1. Thuốc độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khuê Bân nhớ rõ, lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ dẫn bạn gái về nhà, anh cũng có mặt ở đó.

Lúc chuẩn bị ra về, Kim Khuê Bân phát hiện Thẩm Tuyền Duệ bỏ quên ô ở lớp học, mà rõ ràng ngoài trời vẫn đang đổ mưa rất lớn. Điều đầu tiên anh có thể nghĩ đến là thể chất người kia bình thường rất sợ lạnh, nếu như không cẩn thận thì sẽ bị ốm.

Vì vậy nên Kim Khuê Bân mới phải vội vã chạy dọc theo con đường về nhà, kết quả là dầm mưa suốt một hồi vẫn không thể tìm thấy được một nửa bóng dáng quen thuộc của người kia.

Anh đứng trước cửa nhà Thẩm Tuyền Duệ do dự một lúc, rồi cũng quyết định bấm chuông cửa. Người mở cửa lại là mẹ cậu.

Bà trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Kim Khuê Bân lúc này, trên tay còn giữ chặt chiếc ô mà Thẩm Tuyền Duệ đã mang theo đến trường vào lúc sáng, liền trở nên sốt sắng, lập tức đón anh vào nhà.

Kim Khuê Bân ngồi ở phòng khách nhà họ Thẩm, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa về nhà.

Mẹ Thẩm mang ra cho anh một cốc trà nóng, đưa khăn để anh lau khô người. Kim Khuê Bân gật nhẹ đầu với bà, sau đó cầm cốc trà lên muốn nhấp thử một ngụm.

Thế nhưng còn chưa kịp nếm được hương vị, cửa nhà lại cạch một tiếng mở ra.

Người bước vào là Thẩm Tuyền Duệ.

Đi theo bên cạnh cậu, còn có một cô gái.

Trên tay Thẩm Tuyền Duệ cầm một chiếc ô màu hồng phấn, giờ phút này đã trở nên ướt đẫm, thậm chí trên vai trái đồng phục còn dính vài vệt nước mưa. Chỉ có cô gái kia từ đầu đến chân hoàn toàn khô ráo, chẳng có vẻ gì là bị cơn mưa tầm tã ở phía ngoài kia ảnh hưởng chút nào.

Mẹ Thẩm từ trong phòng bếp bước ra, nhìn thấy con trai mình hôm nay về nhà muộn, còn dẫn theo một bạn học nữ liền không khỏi cảm thấy bất ngờ.

"Tuyền Duệ đưa bạn về nhà chơi sao? Hôm nay Khuê Bân cũng đến, mẹ cứ tưởng là hai đứa có hẹn."

Kim Khuê Bân nhận thấy ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ hướng về phía này đôi chút, sau đó liền ngay lập tức lảng tránh đi.

"Tuyền Duệ bỏ quên ô ở lớp học, cháu chỉ mang ô đến trả lại thôi ạ."

Nói rồi anh đứng dậy, định bụng sẽ quay trở về nhà. Đến cả Kim Khuê Bân cũng không hề biết được, tại sao bản thân mình lại trở nên sợ hãi với những gì có thể sắp xảy đến ngay trước mắt.

Anh lách người đi về phía huyền quan, nhưng trước khi kịp xỏ chân vào đôi giày ướt sũng, thì giọng nói của người nọ vang lên đã đánh thức toàn bộ giác quan đang vô cùng mịt mù của Kim Khuê Bân vào lúc này.

Khiến cho anh giờ phút đó chỉ ước rằng bản thân mình hoàn toàn mất đi khả năng nghe thấy.

"Mẹ, đây là... bạn gái con."

Ngoài trời bỗng nhiên đánh xuống một tiếng sấm vang vọng cực kì lớn.

Toàn bộ thời gian trở nên ngưng đọng, đến cả khả năng hít thở bình thường cũng bắt đầu có dấu hiệu không thông.

...
..
.

Kim Khuê Bân lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ là khi anh vừa theo gia đình chuyển đến nhà mới.

Lúc đó mọi người đều đang bận rộn vận chuyển đồ đạc vào trong nhà, chỉ có mỗi Kim thiếu gia được hưởng đặc quyền của học sinh cuối cấp, không phải đụng đến việc tay chân.

Anh chán chường đứng ở trước cổng nhà, hướng mắt ra phía đường lớn, nhìn thấy xe cộ qua lại, sau đó bỗng dưng xuất hiện một cậu nhóc đẩy chiếc xe đạp của mình tiến vào trong con hẻm nhỏ xinh.

Đó là một học sinh cấp ba, đoán chừng cũng chỉ tầm tuổi Kim Khuê Bân, trên người mặc áo đồng phục trắng, trước ngực đeo bảng tên ngay ngắn, toàn bộ đều tỏa ra khí chất thiếu niên.

Cậu nhóc vừa dắt xe vừa ngâm nga theo giai điệu của một bài hát, cho tới khi gần đến vị trí đứng lúc này của Kim Khuê Bân, tốc độ mới dần dần chậm lại, sau đó thì đột ngột dừng hẳn.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, vương mùi nắng chiều.

Vạt áo thiếu niên phảng phất trong gió.

Thẩm Tuyền Duệ đưa mắt nhìn cậu hàng xóm vừa chuyển đến đối diện nhà mình, trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ.

Tại sao cậu ta cứ nhìn về phía này vậy nhỉ?

Kim Khuê Bân nhận thức được có người đang đánh giá mình, liền biết ý mà thu liễm, cũng không còn nhìn chằm chằm người ta nữa.

Cho đến khi cậu nhóc cùng với chiếc xe đạp lẩn khuất đằng sau cánh cổng to lớn ở phía xa, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của mẹ xuất phát từ bên trong nhà, anh đưa mắt nhìn sang một lần cuối cùng, sau đó cũng quay đầu mà bước đi.

Rất lâu sau này Kim Khuê Bân đều nghĩ, nếu ngày hôm đó anh không vô tình đứng ở cánh cổng kia, nếu cậu không quay về ngay lúc anh vừa chuyển đến, nếu cả hai người họ không chạm mắt với nhau, thì có thể nào, mọi chuyện sẽ không diễn ra giống như bây giờ hay không.

Thế nhưng nhân gian có câu, đã là duyên số, ắt không thoát khỏi ý trời.

Bởi vì ít lâu sau đó, bọn họ lại một lần nữa chạm mặt nhau ở sân bóng, thiếu niên kia vẫn áo đồng phục trắng muốt, vẫn mái đầu mềm mại cùng vầng mắt cong cong, đứng dưới nắng vàng tạo nên một khung cảnh vô cùng hòa hợp.

Giống như từ lúc sinh ra đã là như thế.

Thiếu niên phải vĩnh viễn đứng trong ánh sáng, vĩnh viễn được bao bọc bởi dương quang.

...
..
.

Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ là bạn học cùng lớp, lại còn là hàng xóm chỉ cách mỗi một con đường, thế nên việc bọn họ phải chạm mặt nhau thường xuyên thì cũng là điều dễ hiểu.

Mỗi ngày đều sẽ có ít nhất một lần mẹ Thẩm bảo Thẩm Tuyền Duệ mang đồ ăn sang cho nhà đối diện, khi thì là một vài món mà mẹ cậu cố tình nấu dư đi nhiều phần, khi thì lại là loại trái cây mà cậu con trai nhà hàng xóm vô cùng ưa thích. Thẩm Tuyền Duệ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với bà nhưng khi được yêu cầu, cậu vẫn sẽ sẵn sàng bê một khay toàn là xoài chín đến bấm chuông cửa nhà kế bên.

Khi cánh cửa được mở ra, Thẩm Tuyền Duệ sẽ ngay lập tức ném khay xoài cho người vừa ló mặt ra đó, rồi nhanh chóng chạy vọt vào trong nhà.

"Dì Kim, mẹ bảo cháu mang xoài đến ạ."

Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, thoải mái tựa lưng về phía sau.

Người vẫn còn đang bận rộn với khay xoài vàng óng ở ngay trước cửa nhà bỗng dưng quay đầu nhìn cậu, sau đó không nói gì mà tự giác mang xoài đến cất ở trong phòng bếp rồi mới cất bước trở ra.

Kim Khuê Bân đến bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ, đưa tay vò rối mái tóc cậu, khiến cho người ngồi ở dưới bắt đầu la oai oái.

"Sao cậu cứ thích xoa đầu tôi thế? Lỡ như sau này tôi bị hói thì cậu có đền được không?"

"Công nghệ hiện đại, không gì là không thể."

Thẩm Tuyền Duệ nhăn mặt nhìn về phía Kim Khuê Bân đang hăm hở mỉm cười.

Thôi bỏ đi, học sinh giỏi toàn khối nói gì thì chính là đó vậy.

Hai người bọn họ bắt đầu chuyển sang một chủ đề khác, cãi nhau qua lại một lúc thì thấy bóng dáng mẹ Kim từ trong phòng bếp bước ra, trên tay còn mang theo một đĩa xoài chín mọng.

"Hai cái đứa này, hễ cứ gặp mặt là lại cãi nhau."

Bà cũng trở nên bất lực trước dáng vẻ trẻ con của bọn họ. Thẩm Tuyền Duệ vừa định lên tiếng thì đã bị Kim Khuê Bân đánh đòn phủ đầu trước, một miếng xoài ngọt lịm được anh nhét thẳng vào trong khoang miệng.

"Thẩm thiếu gia dạo này gầy lắm rồi. Ăn nhiều vào, nói ít thôi."

Thẩm thiếu gia trong lời nói trừng mắt nhìn về phía Kim Khuê Bân, nhưng anh lại trưng lên vẻ mặt dửng dưng như không có gì, lặng lẽ cúi đầu xuống tiếp tục ăn xoài.

Khiến cho mẹ Kim trông thấy cũng phải bật cười:

"Tuyền Duệ cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ Thẩm nhé."

"Không có gì đâu ạ, dù sao cái tên n—" Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận được ánh mắt người kia xẹt qua như tia lửa điện, "Khuê Bân cũng thích ăn xoài mà dì."

Tia lửa điện biến mất, lại trở về là dáng vẻ bình thản như cũ.

Sao mà trở mặt nhanh thế không biết.

"Thằng bé này ấy, đến lúc lấy vợ còn không biết có được mẹ vợ cưng chiều như thế không."

Bàn tay đang cầm nĩa của Kim Khuê Bân bỗng khựng lại, động tác này lọt vào mắt Thẩm Tuyền Duệ, cậu bỗng trở nên khó hiểu.

"Cậu sao thế? Bộ xoài không ngon hả?" Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy cái nĩa mà Kim Khuê Bân đang ghim dở, đưa miếng xoài đã được cắt sẵn vào trong miệng, vừa nhai vừa khó khăn mở lời, "Không có đâu, vẫn ngọt lắm mà."

Kim Khuê Bân trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu.

"Ăn thì đừng có nói chuyện."

Một lúc sau lại dứt khoát đứng dậy bỏ lên lầu.

"Cái thằng bé này lại làm sao thế nhỉ?"

Mẹ Kim thắc mắc với thái độ kì lạ của Kim Khuê Bân, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngẫm rằng có lẽ là do việc học hành dạo gần đây có chút áp lực. Bà đẩy phần xoài còn lại cho Thẩm Tuyền Duệ, bắt cậu phải ăn hết rồi mới để cho cậu rời đi.

Ráng chiều đã ngả bên kia bờ hoàng hôn.

Kim Khuê Bân từ trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống, thấy bóng dáng thiếu niên băng qua con đường tiến về phía cổng nhà. Cánh cổng từ từ đóng lại, thiếu niên cũng theo đó mà biến mất.

Không thể nắm bắt được.

Cả cuộc đời Kim Khuê Bân chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước bất cứ thứ gì, dù cho có là đề toán khó nhất trong kì thi học sinh giỏi hay cú phát bóng anh học mãi cũng không thể thành công. Duy chỉ có thứ xúc cảm đang hình thành ở bên trong lồng ngực trái này cứ như cái cây sai quả, đâm chồi mọc rễ ở nơi trái tim vốn luôn cằn cỗi như sa mạc thiếu nước của Kim Khuê Bân, khiến cho anh kiềm lòng không đặng, nhổ bỏ chẳng xong.

Thật sự là một liều thuốc độc.

Chẳng biết đến bao giờ sẽ bất ngờ mà phát tác.

Khoảnh khắc hoàng hôn tắt ngóm, cũng chính là lúc bóng tối lại một lần nữa bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro