7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thẩm tuyền duệ mân mê ly rượu trên bàn. cậu tưởng kim gyuvin đây là người trầm tĩnh lắm, ai ngờ tiệc tùng đến inh cả tai. nếu không phải vì cái thử thách kia, tuyền duệ cũng chẳng thèm đến cái nơi náo nhiệt quá mức như này.

nhưng ba đứa bạn cậu thì khác. một phần vì hào hứng tiệc, một phần vì tò mò tiệc của kim gyuvin sẽ như nào nên lại càng muốn đi cho bằng được. cũng phải thôi, nhìn sơ qua thì những người được mời đến, ngoài ba người còn lại trong f4, toàn những người cũng khá nổi trong trường, hoặc nhìn là biết bọn nhà giàu.

nhưng chắc chẳng ai giàu như kim gyuvin đâu. cái biệt thự to chà bá, có khi nhà vệ sinh biệt thự còn to hơn cả phòng ngủ của tuyền duệ ấy chứ.

thẩm tuyền duệ cứ ngồi lặng yên như vậy trong khi kim taerae cùng han yujin và ollie đã kéo nhau tham gia cuộc vui, hò hét đến khản cổ. thẩm tuyền duệ cũng có ngó nghiêng xung quanh, nhưng cũng chưa thấy bóng dáng của chủ tiệc.

"a..."

bỗng có một thân hình cao ráo va phải bàn cậu, ly rượu trên tay người đó làm đỏ thẫm cả chiếc áo trắng cậu đang mặc. thẩm tuyền duệ bực mình mà chẹp miệng một cái.

"xin lỗi, thật xin lỗi... ơ, thẩm tuyền duệ đây mà."

mắt mèo của tuyền duệ chạm ánh mắt cún con của kim gyuvin, tự dưng lại mềm lòng không thấy bực nữa.

"hỏng hết áo cậu rồi. hay... tớ lấy áo tớ cho cậu thay nha."

"không cầ-..."

chẳng nghe thẩm tuyền duệ nói hết câu, kim gyuvin đã nắm lấy cổ tay tuyền duệ mà kéo ra khỏi bữa tiệc. thẩm tuyền duệ nghe tiếng ồn ào dần tắt hẳn đằng sau lưng, lén hít thở sâu. cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ồn ào đó.

cậu theo chân kim gyuvin lên tầng, đi dọc hành lang rộng lớn. đứng trước cửa phòng kim gyuvin, cậu dừng lại toan đứng đợi gyuvin lấy áo.

"cậu cứ vào đây đi. trong này có nhà vệ sinh cho cậu thay áo."

thẩm tuyền duệ chỉ biết nghe lời vào phòng của kim gyuvin. đúng là người nhà giàu, phòng ngủ đúng là quá rộng đi mà, khiến con mắt thẩm tuyền duệ cứ vô thức tò mò nhìn hết cả phòng.

bỗng cả phòng tối om. thẩm tuyền duệ ở phòng lạ bỗng chốc hoảng hốt mà gọi.

"gyuvin... kim gyuvin... tớ không thấy gì cả."

"thẩm tuyền duệ..."

tuyền duệ nghe thấy tiếng thì thầm sát bên tai, giọng nói này là của kim gyuvin, không sai được. cậu chưa kịp phản ứng, hai cổ tay cậu đã người kia bị bắt lấy giữ khư khư trên đầu. cả thân hình kia đẩy cậu vào sát tường. một tay gyuvin giữ tuyền duệ, một tay chạm vào eo cậu qua một lớp áo. thẩm tuyền duệ cảm nhận rõ khoảng cách của hai người giờ rất gần, hơi thở đều đều bên tai khiến cậu có chút ngứa ngáy.

"thẩm tuyền duệ, cậu nghĩ cậu tiếp cận được tớ à?"

"..."

"cậu nghĩ sao mà chấp nhận thử thách vậy?"

thẩm tuyền duệ giật thót. sao kim gyuvin lại biết chuyện này, chẳng phải đây là chuyện nội bộ của hội cậu sao? nhưng chẳng để cậu nghĩ ngợi nhiều, người kia càng áp sát cậu vào tường. căn phòng thoáng chốc tràn ngập không khí ám muội.

kim gyuvin sau khi thì thầm vào tai cậu liền cắn nhẹ lấy một cái. thẩm tuyền duệ run người muốn chống cự, nhưng sức tuyền duệ có lẽ chẳng là gì so với gyuvin. gyuvin hôn một cái lên khuyên tai cậu, rồi dần hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh. bàn tay gyuvin rời phần eo, cởi bỏ từng nút áo của cậu.

con cún kia vẫn không ngừng cắn cậu. thẩm tuyền duệ run người mỗi lần bị cún con cắn, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu để không phát ra tiếng.

"đừng..."

"chỉ là chút vết thương thôi mà."

vừa dứt lời, cánh môi gyuvin lướt nhẹ qua cánh môi tuyền duệ, rồi lại mạnh mẽ chiếm lấy. thẩm tuyền duệ bị bắt ngờ, liền cắn lấy môi đối phương, mùi tanh nồng xộc đến. vậy mà gyuvin chẳng quan tâm, còn lợi dụng lúc tuyền duệ cắn mình mà luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào, khuấy đảo cả khoang miệng.

thẩm tuyền duệ hết sức, cũng không có cách nào chống cự, đành để mặc người kia muốn làm gì thì làm. thấy tuyền duệ không còn phản ứng, gyuvin luyến tiếc rời đôi môi đã sưng đỏ, lại tiếp tục thì thầm vào tai cậu.

"mèo nhỏ, đừng đùa với tớ."

tay tuyền duệ được nới lỏng, người kia cũng không còn giữ cậu nữa. đèn được bật, thẩm tuyền duệ theo phản xạ hơi nhắm mắt lại khi tiếp xúc lại với ánh sáng, nhìn xung quanh không thấy ai, cánh cửa phòng được khép hờ, chiếc áo chuẩn bị cho cậu cũng đã được treo sẵn.

thẩm tuyền duệ bắt gặp bản thân trong chiếc gương lớn trong phòng. đôi môi sưng đỏ, cổ tay hằn vết bị giữ, áo bị cởi mất hai khuy đầu tiên, trên cổ còn in dấu mấy vết đo đỏ.

rốt cuộc là sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro