Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Định mệnh lần nữa lặp lại, chúng ta lại một lần trời Nam đất Bắc. Tôi đăng kí vào trường đại học nguyện vọng của cậu ở phía Bắc thành phố, còn cậu chạy theo tiếng gọi tình yêu đến trường học phía Nam.

Kim Khuê Bân, quen cậu ba năm có lẻ, tôi không hề biết, cậu cũng là một người si tình như vậy đấy.

Si tình giống như tôi vậy.

Đều thích người không thích mình.

Tôi dặn lòng không quan tâm đến cậu nữa, chặn hết các cửa tiếp nhận thông tin về cậu, quay về cuộc sống nhạt nhẽo như trước.

Kết quả vào đêm giao thừa năm nhất đại học, khi tôi say choáng váng ngửa đầu nhìn pháo hoa trên trời đến thất thần. Chương Hạo cầm một cốc bia to đến cho tôi, anh ấy hỏi tôi: "Ricky định khi nào thì nói với Gyuvin?"

Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi cứ nghĩ mình đã che giấu rất tốt.

Thầy Chương cười nói: "90% nguyên nhân khiến người ta thay đổi đều có liên quan đến chữ tình, Thẩm Tuyền Duệ, bộ dáng học không muốn sống kia của em anh đều thấy được, anh không mù."

Tôi nói, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, vì Kim Khuê Bân cũng đâu thèm nhìn đâu.

Thầy Chương vẫn cười: "Nói với em một tin này, thực ra hai người kia chưa đến với nhau đâu. Thẩm Tuyền Duệ, mau đi tranh thủ cho bản thân đi."

Tôi bị những lời này làm cho đầu óc lâng lâng quay cuồng. Quả thật tôi đã tự bế đến mức không hay biết gì về cậu nữa.

Tôi rất muốn phản bác, như là, Kim Khuê Bân đã cố tình đổi nguyện vọng rành rành ra đấy, như là khoảng cách giữa hai trường quá xa, như là hôm nay không thích hợp.

Lỡ đâu cậu ấy không thích con trai...

Sau cùng, tôi vẫn lấy hết can đảm xin vào đội bóng rổ trường cậu sau khi biết cậu là thành viên chủ lực.

Không ngại ngồi ba tiếng tàu điện ngầm mỗi ngày chỉ để đến gần cậu.

Bởi vì anh Hạo đã nói: "Thẩm Tuyền Duệ, em nghĩ đời người có bao nhiêu cơ hội để em có thể lãng phí hết lần này đến lần khác?"

04.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tới trường cậu, cả người cậu ướt mồ hôi chở tôi trên chiếc xe đạp, đưa tôi đi vòng quanh trường, khoác vai tôi giới thiệu với anh em trong đội: "Đây là bảo bối của đội tôi khi còn học cấp ba đấy, các cậu phải đối xử thật tốt với cậu ấy biết không?"

Tôi cố nở nụ cười tự cho là dễ nhìn nhất trên bản mặt vô cảm quanh năm của mình chào hỏi từng người, trong lòng lại lẩm bẩm.

"Thực ra không làm bảo bối của đội cũng được, làm bảo bối của Kim Khuê Bân là được rồi."

Những lời này, tôi có chết cũng không dám nói.

Chắc cậu không nhớ, ở thành phố này, chúng ta gặp nhau năm lần, nhưng không phải là gặp riêng.

Lần đầu tiên là mọi người cùng nhau đi ăn lẩu bò, cậu gặp hết bốn cái chân, tôi ăn hết năm đĩa thịt, hai chúng ta no đến không thể đi nổi, ngồi liệt trên ghế vỗ bụng, cảm tưởng như vỗ thêm một cái nữa thì bụng sẽ nổ tung vậy.

Lần thứ hai, mọi người cùng nhau đến công việc ngắm hoa anh đào, cậu nói cây anh đào ở đây bình thường, không đẹp bằng một nửa hoa ở trường chúng ta.

Hôm đó, tôi đã chụp trộm một bức ảnh của cậu, hiện tại vẫn còn lưu trong máy tính của tôi.

Lần thứ ba, một thành viên trong câu lạc bộ tổ chức sinh nhật, chúng ta đến quán bar uống rượu.

Uống đến giữa chừng, cậu bẽn lẽn nói với mọi người, muốn gọi một người lại đây cùng chúc mừng.

Lúc đó, tôi nghe thấy rõ trong lòng vang lên tiếng động như lớp băng đóng lại trên mặt hồ bị nứt ra, lạnh lẽo mà lanh lảnh.

Tôi nghe rõ giọng cậu dịu dàng mà ôn hòa, tựa như đang nói chuyện với một con nai bị giật mình trong rừng vậy.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao vừa nhìn liền có thể nhận ra người ta đang yêu. Nó quả thực quá rõ ràng, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng tràn đầy bong bóng hồng.

Mười phút sau, một chàng trai nhỏ nhắn vội vã chạy tới, cậu rất tự nhiên cầm lấy tay cậu ấy: "Đây là XX, bạn trai của tớ!"

Tôi cảm thấy tai mình ù hẳn đi, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ.

Nhớ lại bản thân tự lừa mình dối người, biết rõ cậu đang theo đuổi một người lại làm như không thấy. Đại não của tôi tự động xóa bỏ những thông tin về đối tượng của cậu, họ tên, quê quán, tuổi tác,...

Ngay cả giới tính là nam hay nữ.

Tôi cũng không biết.

Tự thôi miên bản thân rằng, mày vẫn còn cơ hội, chỉ cần tập trung vào Kim Khuê Bân là được, không cần quan tâm yếu tố bên ngoài.

Vào ngày cậu công bố với thế giới, "Đây là XX, bạn trai của tớ!", tôi liền biết mình không thể nhân lúc sắp đến thời hạn, lấy lý do để bảo cậu giúp tôi làm bài tập.

Không thể trên đường đến câu lạc bộ mang cho cậu món bánh gạo cay ngon nhất trường tôi.

Không thể cãi võ mồm với cậu mà chẳng cần lý do nữa.

Tôi ngồi chen vào góc phòng, nhìn cậu âu yếm bạn trai trong lòng rồi giới thiệu với từng người.

Tới lượt tôi, cậu nói: "Ricky, XX và cậu cùng quê hương đó, sau này hai cậu có thể làm bạn với nhau này."

Tôi muốn nói, hóa ra người cậu thích là như vậy, giới tính nam, người ngoại quốc, trông mềm mại lại nhẹ nhàng.

Còn tôi, giới tính nam, người ngoại quốc, cả ngày trông cứ hằm hằm như cục đá.

Đây là sự khác nhau.

Lúc này, người pha chế đưa lên cho ba người chúng ta ly cocktail có ngọn lửa phía trên, nếu không uống hết trong một hơi, rượu sẽ nhanh chóng cháy hết.

Cuối cùng tôi vẫn trơ mắt nhìn rượu biến mất trong ngọn lửa, còn cậu cầm cái ly rỗng nói với tôi, đồ nhát gan.

Đúng vậy, Kim Khuê Bân, cậu nói đúng.

Tôi là đồ nhát gan.

Kim Khuê Bân, chúng ta đang học năm hai đại học, tôi biết cậu năm năm, thầm mến cậu cũng năm năm.

Trong hơn 1.800 ngày, tôi có vô vàn cơ hội để nói tâm ý của mình với cậu, nhưng hết lần này đến lần khác, với những lý do như "đợi một ngày đẹp trời", "nếu như cậu không thích con trai", "cậu không thích người ngoại quốc thì sao", "đợi thi xong kỳ này", "đợi đến ngày tuyết đầu mùa đi",...cùng hàng ngàn lý do khác, cứ thế mà dùng hết toàn bộ.

Cậu nói xem, đây có phải là báo ứng của sự trì hoãn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro