5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ricky, chúng ta cùng nhau tạo nên sự khởi đầu của riêng mình nhé?"

Tôi tỉnh dậy bởi mùi bánh mì nướng beo béo, ngọt lịm tràn vào xoang mũi khơi dậy chiếc bụng đói cồn cào. Có đôi chút mơ hồ về những chuyện đã diễn ra, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng rất ấm áp, không khí so với căn phòng tôi sống mười mấy năm nay không biết phải gọi là tốt hơn bao nhiêu lần.

Tôi xỏ lấy đôi dép lê đặt dưới sàn nhà mà mở cửa bước ra ngoài, tôi nghĩ, nếu như nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể bước đi đến đích mà không bị va phải vào bất cứ đồ vật gì. Bởi vì nơi đây, hơn ai hết, tôi quen thuộc với nó chỉ đứng sau vị chủ nhà.

Căn nhà được thiết kế theo kiểu gian bếp tách riêng, tôi đứng tựa vào cửa bếp mà nhìn tấm lưng rộng rãi của người kia. Bây giờ mới hơn bảy giờ sáng, từng tia nắng ấm áp của buổi sáng mùa xuân xuyên qua tầng cửa kính ôm lấy thân người của cậu ấy. Tôi chợt có dòng suy nghĩ, cậu ấy hiện tại thật giống thiên sứ, thiên sứ của cuộc đời tôi, đưa tôi chạm tới những giấc mộng đẹp đẽ.

- "Cậu nướng bánh mì sao, thật thơm." tôi cất giọng nhẹ hỏi, nhưng có lẽ đã ngủ quá lâu nên giọng tôi có phần trầm khàn hơn thường ngày. Tôi khẽ hắng cổ họng, rồi thấy Gyuvin lo lắng chạy đến bình để nước rót một cốc nước đưa đến cho mình, tôi nhận lấy, uống nhanh một ngụm, là nước ấm, lúc nào cậu ấy cũng là một người đàn ông chu đáo cả. Cứ như thế thì làm sao tôi nỡ buông tay cậu ấy đây...

- "Ừm, tớ muốn, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây. Người ta nói mùi bánh mì có thể giúp xoa dịu tâm hồn." cậu ấy vừa nói vừa trân trọng nhìn tôi, tôi có chút xúc động, không rõ tại sao nữa. Những ngày tháng vừa qua, tôi cảm giác như mình đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Nhưng hiện tại khi ở đây, ngắm nhìn người trước mặt, cùng cậu ấy hít thở chung trong bầu không khí ngọt ngào như thế này, tôi cảm thấy đây có lẽ chính là chút bình yên duy nhất trong cuộc đời mà mình được trải qua.

Mải miên man suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy cậu ấy dè dặt hỏi "Cậu...tớ biết cậu không thích bệnh viện, nên là cậu đừng tự làm bản thân bị thương nữa nhé. Hôm trước...hôm trước tớ đã gần như là không thể khống chế được bản thân mình...Coi như là tớ van xin cậu, nhé Ricky... làm ơn.." Tôi lặng nhìn từng giọt lệ lăn dài hai bên má của cậu ấy, đã lâu rồi, đã rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm kĩ Gyuvin nữa. Hóa ra, nhưng ngày tháng qua, không chỉ có mình tôi sống không dễ dàng, mà còn có cả cậu ấy nữa, cậu ấy đã ốm đi rất nhiều rồi.

- "Ừm...tớ sẽ không làm thế nữa, tớ sẽ cố gắng uống thuốc đầy đủ."

Tôi đảo mắt, không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy lắm. Được rồi, tôi thừa nhận bản thân có chút ngại ngùng. Dằn vặt bản thân thôi thì không nói, nhưng làm liên lụy cả người trong lòng như thế thì tôi không dám đối diện cho lắm.

Gyuvin bất chợt nắm lấy tay tôi, tôi hơi giật mình nhìn cậu ấy, rất sáng, cả ánh mắt và nụ cười của cậu ấy như chứa hàng vạn vì sao, đẹp tựa như dải ngân hà đánh nhẹ vào tim tôi "Ricky, thật không!? May quá, may quá rồi...không muộn, không có muộn..." cậu ấy thốt lên, rồi lại tự lẩm bẩm, có nhiều câu tôi nghe không hiểu lắm, nhưng mặc kệ đi, tôi muốn được chìm đắm, được chút hạnh phúc nhẹ nhàng này ôm lấy thêm ít phút nữa.

- "Cậu mau nếm thử xem vị bánh hôm nay như thế nào đi!" tôi liếc nhìn mẩu bánh mì đặt kế bên miệng rồi lại nhìn cái con người đang vô tư nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ kia. Tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng rõ ràng, tôi cảm giác trái tim của mình sẽ sớm vì thằng nhóc này mà vỡ tung ra mất thôi. Cắn nhẹ một miếng, vị dâu ngọt ngào hòa cùng thớ bánh mềm mại tan chảy trong miệng làm tôi không khỏi thòm thèm muốn ăn thêm.

Bức tranh của hiện tại mới đẹp đẽ làm sao, tôi cùng Gyuvin ngồi bên chiếc bàn ăn, mùi bánh mì ấm áp lượn lờ nơi đầu chóp mũi, chúng tôi cùng nhau ăn những món yêu thích, uống thứ trà dịu ngọt. Tôi không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng nữa rồi. Hình ảnh trước mắt đẹp đến mức tôi cứ cho rằng mình đang chìm vào cõi mộng mị, nhưng tôi nguyện chìm vào nó còn hơn là quay trở về đối mặt với thực tại.

***

Tôi ngồi trên bậc thang trước thềm nhà mà phóng tầm nhìn ra phía khu vườn tràn ngập hoa hướng dương. Tôi thích hoa hướng dương, vì nó luôn hướng về ánh mặt trời, mất đi ánh mặt trời thì nó sẽ không thể nào sống được, như bản thân tôi vậy. Những đóa hoa hướng dương trổ sắc vàng ươn cuốn lấy ánh nhìn của tôi, tôi muốn nhìn, muốn tham lam thu hết những điều liên quan đến cậu ấy vào trong mắt mình.

- "Cậu thích không?" giật mình nhìn sang phải, tôi cứ mắc cái bệnh lơ đãng là quên hết mọi thứ xung quanh. Liếc nhìn hàng lông mi cong cong của cậu ấy, trước đây tôi thích nhất là lấy tay chạm vào chúng, cảm nhận sự run rẩy yếu ớt truyền đến mu bàn tay.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười "Rất thích, đẹp lắm."

Tôi gác cằm lên cánh tay, lại muốn đưa tâm hồn bay bổng theo từng ngọn gió hiu hiu cùng những tia nắng rực rỡ. Tôi nghe Gyuvin khẽ thì thầm gì đó, nhưng lại rất nhỏ, tôi không thể nghe được, cảm giác bí bách lại bủa vây, ép tôi đến suýt nghẹt thở "Hửm..." một âm thanh nghi vẫn khó khăn thoát ra khỏi cuống họng đang dần thít chặt lại của tôi.

- "Ricky, chúng ta cùng nhau tạo nên sự khởi đầu của riêng mình nhé?"

Tôi sững người trừng mắt nhìn đóa hoa đang tắm dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ. Dường như tôi đã quên mất việc bản thân phải hô hấp, quên cả việc bản thân vừa nghe được. Nhưng những tế bào trong cơ thể tôi đang không ngừng sục sôi như thúc giục tôi nên nhanh chóng thoát khỏi tình trạng chết máy này. Cơ thể được xoay nhẹ lại, ánh mắt tôi lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt của Gyuvin, tôi nhìn thấy cậu ấy mỉm cười dịu dàng nhìn mình, rồi cậu ấy rướn nhẹ người về phía tôi, nhanh chóng hạ lên vầng trán của của tôi một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa thành kính.

Bùm, tôi nghĩ lần này tôi toang thật rồi.

- "Ricky, có lẽ là đã muộn để nhận ra trái tim của mình thật sự mong muốn điều gì. Nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu, tớ yêu cậu, xin cậu hãy cho tớ một cơ hội để được trở thành người có thể cùng cậu đi hết quãng đường đời về sau, nhé?" cậu ấy nói thật nhiều, thật nhiều, nhưng não tôi dường như đã dừng tiếp nhận thông tin ngay từ khoảng khắc cậu ấy chạm nhẹ lên trán tôi rồi. Xúc cảm ấm nóng từ đôi môi Gyuvin truyền đến khiến làn da tôi như bị bỏng rát. Không chân thực gì cả...

- "Ricky, cậu có nghe tớ nói không?"

- "Hả, gì cơ?" tôi như được trả lại linh hồn, nghệch mặt ra nhìn cậu ấy, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, tối cuống đến nỗi không biết phải làm gì cả, dường như tứ chi đã sớm không thể vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Gyuvin nhẹ nhàng áp hai tay lên má lên, giữ lại cái đầu đang không biết phải làm sao của tôi, tôi nhìn đôi môi khẽ mấp máy của cậu ấy "Cậu nghe cho rõ nhé, Kim Gyuvin yêu Thẩm Tuyền Duệ nhiều lắm và Kim Gyuvin muốn chăm sóc cho Thẩm Tuyền Duệ cả đời!"

Tôi không nằm mơ, thật ư? Cái này là hạnh phúc đến đột ngột mà mọi người hay nói sao? Hóa ra, cuối cùng người tôi yêu cũng yêu lại tôi rồi. Tôi không cần phải đau khổ, cùng không cần phải sợ 'Hắn' lại xuất hiện nữa rồi phải không?

Tôi nhéo mạnh lên bắp tay một cái, ui, đau, là thật.

- "Cậu làm gì vậy!?" Gyuvin hoảng hốt kéo cánh tay tôi qua kiểm tra, da tôi bẩm sinh đã rất trắng, vậy nên vết đỏ ứng do chính tay tôi tạo nên hiện lên rất nhanh. Cậu ấy cúi người thổi phù phù cho tôi, rồi dịu dàng xoa xoa vết đỏ, tôi cười khẽ "Tớ chỉ muốn xác nhận là bản thân có đang nằm mơ hay không thôi."

Gyuvin ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi rồi mới dịu giọng trách cứ "Có nhiều cách để kiểm tra mà, đừng làm đau bản thân nữa..." rồi cậu ấy chồm tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, không phải là trán, mà là môi! Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy...Gyuvin lại tiếp tục hôn lên môi tôi, cười hì hì "Ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi, cậu cứ như thế, tớ sẽ hôn cậu cả ngày cho xem!"

Vô sỉ, sao tôi lại không biết cậu ấy vô sỉ như thế này cơ chứ. Thẹn quá nên tôi đẩy Gyuvin ra, đứng bật dậy rồi chạy nhanh vào nhà, nếu mà cứ như thế này, tôi sẽ bị cậu ấy ăn hiếp mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro