

Thẩm Tuyền Duệ toan xuống giường bỏ đi vì hết nhiệm vụ rồi thì người trên giường lại bắt đầu nói mớ lung tung

" Thiên Dược, Thiên Dược ơi, chúng ta...........................hết thật rồi"

" Không còn hi vọng nào nữa"

Thẩm Tuyền Duệ nhăn mày nghĩ: Chà, thì ra là một boy si tình mới bị đá. Trông thật buồn làm sao

Tự nhiên trong đầu cậu vụt lên ý nghĩ trêu đùa anh đàn ông thất tình này, cậu trèo lên giường, nhìn người ta một lúc lâu rồi vươn tay chạm vào mặt người ấy vuốt ve một bên má, giọng nũng nịu dỗ dành

" Em vẫn ở đây mà, em có bỏ anh đâu"

Một câu nói bông đùa của Duệ mà không hiểu sao khiến cơ mặt người năm trên giường giãn ra. Duệ đùa vui cười khúc khích không ngừng, cậu định rút tay về thì đột nhiên, con ma men ấy không biết lấy đâu ra sức lực kéo cậu lao vào lồng ngực hắn.

Duệ câm nín.........................Super Shy, Super Shy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gyuvin lúc tỉnh hay lúc say luôn nghĩ về người cũ quá cố. 

Trong giấc mơ ấy, toàn thân Thiên Dược toàn máu là máu, ánh mắt cậu ấy tuyệt vọng trăn trối nhìn anh như có điều muốn nói. Anh muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng dường như có ai đó đang cầm chân không cho anh chạy lại. Anh chỉ có thể trơ mắt đứng đấy nhìn cậu đoạn khí, trút hơi thở cuối cùng mà không thể làm gì. Đau đớn trải dài từ thể xác đến tinh thần, trong mắt anh chỉ toàn là mù mịt. 

Đột nhiên một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt, sự mù mịt trong tâm tưởng của anh như được giảm bớt. cảm giác mềm nhẹ cùng giọng nói nũng nịu an ủi như kéo anh lại với khoảng thời gian bình yên của anh với Thiên Dược, cái lúc mà mọi bi kịch chưa xảy ra. Thiên Dược vẫn là thiếu niên đáng yêu hoạt bát nhảy nhót bên cạnh anh.

Anh kéo cái hơi ấm ,à bản thân mình cảm nhận được lại gần, chắc chắn là Thiên Dược của anh đã quay trở lại rồi. Chỉ có mình Thiên Dược mới có thể quản được cơn sóng trong lòng anh. Từ hồi xảy ra bi kịch ấy, anh chưa hôm nào được ngủ ngon giấc cả. Mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh kinh hoàng luôn hiện ra. Anh ôm chặt hơi ấm đó như ôm chặt sợi dây cứu sinh cuối cùng của bản thân mình.

----------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Tuyền Duệ ngại đỏ bừng từ mặt đến cổ, sao tự nhiên ôm người ta chặt cứng vậy cơ chứ. Tất nhiên là lúc ở nhà vệ sinh lúc nãy, cậu cũng bị anh ta dính lấy nhưng mà nó cũng chỉ là đơn thuần dính lấy, ngả người vào người cậu thôi. còn bây giờ là cả tay lẫn chân quấn lấy cậu như con bạch tuộc. 

Không chạy thoát được.

Mợ nó chứ. Con ma men này đẹp trai nhưng mà phuyền chết đi được. Cậu cố giãy ra mấy lần nhưng càng giãy thì càng bị ôm chặt hơn. Sau 30p chật vật thoát thân thì cuối cùng cậu chấp nhận số phận. Làm gối ôm free cho người ta đêm nay

Duệ nghĩ thầm. cmn chứ, ông đây còn chưa yêu ai bao giờ đâu. Mai sau khi thoát thân nhất định sẽ sống mái với con ma men này ra trò. Rất phuyền, rất mệt

Cả ngày lăn lộn, Thẩm Tuyền Duệ cũng thấm mệt. Điều hòa dìu dịu nhẹ cùng vòng ôm ấm của người đàn ông lạ mặt càng khiến cậu buồn ngủ. Mí mắt trở nên nặng trĩu rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi mọi người vì bùng tận 1 tháng. Tui bận quá, không có tư tưởng viết truyện luôn, chắc dạo này tui nhàn hơn sẽ ra chap được nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro