3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có những nỗi đau không nhất thiết phải phơi bày ra bên ngoài. Cũng như có những người không nhất thiết phải lưu lại trong tim."

Cái đêm ngày hôm đó, tôi lại mơ về những giấc mơ, hay nói một cách chính xác hơn là nhớ về những ngày tháng quá khứ mà tôi những tưởng đã mãi chìm sâu trong mộng mị của bản thân từ lâu. Bạn biết không, tôi có cảm giác những ngày đó tựa như việc bản thân hằng khao khát bay lên thiên đường chỉ là một giấc mộng hão huyền. Tôi nhìn thấy những bàn tay bẩn thỉu, đen xì nhuốm đầy máu tanh của cõi địa ngục kéo trì mình xuống. Mặc kệ là tôi vùng vẫy hay là van xin cầu tha, bọn chúng vẫn cố chấp túm lấy, kéo tôi xuống, xa ngã vào nơi tăm tối, tràn ngập oán khí ấy.

Tôi nhận ra được tinh thần của bản thân dạo này không được tốt cho lắm và Gyuvin cậu ấy cũng nhận ra được. Mấy hôm nay cậu ấy luôn ở lại nhà tôi, vịn vào cái cớ tôi bị thương không tiện sinh hoạt nên đến đây để chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi biết, hơn ai hết, cậu ấy lại sợ tôi xảy ra chuyện.

Chỉ là nhiều hơn thế, đáng sợ hơn cả việc cậu ấy đang lo lắng là việc tôi giấu sâu căn bệnh của bản thân vào tận nơi tăm tối nhất. Tôi muốn là một người bình thường trong mắt mọi người nên tôi luôn cố sống như một người bình thường. Quên đi quá khứ, bỏ quên mọi thứ, buông lơi đi nó cũng tốt mà gặm nhấm nỗi đau cũng được, dù có là việc gì đi nữa thì tôi vẫn là một Ricky ấm áp, tài năng.

- "Ricky, cậu ăn nhiều thêm một chút đi, dạo này cậu chẳng ăn được gì nhiều...Nhìn xem, ốm đến mặt cũng hóp lại rồi, chẳng đẹp tẹo nào cả." Cậu ấy đứng một bên lo lắng nhìn tôi, mấy hôm nay ngày nào cậu ấy cũng nhìn tôi như thế, ngày qua ngày, vẻ lo lắng càng toát ra nồng đậm hơn trong đôi mắt trong trẻo của cậu ấy. Tôi có chút điên cuồng mà nghĩ, nếu như tôi cứ như vầy mãi, cậu ấy có luôn ở bên, lo lắng, chăm sóc cho tôi không?

- "Tớ không muốn ăn."

Vẫn là những suy nghĩ vớ vẩn, phiền phúc cứ lượn lờ trong đầu làm từng dây thần kinh trong não tôi như muốn vỡ tung. Chán ghét, tôi vẫn luôn chán ghét một bản thân như thế. 'Hắn' nói đúng, có những nỗi đau không nhất thiết phải phơi bày ra bên ngoài, cũng như có những người không nhất thiết phải lưu lại trong tim. Tôi phải nên hết hy vọng, phải nên đá cái tên Gyuvin này ra khỏi trái tim mình, triệt để và vĩnh viễn.

Tôi có chút không tin tưởng lắm ngẩng đầu lên, nước mắt? Gyuvin cậu ấy khóc!? Tôi không rõ lắm, chỉ biết ngồi ngẩn người nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt đua nhau dâng trào ra khỏi hốc mắt xinh đẹp của cậu ấy. Tôi dần thấy đôi mắt ấy bị một tầng hơi nước che mờ, tôi không còn thấy được gì nữa, tựa như tôi mới chính là người khóc "Cậu đừng khóc mà, Ricky" tôi nghe cậu ấy bảo vậy, rồi đôi tay to lớn ấm áp ấy vụng về chà xát trên gương mặt tôi. Tôi cảm nhận được từng viết chai sạn, lồi lõm khác nhau trên bàn tay cậu ấy đang tiếp xúc thân mật với da thịt mình. Cả người không tự chủ được mà nóng lên. Thì ra tôi bất giác khóc mất rồi, tôi rất ít khi khóc vì chuyện gì, nhưng hết lần này đến lần khác, người lấy đi nước mắt của tôi luôn là cậu ấy, là người thắp lên ngọn đèn duy nhất trong thế giới của tôi.

Tôi có chút không được tự nhiên mà tránh né đi đôi bàn tay bản thân vẫn luôn hằng ao ước được đan xen mười ngón, nắm chặt lấy cho đến khi cảm nhận được nhịp tim đập vang dội trong lòng ngực đối phương "Thế cậu khóc làm gì?" Tôi có chút không hiểu Gyuvin, cậu ấy xem tôi là gì, có lẽ chỉ là một người bạn đồng niên thân thiết, có chung một tiếng nói với cậu ấy. Đôi khi tôi thừa nhận, chúng tôi đồng điệu đến diệu kỳ, hai đứa tôi thấu hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là sẽ hiểu tiếp theo nên làm gì.

- "Tớ...Ricky, hay mình đi bệnh viện nhé, dạo này cậu chẳng buồn ăn uống, cũng chẳng chịu nói gì cả, tớ sợ..." tiếng cậu ấy bị cắt ngang bởi tiếng rơi loảng choảng. Tôi quăng tô mì hẵng còn nóng hổi lên sàn nhà, những sợi mì no tròn óng ả rơi vãi khắp nơi. Tôi nhếch môi nhìn gương mặt nghệch ra của Gyuvin. Nực cười "Cậu nghĩ tôi thần kinh có vấn đề?" không phải là một câu hỏi mà là một câu trần thuật, lợi ích của việc hiểu nhau là như vậy đó.

Cậu ta có vẻ luống cuống chân tay, nhìn trông cũng khá thú vị, nhưng mà tôi không thích lắm, hiện tại nhìn có chút chướng mắt "Đừng làm ra cái dáng vẻ đó, mắc cười lắm. Tôi giờ thấy cậu là chướng mắt, còn có chút buồn nôn." tôi lại vơ lấy cái bình nước đặt ngay đó ném về bức tường phía sau lưng cậu ta. Một tiếng xoảng thật to, nghe thật sảng khoái, tôi đang rất hưng phấn, cảm giác từng mạch máu dưới lớp da người tanh tưởi này đang sùng sục sôi. Có một chút khát máu, tôi cũng chẳng cho bản thân bao nhiêu thời gian suy nghĩ liền lao tới nhặt lấy mảnh sành vỡ dưới sàn rạch một nhát dứt khoát ngay tay. Vị gỉ sét nồng đặc ngay lập tức bủa vây khắp các giác quan của tôi, đánh sập đi lí trí vốn còn lại chút ít tỉnh táo của mình, tôi không rõ lắm mình đang muốn làm gì nữa. Cứ điên dại mà nhìn chằm chằm dòng máu tuôn trào ra khỏi cơ thể, vượt xa tầm kiểm soát.

- "Ricky!!"

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu ấy, có chút gì đó không đúng lắm. Tôi lại cúi đầu nhìn tay mình, trong miệng tràn đầy vị tanh tưởi làm tôi muốn nôn ngay tại chỗ. Tôi quỳ thụp xuống, nôn khan như muốn trút hết lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài. Thế giới xung quanh như cứ như trục xoay lấy tôi làm tâm điểm quay quanh vòng vòng, tôi như cảm giác được bay lên rồi lại rơi xuống đáy vực sâu hun hút, không thể nào thoát ra.

________________________________

Warning: tâm lí nhân vật không ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro