Chương 6 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp mặt giữa hai bên gia đình cũng đến, sáng sớm Thẩm Tuyền Duệ bị mẹ đánh dậy để chọn quần áo tươm tất đi gặp " bạn đời tương lai". Cả năm chơi bời lêu lổng, cậu làm gì có quần áo nào trong mắt mẹ được gọi là chỉnh tề hẳn hoi. Cuối cùng là trong tận cùng đáy tủ tìm được một cái áo sơ mi trắng không quá hầm hố cùng với một chiếc quần ống đứng, Thẩm Tuyền Duệ nhìn vào trong gương thầm nghĩ " Trông khác gì lão cán bộ không cơ chứ, khó chịu chết anh đây rồi"

Gia đình Thẩm Tuyền Duệ đến chỗ hẹn rồi nhưng chưa thấy nhà bên kia đâu. Bố Thẩm cũng điềm nhiên nói" Họ đang trên đường đến đấy, lúc nãy anh Kim nói trên đường bị tắc do có cuộc va chạm nên đến muộn chút". Thẩm Tuyền Duệ lòng bồn chồn, cậu cũng không biết tại sao nữa, cứ có cảm giác sau hôm nay sẽ có rất nhiều thứ thay đổi trong cuộc đời mình. Thì cũng đúng thôi, có ai bị ép đi lấy chồng như mình đâu, tất nhiên là cuộc đời thay đổi luôn cmnr. Chỉ mong người kia không quá xấu, không hôi chân, không hôi nách, đầu không hói, ngủ không ngáy, ăn cơm không chóp chép,...chỉ cần vậy thôi chứ không cần nhiều, vậy thôi cậu sẽ miễn cưỡng sống chung với người ta 2-3 năm rồi tìm cách thoát thân. Cuộc sống của cậu không thể bị ràng buộc bởi nấm mồ hôn nhân được, tuổi xuân phơi phới thì phải tự do bay nhảy chứ.

Hơn 10 phút sau gia đình bên kia mới đến, bố Thẩm tay bắt mặt mừng với bố Kim " Ôi, lâu lắm rồi chúng ta mới có được bữa ăn thân mật như hôm nay"

Bố Kim cũng vui vẻ ra mặt " Chuyện vui, tất cả cũng là vì tương lai của hai đứa nhỏ" 

Thẩm Tuyền Duệ bình thường lông bông nhưng gặp người lớn vẫn biết giữ ý, dù sao bố mẹ nuôi lớn cậu từ nhỏ đến lớn, cho cậu cuộc sống thoải mái tự do phát triển, ai lại đi làm xấu mặt bố mẹ cơ chứ. Cậu lễ phép chào hỏi 

- Cháu chào 2 bác ạ

Hai ánh mắt của hai người đang tay bắt mặt mừng với bố mẹ cậu đột nhiên chuyển qua cậu. Thẩm Tuyền Duệ có cảm giác như có một luồng lazer quét từ trên xuống dưới từ dưới lên trên toàn thân cậu. Mẹ Kim đang im lặng nhìn chằm chằm cậu đột nhiên mắt sáng rực lên

- Oa, xinh quá đi à, hồi còn bé khi bế cháu trên tay bác còn từng nhầm cháu là bé gái đó. Anh chị Thẩm nuôi mát tay quá đi, nuôi lớn được đứa bé trắng trẻo xinh đẹp như vậy. 

-  Chị Kim cứ khéo khen thôi, cháu nó phá lắm, vẫn là chị Kim mát tay hơn. Cháu gyuvin lớn lên thành đạt trưởng thành không làm người khác lo lắng vẫn là tốt nhất. Mẹ Thẩm cười tít mắt đáp lại

Bố Kim lại được đà nói " Ôi dù sao sau này cũng là người một nhà, chúng ta việc gì phải khách sáo với nhau như vậy" 

Mặt Thẩm Tuyền Duệ sượng trân, không nói nên lời.

Bố Thẩm nãy giờ bận tay bắt mặt mừng với 2 phụ huynh nhà bên đấy giờ mới ngớ người hỏi" anh, cháu Gyuvin đâu rồi"

Hỏi đến người người lập tức xuất hiện, chưa kịp để bố mẹ Kim cất lời, thì Kim Gyuvin cũng bước vào phòng ăn riêng.

" Cháu chào 2 bác. Cháu xin lỗi, chỗ gửi xe ở gần đây hết nên cháu phải đi ra chỗ hơi xa nên đến sau bố mẹ cháu"

Thẩm Tuyền Duệ từ lúc người đó bước vào đã làm cậu shock đến đơ người, trong đầu cậu liên tục hiên lên duy nhất một câu

" wtf wtf wtf wtf wtf wtf wtf .............................................wtf wtf wtf huhuhu" 

Kim Gyuvin bình tĩnh chào hỏi 2 vị phụ huynh rồi liếc nhẹ ra vị đứng bên cạnh 2 vị, thấy giật mình nhẹ.

Sau hôm say rượu, anh cũng suy nghĩ rất nhiều, lòng anh không quên được người cũ và cũng không có ý sẽ mở lòng yêu thương ai thêm một lần nữa. Vị hôn thê không biết mặt kia sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất để không phải dây dưa với nhau, trường hợp xấu nhất phải kết hôn thì cũng sẽ là sống tương kính như tân mấy năm rồi tìm lý do ly hôn. Nhưng điều anh không ngờ nhất là, người mình ôm chặt không rời suốt đêm hôm đó lại chính là vị hôn thê chưa biết mặt của mình.

Mặt Kim Gyuvin vẫn cố không để lộ sơ hở nào, dù sao cũng không thể ầm ĩ ở đây, cứ theo tự nhiên mà làm thôi. Bầu không khí có hơi phần gượng gạo vì hai nhân vật chính không chịu chào hỏi hay nói chuyện với nhau. Bốn người lớn cũng cố tìm chủ đề hỏi han và nói chuyện để xua tan bầu không khí xấu hổ.

Buổi gặp mặt cứ túc tắc diễn ra như vậy cho khi có người ném đá vào mặt hồ vào cuối buổi khi ra chỗ đậu xe.

" Gyuvin này, mẹ với mẹ Thẩm muốn mua một cái túi ở cửa hàng quen, con đưa em Duệ về nhé, bố mẹ với hai bác sẽ đi chung xe"

Gyuvin, Duệ : ? 

Mẹ Thẩm tiếp lời " Đúng, bọn mẹ chấm cái túi đó lâu rồi, hai đứa đi về với nhau nha"

Nói xong chưa cho hai người trẻ vẫn còn tròn mắt đơ ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bốn người lớn đã chạy ra xe, ngồi lên rồi phóng đi mất

Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ tròn mắt nhìn nhau :???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro