17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thẩm tuyền duệ..."

thẩm tuyền duệ đang ngồi nghịch điện thoại, nghe giọng nói kia gọi mình mà quay phắt lên.

"..."

"tớ đến gặp cậu."

thẩm tuyền duệ bỗng chốc thấy tai mình hơi ù ù.

"..."

"..."

kim gyuvin, bên trong thì tim đập loạn xạ, bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. nhưng ánh mắt anh khi nhìn thẩm tuyền duệ vẫn như ngày nào, giương đôi mắt cún con ấy lên.

thẩm tuyền duệ đứng lên, đôi mắt chợt sắc như mèo, hỏi một cách lạnh nhạt.

"sao lại là cậu?"

kim gyuvin chần chừ không biết nên nói sao. song cũng chịu mở miệng ra nói.

"tớ sợ nếu cậu biết là tớ, cậu sẽ lại chặn hết..."

cả hai vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nhau, như muốn xoáy sâu vào đối phương.

"..."

"tớ xin lỗi vì lúc đầu đã hành xử như vậy. tớ thật sự có tình cảm với cậu và không có ý đồ xấu gì hết. chỉ mong cậu cho tớ cơ hội..."

gyuvin vô thức bước thêm một bước để gần tuyền duệ hơn, nhưng tuyền duệ lại theo phản xạ lùi xuống một bước.

"kim gyuvin, tôi chẳng quan tâm cậu muốn gì ở tôi nữa. nhưng tôi thì sau khi bị cậu lừa vào phòng cậu, bị fan cậu tràn vào trang cá nhân, thì tôi đã không còn muốn liên quan đến cậu nữa rồi. cậu có biết khi cái nick đó nhắn tin quan tâm an ủi tôi, tôi đã cảm động và quý cái nick đấy đến nhường nào. nhưng cuối cùng nó lại là cậu. tôi cảm thấy mình như một trò hề, vòng đi vòng lại vẫn nằm trong kế hoạch tiếp cận của cậu.

giọng tuyền duệ hơi lạc đi. ánh mắt có chút long lanh hơn.

"gyuvin ạ, tốt nhất cậu cứ sống cuộc sống của cậu đi, cuộc sống được nhiều người yêu quý ấy. đừng có dính vào tôi làm gì cả. tôi cũng không muốn bị tấn công lần hai đâu."

gyuvin nhìn hai mắt cậu đã sớm long lanh nước mà không dám mở miệng nói tiếp. cũng phải thôi, thẩm tuyền duệ đâu phải máy móc mà không có cảm xúc, mà không biết sợ. khi mới vào trường cậu đã gắng gạt bỏ những lời xì xào bàn tán rồi. nhưng đến khi bị công kích ngay trên trang cá nhân, thẩm tuyền duệ chịu hết nổi rồi.

đôi khi lời nói độc địa chính là những con dao sắc nhọn đang chĩa vào người nghe, thể xác có thể không xây xát, nhưng tâm hồn tổn thương không thể lành lại.

vậy nên, thẩm tuyền duệ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường lại càng không muốn liên quan đến kim gyuvin.

kim gyuvin có lẽ không thể hiểu rõ hết nỗi đau thẩm tuyền duệ luôn chôn vùi, nhưng thực sự anh muốn bù đắp cho cậu rất nhiều.

"tớ hứa sẽ không làm duệ buồn, và cũng không để ai làm duệ phải suy nghĩ, được không?"

"lời thì dễ nói ra, gyuvin ạ."

"có thể nào... cho tớ một cơ hội làm lại được không?"

ghét, ghét quá. thẩm tuyền duệ ghét cái lúc kim gyuvin kia cứ giương cái mắt cún con kia lắm, vì ánh mắt đấy khiến tuyền duệ mủi lòng rồi.

kim gyuvin thấy tuyền duệ có vẻ xuôi xuôi, mới chầm chậm bước thêm lại gần tuyền duệ hơn, nhẹ nhàng thơm lên trán cậu một cái.

__________

kgyuvin
ơ hihi
cậu gỡ block tớ
🥹🥹🥹

rickyshen

block cậu hoài cũng không hay lắm

kgyuvin

cậu cho tớ cơ hội rùi đúng hơm

rickyshen
tuỳ cậu
tôi chẳng biết gì hết

kgyuvin
cậu đổi xưng hô vậy
lạnh lùng quá cậu ơi 😔

rickyshen
tôi không block cậu tiếp là tốt lắm rồi
thích đòi hỏi không?

kgyuvin
không ạ
đòi cậu thui

rickyshen
👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro