1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, Thượng Hải vẫn sáng đèn.

Tiếng mở cửa vang lên giữa hành lang rộng lớn dường như còn cường điệu hơn sự tĩnh lặng vốn có. Shen Quanrui bấm mật khẩu đi vào nhà, trên áo khoác còn ám mùi rượu từ bữa tiệc tối mà cơn bão tuyết được đài khí tượng thủy văn dự đoán rằng sẽ gây ảnh hưởng với cường độ cực lớn vào đêm qua cũng không cách nào xóa hết được.

Cơn buồn nôn bỗng nhiên ập tới làm cậu phải chạy vội đến nhà vệ sinh. Mùi cồn bốc lên khiến Shen Quanrui nhăn mặt, dạ dày méo mó quặn lên từng đợt.

Tay cậu sờ soạng khắp tủ khóa được đặt trên bồn rửa mặt, mãi một lúc mới lôi ra được hộp thuốc màu trắng chứa đầy những thứ thuốc viên xanh đỏ lẫn lộn. Shen Quanrui cho một viên ra tay, khó khăn mà nuốt xuống cổ họng.

Lại trộm nghĩ, nếu cậu vào năm 19 tuổi nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình ở hiện tại, không biết sẽ bày ra biểu cảm như thế nào nữa.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên muốn bật cười.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ ngày không còn được nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Đại Hàn Dân Quốc.

Ánh sáng mờ nhạt trong nhà vệ sinh chiếu trên đỉnh đầu đen tuyền của Shen Quanrui, cậu tự nhìn chính mình trong gương, lại thấy như chẳng thể tìm kiếm nổi dáng vẻ của những năm 19 nữa.

Tuyết vẫn cuồn cuộn phun trào từng đợt, cơn gió bấc rít lên mấy tiếng kẽo kẹt ở phía ngoài cửa kính sát đất, làm người ta nghe thấy liền không khỏi rùng mình.

Cậu bước ra ngoài phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước rồi cứ như vậy đứng ngây người tại hành lang.

Một ngày mùa đông năm 2028, Shen Quanrui ở trong căn hộ của chính mình tại Trung Quốc Đại Lục thế mà bỗng dưng lại cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.

...
..
.

Mùa hè năm 2026, sau khi kết thúc hợp đồng với Yuehua tại Hàn Quốc, Shen Quanrui thu dọn đồ đạc của mình, gom lại bỏ hết vào một chiếc vali rồi cứ thế mà kéo ra khỏi kí túc xá.

Trước khi đi cũng chỉ để lại một lá thư với 2 dòng chữ vỏn vẹn mấy từ gửi cho Zhang Hao và Han Yujin.

Anh, em đi trước nhé. Nhớ giữ sức khỏe.
Và chăm sóc Yujinie giúp em.

Khoảnh khắc làm xong thủ tục ngồi ở phòng chờ bay, cậu cũng vẫn còn chưa tin được rằng thế mà bản thân lại sắp sửa trở về quê nhà.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ không có thật, chồng chéo lên nhau, để rồi khiến Shen Quanrui không có cách nào sắp xếp nổi. Và thế là cậu quyết định chạy trốn.

Chính bản thân cậu cũng không biết lần này mình sẽ đi trong bao lâu. Một năm, hai năm, hay là mười năm, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Shen Quanrui mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà, ánh sáng ở phòng chờ máy bay thật sự quá chói mắt, khiến cho hai bên đồng tử của cậu dường như cũng hơi ân ẩn đau.

Tiếng phát thanh viên vọng ra từ chiếc loa đặt ở đối diện, thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Shen Quanrui quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, kéo chiếc vali chuẩn bị bước lên máy bay tiến về Thượng Hải.

Bóng dáng to lớn chen lẫn trong một đám người, thế mà lại chẳng có mấy ai nhận ra.

Có vài người hâm mộ đến tiễn cậu đi, nói những câu đại loại như tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Shen Quanrui bật cười, rồi chẳng hiểu tại sao mà lại muốn bật khóc.

Vì có một cô gái đứng ngay phía ngoài rìa bỗng dưng hét lên thật lớn.

Mà cậu ngay lúc đó đang nắm chặt lấy hộp nhẫn đã hơi sờn màu ở trong tay, lại vô tình nghe thấy được tất cả.

"Ricky!"

"Đừng quên nhé."

"Hàn Quốc lúc nào cũng có chỗ cho cậu."

...
..
.

"Đây rồi, có lẽ là địa chỉ này đấy."

Chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường, tài xế hạ cửa sổ xuống, nhìn xung quanh một lát như để xác nhận rồi lại lái chiếc xe xuống tầng hầm của một tòa nhà ngay gần đó.

"Quanrui à, để anh cầm những thứ này cho, em cứ đi lên trước đi."

Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai bước xuống xe, mở cánh cửa ở ghế sau, nhoài người vào nói với cậu trai ngồi ở bên trong. Shen Quanrui ngước nhìn quản lí của mình, mỉm cười gật đầu nói cảm ơn anh rồi cũng bước ra khỏi xe mà tiến về phía thang máy.

Hôm nay là ngày đọc kịch bản của bộ phim mà cậu đảm nhận. Shen Quanrui đã chuẩn bị trước một vài phần đồ ăn mang đến xem như là quà ra mắt với các diễn viên khác trong phim. Vốn dĩ tuổi nghề của cậu cũng còn khá ít ỏi, kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất cũng không nhiều, đây là bộ phim đầu tay của cậu sau khi quay trở về hoạt động tại Trung Quốc, vì vậy nên hầu hết các diễn viên khác trong đoàn phim đều được xem là tiền bối trong ngành của cậu, cậu tuyệt đối không thể lơ là.

Shen Quanrui bước vào thang máy, bấm lên tầng 11. Trong lúc chờ thang di chuyển, cậu rút điện thoại ra định bụng cập nhật một chút tin tức dạo gần đây, thế mà vừa hay đập vào mắt lại là thông tin về việc nhóm nhạc mới debut của Yuehua Entertainment sắp sửa có lịch trình quảng bá tại Trung Quốc.

Ngón tay đang định di chuyển đến tab khác bỗng khựng lại vào giây, Shen Quanrui không biết nên tiếp nhận tin tức này theo kiểu nào mới tốt.

Lại nghe thấy thang máy ting một tiếng, đã đến tầng cần đến. Cậu quyết định thôi không nghĩ nữa, bước ra khỏi thang máy tiến thẳng đến quầy lễ tân.

Cô gái tại quầy lễ tân để ý thấy cậu bước vào, vừa liếc mắt liền có thể nhận ra được đó là ai. Dù cho hôm nay cậu có khoác lên người chiếc áo khoác to quá khổ, đeo khẩu trang che kín hết cả mặt mũi, nhưng Shen Quanrui vẫn là Shen Quanrui, chỉ cần đặt cậu đứng yên một chỗ thì đến cả một con bọ cũng cảm nhận được loại khí tức chẳng tìm được ở đâu khác phát ra từ trên người chàng trai này.

"Xin cho hỏi, phòng số 302 ở đâu vậy?"

"Cậu Shen Quanrui đúng không ạ? Lối này, cậu đi thẳng rồi rẽ phải là sẽ tới."

Cô gái lễ tân mỉm cười tít mắt nhìn Shen Quanrui, cậu cũng gật đầu cười lấy làm phép lịch sự với người nọ rồi quay đầu bước đi theo chỉ dẫn.

Cánh cửa phòng họp khép hờ, Shen Quanrui đang định đẩy vào thì có người từ phía bên trong bước ra.

"Ồ, Quanrui đấy à? Đến rồi sao? Mau vào đi, mọi người cũng chưa đông đủ lắm đâu."

Chất giọng này chỉ có duy nhất một người, là Ma Jingxiang.

Shen Quanrui nhìn thấy người ở trước mặt thì cũng không khỏi ngạc nhiên, vì trước khi đến đây mặc dù cậu cũng đã nghe qua về một vài tên tuổi của diễn viên sẽ tham gia vào bộ phim này, nhưng lại không biết rằng sẽ có người cùng xuất thân là idol với cậu cũng có mặt tại đây.

Lại còn là người quen nữa chứ.

"Lâu rồi không gặp, Jingxiang."

"Thật nhỉ? Cũng phải hơn ba, bốn năm gì đó rồi ấy chứ?" Ma Jingxiang cười cười, đoạn lại như hơi đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà quay sang nói với cậu, "Lúc nghe được tin tức cậu về Trung hoạt động, tớ ngạc nhiên lắm đấy. Tớ cứ nghĩ Ricky của tụi mình sẽ phải ở lại Hàn Quốc lâu hơn nữa cơ, Gyuvin trước đó còn chẳng bảo gì với tớ."

Đã lâu lắm rồi, tại đất nước này, Shen Quanrui mới một lần nữa nghe thấy cái tên đó được thốt ra từ một người ở gần cậu đến vậy. Tay chân bỗng trở nên vụng về không biết phải làm sao, cậu lại theo thói quen tự cấu vào chính mình để giữ cho vẻ mặt không quá mất tự nhiên.

"Ừ đấy, tớ cũng chẳng ngờ thế đâu." Shen Quanrui mỉm cười, nương theo ánh mắt người đối diện, "Nhưng cũng chẳng có lí do nào để tớ ở lại Hàn Quốc nữa cả."

Ma Jingxiang nhìn thấy dáng vẻ của cậu, định mở miệng nói gì đó nhưng những diễn viên khác cũng đã đến nơi nên đành phải quay lại vào trong. Shen Quanrui cũng chầm chậm bước theo, trong đầu là những mớ suy nghĩ chắp vá chồng chéo lên nhau, trộn lẫn thành một đống hỗn tạp.

Ánh đèn sáng rực trong phòng rọi xuống đỉnh đầu cậu, hắt lên vạt áo khoác đen nhánh, tạo thành một lớp màng bao bọc bên ngoài tựa hồ như không thể chạm vào được.

Mọi người bao gồm cả biên kịch và đạo diễn đều đã đến đầy đủ, buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu. Trong suốt buổi họp, ngoại trừ việc Ma Jingxiang cứ chốc chốc lại đánh mắt nhìn về phía cậu ở đối diện ra thì dường như mọi thứ đều được hoàn thành khá suôn sẻ. Vào gần cuối giờ, đạo diễn đứng lên thay mặt đoàn làm phim gửi lời cảm ơn đến với mọi người rồi cũng chính thức kết thúc buổi đọc kịch bản ngày hôm đó.

Quản lí của Shen Quanrui tranh thủ lúc mọi người đứng dậy ra về đưa đến phần quà là đồ ăn đã chuẩn bị từ trước của cậu. Ai nấy cũng đều có vẻ vừa ý món ăn mà cậu chuẩn bị, lại theo phép lịch sự bước đến chào hỏi vài câu.

Mãi đến khi xong việc, Ma Jingxiang mới có chút thời gian đến bên cạnh cậu để nói chuyện.

"Gyuvinie ấy, cậu biết mà nhỉ? Cậu ấy sắp đến Trung Quốc rồi, cùng với Zhang Hao và Yujin nữa. Cậu có định đi gặp họ không?"

Shen Quanrui nhìn thấy nụ cười được vẽ trên mặt Ma Jingxiang, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cứ như là bị nắm thóp vậy.

Cậu lia mắt đến góc bàn trong phòng, môi hơi mấp máy, quyết định không nhìn vào Ma Jingxiang mà trả lời.

"Không chắc nữa. Tớ sợ rằng mình sẽ rất bận."

Ma Jingxiang không bỏ cuộc nhìn chằm chằm vào Shen Quanrui, sau đó lại đột nhiên thở ra một hơi dài. Cuối cùng vẫn không nhắc lại vấn đề đó đến cùng.

"Được rồi, tớ nói thế thôi nhưng tớ biết đám cậu ấy cũng bận chết đi được mà."

"Tớ còn có lịch trình sau nên chắc là phải đi trước đây. Thời gian tới nhờ cậu giúp đỡ nhé, diễn viên Shen."

Ma Jingxiang lên tiếng rồi toan định bước đi, nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng thì đột nhiên quay đầu lại, hơi ngập ngừng nói với cậu.

"Quanrui, thật ra ngay lúc cậu vừa chuyển đến Trung Quốc, Kim Gyuvin từng liên lạc với tớ một lần."

"Cậu ấy hỏi tớ có biết địa chỉ nơi cậu sống hay không."

Nói rồi bước ra ngoài.

"Tớ phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé."

Tiếng đóng cửa vang lên giữa hành lang vắng lặng.

Shen Quanrui vẫn cứ đứng đó, nhìn đồng hồ treo tường tích tắc đếm từng giây.

Mặc dù hôm nay đã mặc áo giữ nhiệt rất kĩ, trước khi ra ngoài cũng kiểm tra cơ thể sao cho đủ ấm.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy tay chân mình lạnh cóng, như đang đứng giữa trời tuyết âm độ.

Hai hốc mắt đỏ bừng, hơi thở theo âm thanh rè rè của máy sưởi trong phòng phát ra vô cùng khó khăn.

Mà mùa đông ở Thượng Hải thì chỉ vừa chạm ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro