Câu chuyện 1: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saengil chukha hamnida
Saengil chukha hamnida
Saranghaneun uri adeul
Saengil chukha hamnida

"Cún con của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé."

"Chúc mừng sinh nhật con trai."

- Cám ơn bố mẹ.

"Hôm nay sinh nhật con mà bố mẹ lại bận việc. Để bố mẹ nhanh chóng xử lý rồi về ăn sinh nhật nhé."

- Bố mẹ cứ xử lý công việc đi, không ăn hôm nay thì mai bù cũng được ạ. Nay có Hàn Bân với Chí Hùng qua chơi với con, không sợ chán đâu.

"Thế tiểu Duệ đâu? Thằng bé không sang chơi à?"

- Em ấy có hẹn với bạn rồi ạ.

"Ừ. Con chơi với bạn vui nhé. Chiều tối bố mẹ sẽ về."

- Dạ.

Khuê Bân cúp máy, chán nản nhìn đôi chim cu trước mặt. Đã thất tình còn phải gặm cẩu lương, ta nói nó tức gì đâu.

- Thằng cún con ngốc nghếch, sinh nhật vui vẻ. U chu chu tao ôm cái nè~ - Hàn Bân ngồi ở phía đối diện trêu chọc.

- Mày mà lại đây là tao đạp cho một cái đó nha Bân thối. - Khuê Bân mặt đen như đít nồi gằn giọng.

- Mày đối xử với tao như vậy hả? Tao tổn thương đó~

- Chân tao dài, kẻo mày quên.

- Chí Hùng nó bắt nạt tớ kìa.

- Mấy đứa thất tình dễ cáu lắm, cậu nhậy là nó cắn cho đấy.

- Cửa nhà ở đằng kia, không tiễn.

- Bọn tao đùa. Rồi giờ tính ngồi đây thất tình vầy đó hả? - Chí Hùng hỏi.

Khuê Bân im lặng, thở dài. Ừ thì không lẽ thế này hoài, nhưng làm gì được bây giờ. Tuyền Duệ từ sau hôm đó liên tục tránh mặt hắn, thậm chí còn không chịu đi học cùng nhau. Chương Hạo dạo gần đây bận với đống dự án ở đại học nên hắn không dám làm phiền anh. Khuê Bân bây giờ chẳng khác gì cún bị bỏ rơi.

"Kim Khuê Bân, mày thật thảm hại."

...

Vào thu, bầu trời xanh biếc, nắng dịu dàng với những cơn gió se lạnh. Ngay trước quán cà phê, một thiếu niên với khuôn mặt khả ái, da trắng muốt như bông, toàn thân diện đồ trắng đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Tuyền Duệ hôm nay xinh như một tiên tử. Em liên tục ngó nghiêng tìm ai đó, trên gương mặt hiện rõ sự háo hức.

"Hôm nay nhất định phải tỏ tình cậu ấy."

5 phút...

15 phút...

30 phút...

Không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết là trời càng lúc càng tối, gió cũng bắt đầu trở nên mạnh hơn, nhưng người kia mãi vẫn không đến. Tuyền Duệ từ háo hức chuyển sang bực bội, bởi Chính Huyền chưa bao giờ trễ hẹn, rồi dần trở nên lo lắng vì gọi điện mà không ai bắt máy.

Ting~ Ting~

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tuyền Duệ có chút giật mình. Em nhanh chóng lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, màn hình hiện lên một khung chat.

Tin nhắn mới đến từ "Anh cún thối".

"Mèo béo
Sinh nhật vui vẻ
Nay trời lạnh hơn rồi nên nhớ mặc ấm vào nhé
Anh muốn nói với em trực tiếp từ sáng rồi nhưng mà sợ em còn giận, không chịu nghe
Cơ mà hình như em quên điều gì rồi đúng không nhỉ?
Anh gợi ý nha
0831
Liệu anh có nên nhân cơ hội này dỗi ngược lại không ta
😁😁😁
Anh đùa đó
Đừng giận anh nữa nhé mèo nhỏ
Thương em"

"Anh Bân? Quên? Dỗi? 0831?"

- Á chết, quên chưa chúc anh Bân rồi. Đồ Tuyền Duệ ngốc.

"Anh Bân sinh nhật vui vẻ
Đừng dỗi em nha~
Em không giận anh nữa
Đổi lại anh phải mua bánh kem dâu cho em đó nha~
Hihi em đùa đó"

- Tuyền Duệ.

Giọng Chính Huyền vang lên, Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn người kia, niềm vui nhanh chóng chuyển thành thất vọng. Bên cạnh cậu bạn còn có...

- Xin lỗi nhé, tớ quên mất hôm nay có hẹn với cậu. À đúng rồi, đây là Thanh Hiền, người yêu tớ, em ấy học dưới bọn mình một lớp. - Chính Huyền vừa nói, vừa nắm tay người nhỏ hơn.

- Vậy chắc anh là người bạn mà anh Chính Huyền hay kể em nghe rồi. Em là Thanh Hiền. - cậu bé đưa tay ra trước mặt Tuyền Duệ.

- Ừ. Chào em. - em đưa tay ra bắt lấy

- Em vào lấy bàn trước nhé.

Thanh Hiền nói xong liền nhón chân thơm lên má Chính Huyền một cái rồi nhanh chóng chạy vào trong. Tuyền Duệ có chút khó xử hỏi.

- Hai người... quen nhau bao lâu rồi?

- Cũng được nửa năm rồi. Xin lỗi vì nói cho cậu biết. Đừng giận nha.

- Không giận không giận. Chúc mừng nha.

Tuyền Duệ có chút không thoải mái, vốn dĩ sẽ nhân cơ hội này tỏ tình, vậy mà... Cả hai đều im lặng, dẫn đến có chút gì đó khó xử. Em lên tiếng trước để phá tan bầu không khí này.

- Tớ về trước nhé.

- Ơ chưa kịp ăn gì mà.

- Không sao, để hôm khác cũng được. Mẹ vừa gọi cho tớ.

- Thế để bữa sau tớ bù cho cậu. Xin lỗi nhiều nha.

- Không sao mà. Tớ về đây.

- Ừ, về cẩn thận nhé. Sinh nhật vui vẻ.

...


P/s: cũng lâu lắm rùi tui mới quay trở lại, dạo này não tui nó bay bay nên thành ra cứ viết rồi xoá miết, rồi còn do cũng bận học nữa huhu 🥹🥹🥹 tui có hơi giờ dây thun cơ mà mong mọi người hong bỏ tui nhe 🧸💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro