Câu chuyện 1: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm kể từ ngày Tuyền Duệ ra đời, Khuê Bân chính thức bị mẹ cho ra chuồng gà. Bà Kim ngồi nhìn cục bông nhà họ Thẩm, đứa nhỏ ngoan ngoãn lại có chút hay ngại này thật là đáng yêu chết đi được. Rồi bà chép miệng nhìn con trai đang không ngừng bày trò nghịch ngợm khiến bà nhiều lần muốn gạch tên hắn ra khỏi sổ hộ khẩu. Nhưng mạnh miệng vậy thôi chứ bà yêu thằng cún thối lắm, ai mà bắt hắn đi thì coi như đời tàn.

Như thường lệ, Khuê Bân lại lon ton chạy sang nhà họ Thẩm.

- Bân chào bố mẹ Thẩm. Con lên chơi với em đây. - hắn cúi đầu chào rồi chạy tót lên phòng em.

Ông Thẩm gật đầu cười với cậu nhóc rồi quay sang nói vợ.

- Tớ thấy tình hình này nhà mình chuẩn bị chào đón thành viên mới đi là vừa.

- Nè nè, ông từ bỏ suy nghĩ đó đi nha, bà đây còn lâu mới cho. - bà Kim đáp lại, cùng chồng bước vào nhà.

- Thế cơ à. Nhưng tôi nhớ hôm trước có người nói là muốn đổi tên thằng bé thành Tuyền Duệ mà.

- Không chịu đâu. Bố mẹ bênh tiểu Duệ nhưng phải yêu Bân nhất chứ. Bố mẹ Thẩm cũng bênh Bân nhưng Bân vẫn yêu bố mẹ nhất mà.

Khuê Bân ban nãy tính chạy lên tìm Tuyền Duệ, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của người lớn, liền tức tốc chạy xuống. Hắn hết nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, mặt có chút không vui. Ông bà Kim bật cười, đưa tay lên xoa đầu con trai, lên tiếng trấn an.

- Bố yêu Khuê Bân nhất. Mẹ cũng yêu Bân nhất. Tiểu Bân ngoan, bố mẹ yêu con nhất.

Hắn gật đầu, nhón chân lên thơm họ một cái rồi quay lưng chạy lên lầu. Khuê Bân mang theo tâm trạng vui vẻ chạy một mạch, mở cửa đi vào phòng Tuyền Duệ rồi nhẹ nhàng đóng nó lại. Hắn leo lên chiếc giường giữa căn phòng, nhìn em không chớp mắt.

"Mèo nhỏ đang ngủ ngoan, đáng yêu ghê. Tự dưng lại muốn trêu. Nhéo má chút chắc không sao."

Hắn một tay chống cằm, tay còn lại nhéo cặp má bánh bao. Em tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt nhìn, rồi phụng phịu khi bị làm phiền. Khuê Bân tay vẫn không buông tha cho má Tuyền Duệ, nhỏ giọng nói.

- Tiểu Duệ dậy chơi với anh đi. Đừng ngủ nữa.

- Hông chịu âu~~~

- Ngủ nhiều quá không tốt đâu, Duệ béo.

- Em hông béo mà.

- Dậy chơi với anh đi, mèo béo.

- Em hông béo mà.

Tuyền Duệ lập tức mếu máo vì cãi không lại làm Khuê Bân hoảng loạn. Hắn vội ôm em vào lòng vỗ về.

- Anh xin lỗi. Tiểu Duệ nín đi mà, anh không trêu em béo nữa. Mèo nhỏ ngoan, không khóc nữa nè.

- Em hông có béo mà.

- Không béo, không béo. Tiểu Duệ ngoan, nín đi. Anh không trêu em nữa.

Hắn cứ thế ôm em, tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng em. Mèo nhỏ cứ thế ngủ thiếp đi trong cái ôm ấm áp. Những ngày sau đó Khuê Bân lại tiếp tục trêu làm Tuyền Duệ khóc, rồi lại tốn gần nửa ngày dỗ cho em nín. Dần dà, hành động này trở thành một thói quen của cả hai, chỉ cần Tuyền Duệ nói buồn là Khuê Bân sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy em, và hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.

Vào một ngày hè ba năm sau, nhà họ Thẩm xuất hiện một thành viên mới. Là Chương Hạo, anh họ Tuyền Duệ và lớn hơn hắn 1 tuổi. Thành thật mà nói thì sự xuất hiện của anh khiến Khuê Bân có chút không vui, bởi hắn bị em bơ một tuần liền. Mãi đến một tuần sau khi anh chuyển đến, Tuyền Duệ mới nhớ đến Khuê Bân mà chạy đi tìm hắn. Vừa thấy hắn đứng ở khoảng sân giữa hai nhà, em chạy đến trước mặt, ngây ngô hỏi.

- Sao mấy hôm nay anh không qua chơi với em? Anh mệt hả?

- Anh Chương Hạo vừa đến là em quên anh luôn.

- Tại anh họ mới chuyển đến nên không có bạn mà.

- Vậy thì em đi chơi với anh ấy đi, anh không cần.

- Sao anh quát em? Em có làm gì sai đâu. Anh Bân đáng ghét.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra. Kết quả, Tuyền Duệ ôm cánh tay đầy dấu răng chạy đi tìm bà Kim, Khuê Bân đem khuôn mặt đầy vết xước đi ăn vạ ở nhà họ Thẩm.

- Mẹ Thẩm ơi, Tiểu Duệ cào con.

- Tại anh cắn Duệ trước mà, mẹ Kim cứu Duệ với.

- Tại em dám nói anh đáng ghét.

- Thì tại anh quát em trước mà.

- Duệ béo, em đi mà chơi với anh họ em. Anh không chơi với em nữa.

- Em cũng ứ thèm chơi với anh nữa, ghét anh Bân rồi.

Chương Hạo nằm không cũng dính đạn, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Chưa gì đã bị ghim rồi."

Anh nhìn cậu nhóc tên Khuê Bân không khỏi thở dài. Nhưng đâu có ngờ, không lâu sau đó, hắn không những có thiện cảm với anh mà còn liên tục nhờ vả anh nói đỡ cho mình mỗi khi chọc em dỗi. Chương Hạo thở dài bất lực, Kim Khuê Bân chính là kiếp nạn của cuộc đời mình mà. Thôi thì biết sao giờ, Tuyền Duệ rất nghe lời anh, đành chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro