Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao là người thường xuyên phải lắng nghe những cuộc cãi vã giữa Kim Gyuvin và Shen Quanrui, sau đó sẽ bày ra thái độ dửng dưng mà đặt câu hỏi "Nếu mệt mỏi như vậy sao lại không chia tay?".

Những lúc đó, cậu trai tóc bạch kim ngồi đối diện sẽ chỉ im lặng cúi đầu, nhấp một ngụm whiskey.

Anh dám đặt câu hỏi như vậy, là vì biết rằng Shen Quanrui chưa bao giờ thật sự suy nghĩ đến việc đó.

Còn Kim Gyuvin? Có dụng mười lá gan cũng không dám.

Cho đến một ngày, khi Zhang Hao đang ở giữa lớp học đàn violin, nhận được cuộc gọi báo rằng Shen Quanrui gặp tai nạn, mà người duy nhất liên lạc được trong danh bạ điện thoại lại là anh, khiến Zhang Hao không khỏi nghi ngờ đôi tai bảo bối của mình.

Lúc Zhang Hao đến bệnh viện, người kia đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh đặc biệt. Anh bước vào trong, nhìn thấy cậu trai ngồi đối diện với cửa sổ, vẫn đang bận rộn vẽ vời thứ gì đó ở trên cuốn sổ tay.

Shen Quanrui nghe được có tiếng người bước vào, quay đầu lại nhìn thấy Zhang Hao, liền ngay lập tức muốn gọi điện cho mấy vị bác sĩ kia khiếu nại vấn đề bảo mật. Rõ ràng đã làm xong thủ tục đầy đủ, kết quả là người nhà vẫn bị gọi đến.

"Em có làm sao không?"

"Chỉ bị thương ngoài da thôi, không có vấn đề gì đâu, anh đừng lo. Lẽ ra bọn họ không nên gọi anh đến đây mới phải."

"Anh cũng muốn hỏi về chuyện đó đây."

Zhang Hao bước đến đặt giỏ trái cây lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống kế bên giường của cậu.

"Thằng nhóc kia đâu?"

"Cậu ấy đang đi công tác ở nước ngoài, có một cuộc đấu thầu quan trọng lắm, giờ này chắc vẫn đang làm việc."

"Em không liên lạc với nó à?"

"Em không muốn làm phiền cậu ấy, dù sao vết thương cũng không quá nghiêm trọng."

Zhang Hao chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó bắt đầu gọt số hoa quả anh mang đến ép Shen Quanrui phải ăn hết hơn phân nửa. Sau khi nhìn thấy chiến tích mới hài lòng rời đi.

Trước khi đi còn không quên để lại một tin nhắn cho người đang ở nửa bên kia bán cầu.

"Mèo con nhà chú nhập viện, liệu mà về chăm mèo nhanh đi."

Quả thật đêm hôm đó, có một chuyến bay từ nước Pháp xa xôi đã đáp cánh xuống Hàn Quốc vào lúc 2 giờ sáng. Kim Gyuvin chỉ kịp lấy hành lí vứt lên xe taxi, sau đó hướng đến bệnh viện thành phố mà ra sức giục tài xế chạy thẳng.

Bầu trời Seoul cũng đổ xuống cơn mưa đầu tiên trong suốt cả mùa hè.

Shen Quanrui trong cơn mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy bạn trai mình cả khuôn mặt ướt nhòe, chẳng biết vì nước mưa hay là lí do nào khác mà vội vã ôm chầm lấy cậu, hai mắt cũng đột ngột mở to.

Kim Gyuvin lúc bấy giờ giống như bị nỗi sợ chi phối, chẳng hề có động thái sẽ buông người ở trước mặt ra dù cho cậu có giãy dụa đến mức nào, thậm chí quên mất việc hơn 42 tiếng trước bọn họ còn nói với đối phương rằng không muốn nhìn thấy mặt nhau.

Thế mà giờ phút này đột nhiên lại giống như là một người khác, hoảng loạn đến mức chiếc cúc áo cuối cùng còn chẳng kịp gài.

Cơn mưa ở phía bên ngoài vẫn cứ dai dẳng không dứt, gió đập vào cửa kính tạo thành những thanh âm kẽo kẹt khó chịu, cuốn trôi đi toàn bộ ký ức của ngày hôm qua.

...
..
.

Một tuần sau khi Shen Quanrui xuất viện, Kim Gyuvin cũng đã giải quyết xong công việc xin nghỉ phép vài hôm để ở nhà với cậu. Khoảng thời gian đầu còn khá ngượng ngùng vì đã lâu rồi bọn họ không sinh hoạt trong cùng một không gian, chứ đừng nói là chạm mặt từ sáng đến tối giống như bây giờ, nhưng sau đó thì Shen Quanrui cũng đã bắt đầu tập làm quen.

Mỗi buổi sáng Kim Gyuvin sẽ luôn thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, sau đó lại kéo con mèo lười từ trong chăn ra rồi dỗ cậu ăn sáng. Hắn biết rõ cậu vẫn luôn bỏ bữa vào những ngày hắn đi công tác liên miên, nhưng cho đến hiện tại khi nhìn thấy cậu trai trước mặt mình ngoan ngoãn thưởng thức bữa sáng, Kim Gyuvin mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi họ không ngồi cùng nhau ở trên bàn ăn như thế này.

Cũng không rõ là từ bao giờ nữa.

Trước khi bọn họ chuyển đến nhà mới, Kim Gyuvin một mực muốn dẫn Shen Quanrui đi mua bàn vì hắn biết người kia vô cùng vô cùng kén ăn, bảo là nếu có một chiếc bàn hợp ý thì biết đâu sẽ ăn uống ngon miệng hơn, và cũng là để hai người bọn họ có thể ngồi ăn cùng nhau mỗi buổi tối sau khi tan làm về.

Ban đầu bọn họ đặt ra mục tiêu trong 1 tuần sẽ có ít nhất 4 ngày phải dùng bữa cùng với nhau. Thật ra vấn đề hầu hết đến từ Shen Quanrui, cậu vốn sở hữu một phòng tranh riêng, thời gian dành cho phòng tranh của cậu lúc bấy giờ dường như còn nhiều hơn việc xuất hiện ở nhà vì sắp tới đợt triển lãm mới. Kim Gyuvin đã rất nhiều lần phàn nàn về vấn đề này nhưng cuối cùng lại chỉ kết thúc bằng những cuộc cãi vã. Dần dà hắn cũng không còn nhắc đến việc này trước mặt Shen Quanrui nữa, bọn họ cứ như vậy mà tạo nên khoảng cách, chẳng biết từ khi nào đã có một bức tường kiên cố được dựng nên chắn ngang mối liên hệ duy nhất giữa Kim Gyuvin và Shen Quanrui.

Đêm cuối cùng bọn họ cãi nhau vì vấn đề này trong bữa ăn tối, Shen Quanrui tức giận bỏ ra ngoài tìm Zhang Hao. Dưới ánh đèn lập lòe lúc bật lúc tắt ở quán bar, anh nhìn thấy rõ khóe mắt người kia ươn ướt.

Có một điều đặc biệt là, mặc dù đã quen biết Shen Quanrui nhiều năm như vậy, Zhang Hao cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc.

Hoặc ít nhất là khóc trước mặt anh.

Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng thi thoảng cất lên, cùng với mùi cồn đang lan dần ra trong không khí, Shen Quanrui cúi đầu, cụp mắt, không biết là hư ảo hay mộng mị.

Ngày hôm sau khi trở về, người kia đã hoàn toàn biến mất.

Trên bàn chỉ để lại duy nhất một lời nhắn:

"Đồ ăn đã nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Thuốc dạ dày ở trong phòng ngủ, nhưng đừng lạm dụng quá. Cố gắng ăn uống đúng giờ, đừng bỏ bữa."

Shen Quanrui vùi mặt vào trong lòng bàn tay, bỗng chốc cảm thấy nơi này đã không còn là nhà của mình nữa rồi.

...
..
.

Còn 1 tháng nữa là đến buổi triển lãm, mặc dù bị Kim Gyuvin bắt ở nhà nghỉ ngơi nhưng công việc thì vẫn chất đống, Shen Quanrui bận tối mắt tối mũi ra sức hoàn thiện những khung tranh cuối cùng. Thật ra ở trong nhà của bọn họ cũng có một căn phòng riêng dùng để chứa tranh của Shen Quanrui, là Kim Gyuvin yêu cầu chuẩn bị vào lúc thi công nhà, nhưng cậu lại rất ít khi dùng đến.

Dần dà cũng rơi vào lãng quên.

Sau vụ tai nạn lần đó, Kim Gyuvin không cho phép cậu lui tới phòng tranh thường xuyên, nên Shen Quanrui cũng chỉ còn cách sử dụng căn phòng này.

Đã sắp vào thu rồi, mấy tán cây ở bên ngoài dần không còn giữ được sắc xanh thường thấy, Shen Quanrui quyết định buông cọ, không tiếp tục vẽ nữa.

Lúc cậu bước xuống nhà, nhìn thấy người kia đang loay hoay làm cái gì đó trong bếp, nghe được tiếng Shen Quanrui ở ngoài hành lang thì bỗng bất ngờ quay đầu. Cậu bước tới ngay trước ghế sofa ở phòng khách, nhìn thấy một chiếc hộp được thắt nơ xanh.

Sự tò mò khiến Shen Quanrui muốn lên tiếng hỏi người kia, nhưng còn chưa kịp cất giọng thì đã bị động tĩnh của vật nhỏ ở trong hộp làm cho giật mình.

"Anh vẫn chưa đặt tên cho nó, vì sợ là bạn không thích."

Kim Gyuvin trên người vẫn còn đeo tạp dề, bước đến bên cạnh chiếc hộp lôi ra cục bông trắng mềm.

Là một chú mèo anh lông dài.

Mèo con giống như lần đầu được diện kiến thế giới, chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Shen Quanrui.

"Lúc đầu, anh định đón Eumppappa về đây, nhưng dù sao nó cũng ở bên cạnh bố mẹ anh từ bé, nếu đón đi lại có chút không nỡ. Thế nên suy nghĩ một lúc thì lại quyết định mang về con mèo này, để nó bầu bạn với bạn những lúc anh phải đi công tác."

Shen Quanrui ngắm nhìn vật nhỏ trước mặt mình một lúc, không phản ứng gì, giây sau lại dang tay muốn bế mèo con.

Kim Gyuvin tiến đến đặt mèo con ở giữa đôi bàn tay gầy gò của Shen Quanrui, sau đó ôm lấy cả người lẫn mèo vào trong lồng ngực.

Trên người Kim Gyuvin thơm mùi nước xả vải mà mấy ngày trước bọn họ đến siêu thị gần nhà để chọn mua, là mùi mà Shen Quanrui rất thích. Vậy nên lúc này cậu chẳng khác gì mèo con, cứ hết cọ rồi lại ngửi.

"Gyuvin."

"Sau này em sẽ về nhà sớm."

Người kia đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Ừm."

...
..
.

Cuối cùng bọn họ quyết định đặt tên cho mèo con là Obaekwon, nghĩa là 500 won, vì Kim Gyuvin bảo mắt mèo con to hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ở dưới lớp học violin của Zhang Hao. Shen Quanrui nhớ rõ khi đó câu đầu tiên hắn nói với cậu là: "Mắt cậu giống như đồng xu 500 won vậy đó".

Shen Quanrui của năm 20 tuổi cảm thấy người đứng trước mặt mình quả thật là một tên ngốc.

Sau đó mỗi lần cậu đến chờ Zhang Hao hoàn thành xong lớp học đều sẽ nhìn thấy tên ngốc đó đứng từ xa, bẽn lẽn chạy đến bắt chuyện cùng mình, dần dần lại trở thành thói quen.

Hỏi ra mới biết đó là em trai hàng xóm kế bên nhà của Zhang Hao, hai người họ cũng chỉ vừa quen biết nhau kể từ khi anh chuyển đến làm việc tại Hàn Quốc.

Tên gì ấy nhỉ?

"Kim... Qubing?"

"Là Gyuvin, đồ ngốc này."

Trong một bữa ăn tối bình thường của bọn họ ở hàng thịt nướng đối diện lớp học violin, Kim Gyuvin đột nhiên nổi hứng trêu chọc cậu trai ngoại quốc cùng tuổi vừa quen được hơn một tuần trước.

"Mà dạo gần đây em đến thường xuyên thế? Không phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp bận rộn lắm sao?"

Kim Gyuvin im lặng không nói gì, đôi tai cún bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ hồng, bị người ở trước mặt chỉ trúng tim đen.

"Đừng bảo là vì Ricky đấy nhé?"

Zhang Hao cười cười nhét một miếng thịt nướng vào trong khoang miệng, ánh mắt dò xét trêu chọc người trẻ tuổi.

Kim Gyuvin liếc mắt nhìn qua cậu trai tóc bạch kim ở bên cạnh, không có phản ứng gì, tựa như một bức tượng tạc, rực rỡ đến chói mắt.

Mãi cho đến khi rời khỏi quán thịt nướng, ba người bọn họ chia làm hai ngả mỗi người về một nơi, Kim Gyuvin không cam lòng vừa định lên tiếng thì đã bị Shen Quanrui cướp lời trước.

"Hay là chúng ta đi uống chút gì đi?"

Zhang Hao dứt khoát xua tay.

"Ngày mai anh còn có lớp học sớm, hai đứa muốn đi thì cứ việc đi."

Kết quả là vào hơn 11 giờ đêm, ở quán rượu nằm tại một góc sầm uất ở phố Gangnam, có hai cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng nhau dưới ánh đèn nhập nhoạng mà ra sức cãi vã.

Kim Gyuvin bảo cậu trông giống mèo con.

Shen Quanrui lại bảo hắn trông giống cún con.

Cãi qua cãi lại, đến mức bartender nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán, kết quả cậu trai người Trung Quốc không kiểm soát được men rượu, ngã vào trong lòng Kim Gyuvin.

Đèn ở quán rượu là loại đèn vàng không đủ sáng, chỉ vừa sức soi thấy hai mảng hồng nhạt ẩn hiện trên gò má Shen Quanrui. Hắn cứ nhìn như thế một lúc, nhìn đến mức ngẩn ngơ.

Sau đó lại nghe thấy giọng người trước mặt cất lên nhè nhẹ.

"Này, cún con thì phải đi cùng một đôi với mèo con đấy, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

...
..
.

Còn cách buổi triển lãm chưa đến một tuần, Kim Gyuvin lại có việc đi công tác, Shen Quanrui bận rộn với việc hoàn thành tranh vẽ đến nỗi thói quen ăn uống lại bắt đầu quay trở về giống như trước đây khi hai người bọn họ cãi nhau. Mãi đến khi Kim Gyuvin cách một cái màn hình nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Shen Quanrui cùng với lọ thuốc dạ dày chưa kịp đóng nắp trên giường ngủ, hắn mới nổi điên mà mắng cậu một trận, sau đó bắt người kia đi ăn hết phần cháo mà hắn đã nấu sẵn, rồi lại ép cậu bỏ hết công việc sang một bên để lên giường nghỉ ngơi.

Đến lúc nghe được tiếng thở đều đều ở phía bên kia đầu dây, Kim Gyuvin mới có thể thả lỏng tâm tình được một chút.

Hắn nhìn thấy mèo nhỏ cuộn tròn ở trong chiếc ổ mà hai người họ đã cùng nhau dựng nên rồi đặt tại góc phòng ngủ, đột nhiên lại có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tại sao đến bây giờ mới nhận ra chứ?

Khi đó Zhang Hao luôn miệng bảo hắn và Ricky chẳng có gì là hòa hợp, ở trước mặt anh luôn cãi nhau, về đến nhà cũng cãi nhau, những chuyện già trẻ lớn bé đều bị bọn họ lôi ra làm đề tài để tranh cãi. Thế nên khi Kim Gyuvin nắm lấy tay cậu đứng trước mặt Zhang Hao thông báo rằng bọn họ chính thức trở thành người yêu, anh vẫn còn cảm thấy đây chính là chuyện kì diệu nhất trên đời.

Một năm rồi hai năm, cứ thế kéo dài cho đến tận bây giờ.

Bọn họ đều đã không còn ở cái tuổi nói thích là thích, nói yêu là yêu. Có rất nhiều lần Kim Gyuvin cảm thấy việc họ ở bên cạnh nhau là một sai lầm, rằng năm đó hắn không nên vội vã đến thế, cậu cũng không cần phải hấp tấp như vậy. Bọn họ lựa chọn bắt đầu mối quan hệ vào thời điểm còn đang vô cùng chênh vênh với cuộc đời, khi mà chính bản thân họ cũng không thể chắc chắn được tương lai sẽ ra sao.

Lúc vừa chuyển đến nhà mới, hắn và cậu từng cãi nhau một trận, Shen Quanrui giận dữ đến mức vứt cả một thùng tranh vừa vất vả ôm sang chạy ra khỏi cửa. Kim Gyuvin cứ đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng quen thuộc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Đêm hôm đó Seoul đổ xuống một trận mưa rất to, Kim Gyuvin thông qua tin tức trên TV mới biết được rằng Hàn Quốc đang đón nhận một đợt bão lớn. Giọng phát thanh viên vừa chuyển đến giây tiếp theo liền bị ngắt đi, sau đó kéo theo là tiếng xỏ giày ở huyền quan, cùng với tiếng chiếc ô bị lôi xềnh xệch ra khỏi nhà.

Hơn mười giờ đêm, Kim Gyuvin chạy trên những tuyến đường lớn ở Seoul tìm kiếm mái đầu màu bạch kim quen thuộc, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy.

Cho đến khi hắn vừa định rẽ vào đồn cảnh sát thông báo người mất tích, thì tiếng còi xe vang lên khiến ký ức như mờ nhòa, một tia sáng bỗng vụt qua trước mắt. Khoảnh khắc hắn ôm lấy cơ thể người kia, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ của sự sống, trái tim đã chết lặng của Kim Gyuvin mới thật sự được tái sinh thêm lần nữa.

Giữa những thanh âm chửi rủa của tài xế và tiếng mưa hòa lẫn vào trong dòng người qua lại đang tò mò nhìn xem vụ tai nạn vừa diễn ra, có một giọng nói rất nhỏ mấp máy dưới cơn mưa xối xả của thành phố, còn kèm theo tiếng meo meo của chú mèo con được ôm lấy ở trong lòng.

"Xin lỗi... em nhìn thấy nó băng qua đường, vì quá sợ hãi nên em..."

Sau ngày hôm đó, bọn họ đã cùng nhau đưa chú mèo kia đến trạm cứu hộ động vật. Trước khi rời đi mèo con vẫn bám lấy gấu áo của Shen Quanrui không buông, khiến cho cậu cuối cùng vẫn phải ở đó chơi với mèo con thêm gần 1 tiếng đồng hồ rồi mới lên xe quay trở về nhà.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ xe. Cơn bão ngày hôm qua đã tan dần, mặt trời dường như cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tại trạm đèn đỏ cuối cùng trước khi về đến nhà, Shen Quanrui rốt cuộc lại là người lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này trước.

"Sau này chúng mình đừng cãi nhau nữa."

Trông thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, Kim Gyuvin rồ ga muốn đi thẳng về phía trước. Hắn đưa tay giảm nhiệt độ máy lạnh ở trong xe, sau đó rút từ trong túi áo ra một chiếc túi sưởi đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

"Khi nãy nắm tay, anh thấy tay của bạn lạnh lắm."

Mùa đông thổi lên từng cơn gió bấc, ồn ào và khoa trương như cái cách tình yêu nở rộ, sau đó lại dần trở nên mơ hồ và lặng yên. Chỉ có cảm giác rét buốt nó mang lại là không bao giờ kết thúc.

Shen Quanrui không chịu được lạnh, cũng không thích mùa đông. Nhưng đồng thời cậu cũng không thể chịu được những thứ quá rực rỡ, chói mắt.

Cậu cứ nghĩ là sẽ chẳng có gì thay đổi được, cho đến khi cậu gặp Kim Gyuvin.

Ánh mặt trời duy nhất đã sưởi ấm cả một kỳ băng hà tưởng chừng sẽ tồn tại vĩnh viễn.

...
..
.

Ngày diễn ra triển lãm rốt cuộc cũng đã tới. Shen Quanrui loay hoay suốt cả một buổi sáng với các cánh báo đài, tiếp đón những vị khách đặc biệt và phát biểu khai mạc triển lãm, đến lúc xong xuôi cũng đã là 12 giờ hơn.

Cậu sắp xếp mọi thứ, nhắm thấy ổn thỏa liền giao lại quyền quản lý triển lãm cho thư ký, một mình lái xe đi thẳng đến sân bay Incheon.

Sân bay vào sáng thứ bảy đông nghịt người, Shen Quanrui chen chúc một hồi mới nhìn thấy mái đầu màu nâu sẫm đang tiến về phía này từ đằng xa.

Còn chưa kịp để cậu bước tới, người nọ đã vội vã vòng tay chạy đến ôm lấy cậu.

Vẫn là mùi nước xả vải quen thuộc, vẫn là thân nhiệt sưởi ấm cả mùa đông băng giá.

"Ricky, anh rất nhớ bạn."

"Em cũng thế."

Nói rồi cậu rút từ trong túi xách ra một quyển sổ nho nhỏ, cẩn thận đặt vào trong tay của người kia.

"Đây là buổi triển lãm, em đặc biệt chuẩn bị riêng cho bạn."

Kim Gyuvin lẳng lặng nhìn vào tiêu đề của cuốn sổ tay.

Sau này.

Sau này em sẽ về nhà sớm hơn. Sau này sẽ cùng nhau dùng bữa tối. Sau này chúng ta sẽ không cãi nhau. Sau này anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của chúng ta nữa. Sau này mèo con phải cùng nhau chăm sóc. Sau này dù có như thế nào cũng không được buông bỏ đối phương.

Bọn họ đã từng có rất nhiều cái sau này giống như vậy.

Mặc dù chỉ là lời hứa hẹn, mặc dù chẳng biết được 30 hay 40 năm nữa, họ còn có thể ở bên nhau để thực hiện trọn vẹn những điều này hay không.

Nhưng kiếp sau không chắc sẽ còn gặp lại, vậy thì chi bằng kiếp này cố gắng trân trọng nhau trước đã.

Mùa đông không thể vĩnh viễn kéo dài, nhưng mùa hạ cũng đâu tồn tại mãi.

Rồi một ngày nào đó hoa cũng sẽ tàn, lá cũng sẽ rụng, nắng cũng sẽ tan.

Chỉ cần cậu còn ở nơi đây, thì cho dù thời gian có được tính bằng thiên niên kỷ, tớ vẫn sẽ liều mạng để giữ lấy.

...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro