Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Khoảng thời gian cậu sắp kết hôn, quy luật làm việc và nghỉ ngơi như một nhà sư khổ hạnh của tôi đã tuyên bố thất bại triệt để.

Tôi bắt đầu mất ngủ, nhớ về quá khứ lại nghĩ đến tương lai, nhưng dù quá khứ hay tương lai, nó đều như một giấc mộng hão huyền chẳng thể nào chạm tới.

Cuối cùng tôi mang theo tâm trạng hoảng loạn đến dự đám cưới của cậu.

Có rất nhiều bạn học cũ, nhưng trong bữa tiệc linh đình này, ngoài xa lạ ra vẫn chỉ có xa lạ.

Năm tháng đổi thay, những con người ấy đã không phải là những năm tháng ban đầu nữa rồi.

Nhưng Kim Khuê Bân, cậu vẫn là cậu lúc ban đầu.

Trong nước mắt nhạt nhòa, tôi nhìn cậu kể về câu chuyện của cậu với hôn phu, nhìn từng bức ảnh của hai người chiếu sau lưng, nhìn cậu vuốt tóc bảnh bao trong bộ vest trang trọng quỳ một chân xuống trao nhẫn cho cậu ấy.

Nhìn thấy tôi của mùa đông năm nào giống như một kẻ biến thái, lần lượt đi qua từng nơi cậu đăng trên trang cá nhân: Tiệm trà sữa chuyên bán vị xoài, quán cà phê nuôi mèo cam, công viên hai cậu từng hẹn hò,...chỉ duy nhất không dám tìm tới cậu.

Ngày tôi quyết tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này là lần đầu tiên trong đời tôi nghiêm túc ngắm bình minh, nó sáng ngời, ấm áp, tôi bị thứ ánh sáng màu cam ấy chiếu đến chói mắt rơi lệ.

Nhưng nó không một lần chiếu tình cảm của tôi đến cậu.

Mọi cung bậc cảm xúc của tôi trong chín năm qua đều bị bóng tối nuốt sạch, cho đến khi tôi hoàn toàn mờ nhạt khỏi cuộc sống của cậu, cho đến khi giữa chúng ta chỉ còn lại cái mác "bạn học cũ" cuối cùng.

Sự cao thượng và hèn hạ của tôi, đều là vì cậu.

Biết cậu chín năm, cũng yêu thầm cậu chín năm.

Hôm nay Thẩm Tuyền Duệ tôi ở đây, thành tâm chúc phúc cho mối tình đơm hoa kết quả của cậu.

Cũng tự tay bóp chết đoạn tình cảm cầu mà không được của tôi.

Có lẽ tôi đã tìm thấy loại kẹo duy nhất có vị đắng rồi.

Đó là kẹo cưới của cậu.

Kim Khuê Bân, trong cuốn nhật ký, tôi đã viết ra hai giấc mơ của tôi có cậu.

Trong giấc mơ đầu tiên, là ngày cậu đạp nắng đến lớp tìm tôi.

Cậu hỏi tôi có muốn gia nhập đội của cậu hay không.

Tôi cười nói, được.

Ngày hôm ấy ánh mặt trời rất đẹp, giống như cảnh tượng bắt đầu của mọi câu chuyện vậy.

Trong giấc mơ thứ hai, chúng ta đang trên chuyến xe du hành thời gian.

Cậu nói, nếu như có thể du hành thời gian, cậu muốn quay trở lại thời điểm vũ trụ kết thúc, xem chân lý cuối cùng của thế giới là gì.

Còn tôi thì sao?

Kim Khuê Bân, nếu có thể du hành thời gian, tôi muốn trở lại mùa hè nóng nực tràn ngập tiếng ve kêu, vào khoảnh khắc khi nhận được giấy báo nhập học ấy.

Tôi nhất định sẽ cầm chiếc điện thoại bị mình ném xuống giường lên, trịnh trọng bấm số của cậu.

Cậu nói: "Alo."

Tôi nói: "Kim Khuê Bân, Ricky thích cậu!"

Thích rất lâu rồi...


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro