mây xanh trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, em đợi anh dưới cội hoa.

Lá rụng làm cả một mảng vườn vàng ươm, Tuyền Duệ luẩn quẩn trong xóm chợ đông đúc người qua lại. Chiếc giỏ lại thêm nặng trĩu mỗi lần em dừng chân ở một hàng quán với cô buôn nhiệt tình hỏi chuyện. Giọng điệu dân dã của cô đệm cho từng mảnh chuyện vụn vặt ở khu chợ chen chúc, là
chốn dừng chân của những người chôn vùi thời thanh xuân mộng mơ hay mơ ước tuổi trẻ ngây dại mà sống vì cái ăn, cái bận, là nơi các cô chú mưu sinh mặc ngày dài thênh thang trôi lấy việc hàn huyên với khách qua đường làm niềm xoa dịu nhẹ nhàng nhưng thắm đượm tình người.

Tuyền Duệ tươi cười niềm nở, em ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa mòn. Em tỉ mẫn lựa cà chua bi trong lúc lắng nghe cô chủ hàn huyên về giấc mộng trải dài cả cuộc đời cô, thứ gói gọn trong hai từ "tấm chồng". Nhưng lời ra tiếng vào mãi, cô cũng quen dần, tự ủi an rằng cõi trần khó kiếm nàng kiều nữ mà bến bờ đằm thắm một sớm một chiều.

Cô nhặt các quả tròn xoe bỏ vào túi, đánh mắt vào khoé mắt em. Dường như những người chất chứa nỗi niềm thường thấu nhau.

- Khuê Bân tháng này có về đón con lên thành phố được không?

- Chắc không đâu ạ, ảnh còn bận bịu chuyện nhà cửa ở trển. Ảnh lên thành phố mới có mấy tháng à mà con nhớ ảnh da diết.

- Nhớ là tốt, đẹp như con, nếu không thương nó thật lòng thì giờ đã chăn ấm nện êm với hào phú rồi.

Nếu không thương anh thật thì em nào đành trốn ở góc chợ để sự nô nức xóm chợ đầu thu che lấp nỗi nhớ nhung dày vò. Ấy thế mà tiếc thay lời buôn lơi chẳng sẽ mãi thành sự thật, Khuê Bân và em đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

Lời hứa đầu xuân chớm nở, nỗi niềm em dốc hết vào bể tình đong đầy tựa chén rượu mừng. Tình đã tỏ vào chiều hoàng hôn, hai người quấn quýt lấy nhau cả trong những cơn mơ nồng say. Em và anh cứ thế sống trôi qua từng ngày. Căn nhà nhỏ với hơi gió mặn phập phồng, láng giềng ngư nhân thuần thục gói ghém tặng cho hai đứa nhỏ đủ thứ hải vị nhưng hơn cả là cái tình người, cái thắm đượm mùi dân dã, giản dị.

Nào cần lụa mềm, vàng son đắp lên thân thể trắng mềm bởi nét xuân em luôn ở đó, phả ra từ nốt sơn dưới mí mắt. Ngày hay đêm, hơi ấm của Khuê Bân đều bao phủ thân em, cái ôm mù mịt, những cái hôn vội làm tim em đau nhói do thứ xúc cảm trào dâng, đánh đổ mọi con đê em bồi đắp. Khuê Bân dắt tay em dạo bước trên mọi nẻo. Em vẫn nhớ cái ngả vào nhà bà mẹ thưa chuyện ngày hôm ấy, đất cát dính lấy bàn chân em, em thấy cái nắm tay của anh có chặt hơn thường lệ.

Và rồi họ toan nhảy vào bể tình của đời dài đằng đẵng.

Nhưng ngày hạ đẹp thường chóng vánh, những cuộc dây dưa hay đôi ba lời tâm tình dường như là cả một cũi than đen, để ngọn lửa tình giữa họ cháy dai dẳng, để em vừa ấm áp vừa bỏng rát.

Hàng đêm, hạ thân của người con trai trẻ nhức mỏi nhưng những âm vọng lại đều đứt quãng, hơi thở hổn hển cùng hàng lệ lăn dài làm đôi mi em thêm dài và kiều diễm. Thân thể người trên săn chắc, em lân la tay vào trong khe áo thấp thoáng theo hơi gió biển chiều hạ.

Áo em mỏng tanh làm những cậu trai tuổi xuân mon men tới căn hộ cuối góc xóm nhưng cũng chỉ gặp được mái đầu nâu nằm võng canh dưới cửa nhà. Từ đó, mỗi lần ra đường trừ chiếc áo phong phanh thì còn một anh người tình dính lấy thân em không rời. Anh còn mua cho hàng loạt mẫu áo cách điệu mới nhưng đương nhiên là kín cổng cao tường. Do ảnh chẳng thích ép buộc em làm theo ý thích của bản thân nên dần dần đống áo quần đắt tiền đi dần vào lãng quên, em vẫn ưa áo mỏng và anh thì vẫn đi bên em. Cứ như vậy mà qua ngày.

Mỗi sáng khi em mở mắt đều ngửi thấy mùi thơm thắm thoáng ở trong khu bếp, Khuê Bân luôn tỉ mỉ làm đồ ăn sáng cho hai người.

Em sẽ vòng tay quanh eo anh nũng nịu

Dạo bước khắp bến bờ lân cận, hương biển mặn thoai thoải cùng nàng gió đỏng đảnh lượn lờ vi vu rồi lại biến mất làm em thêm yêu mảnh đất quê nhà.

Em đánh mình quay về nơi thuyền cập bến, lòng em rưng rưng một xúc cảm diệu kì - hi vọng. Tiếng còi xa xăm với làn khói nghi ngút làm chân em chạy nhanh hơn, chạy đến khi cả lồng ngực nhói đau vì đuối sức, vì yêu. Cơn gió vù vù làm áo em tung cả lên, từng ngón chân được bao phủ bời làn cát ẩm. Mặt em nóng hổi, đỏ ửng hơn cả hoàng hôn nhưng nét nhu mì, dịu dàng vẫn động lòng người, con ngươi em nới rộng nhưng ấp ủ cả đại dương đen ngòm ở đó. Từng giọt lệ lăn dài, em khóc.

Em gục giữa đường. Dòng người xuống tàu nườm nượp nhưng vẫn chẳng ai có màu tóc nâu hạt dẻ cháy nắng. Em ngồi ở đó, tay che lấy mặt mà gào khóc, em nhớ anh đến não lòng. Nào có ai yêu thật lòng mà tình cạn ngay khi lời buồn vừa buông mà em lại dốc hết ruột gan, máu thịt để yêu anh ta.

Chiếc lắc tay màu hồng phấn với trái dâu tây tí nị trang trí tạo tiếng động va chạm làm mắt em rưng rưng nước. Ảnh đưa em cả bầu trời ưu ái, ấy thế mà chỉ vì bồng bột mà lỡ nhau.

Lỗi về phần em, đều do em vô cớ giận dỗi, nặng lời với anh, còn về anh, anh ấm áp tựa rạng đông nhưng khi dứt tình, anh tĩnh lặng đến lạ. Không âu yếm môi hồng, vùi mặt vào hương sữa vương trên cổ gầy gò của em, sáng ấy, anh để lại lời nhắn ở trên tủ đông bên cạnh vô số tấm hình hai người ôm hôn nhau. Anh vẫn xài lại giấy nhớ màu hồng hình con mèo em mê mệt. Tim em thắt lại.

[Anh lên thành phố dựng nghiệp, em ở đây phải sống tốt]

Em bấn loạn, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn chẳng thấy gì của anh. Tất cả sạch bong, còn em dính đầy bụi. Người em lạnh cóng, kể từ bữa đó đến giờ, em không biết chút gì về anh nữa.

Như hai người lạ.

Dù em biết anh thích nồi heo quay kho dưa nóng hổi, mê hõm cổ, xương vai của em, thường lấy giấy ra vẽ em lúc hoàng hôn cuối tuần,... và anh yêu em.

Rồi hạ đi, má béo em cũng bay mất theo lá thu, theo dấu chân anh nơi thành thị. Thị trấn đông đúc người qua lại, em từng tự hỏi liệu phải chăng mọi cớ sự đều là do số phận trêu ngươi sắp đặt để cho anh về bên người khác. Em trằn trọc buổi đêm, mắt sưng đỏ đến mức mấy cô hàng quán thân thuộc hỏi thăm em tới tập, vồ vập nơi chợ đầu đường.

Dòng hồi tưởng của em cứ chạy mãi vi vu như đoàn thuyền chen chúc chốn bến cảng nhộn nhịp, ấy là cho đến khi em thấy có một mái đầu xanh lật đật chạy về phía em, tay cầm khăn mùi xoa nhàu nhĩ. Anh chạy lại phía em.

Chẳng ai nói câu nào.

Em đứng dậy đối mặt với anh, anh cầm khăn lau đi nước lem hàng mi cong. Em vui đến lạ thường, anh về rồi, anh về với nó rồi. Chẳng để anh thấm khô làn lệ cũ, em đã nức nở đến hồng má, bao lời trách móc dường như chạy đi đâu mất. Nhìn em thương khóc cay xòe mắt, ấp úng chẳng nói được vẹn câu đầu, anh đã đau đến khó thở. Ấy thế mà, anh lại có cái gan để bỏ nó mà đi biệt tận mấy tháng ròng mặc lá cây hoa đã vàng cả rồi. Anh khom người, để chiếc va li nặng nề xuống đất, tay vội xoa lưng em liên hồi. Em chỉ chờ thế mà toan khóc to hơn.

Nhưng giờ bị anh hôn trộm mất rồi.

- Anh về rồi, Duệ Duệ của anh.

Cội hoa của em nở rộ trong tim, trong mắt anh.

end.

_________

fic siêu ngắn viết lúc rảnh tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro