7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình quảng bá của bọn họ ở Trung Quốc vậy mà đã kéo dài hơn một tuần.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chạy theo chương trình mệt nghỉ thì thời gian còn lại, hầu hết bọn họ đều sẽ ở trong ký túc xá để nghỉ ngơi.

Một buổi tối tuần ở Thượng Hải, Zhang Hao đang loay hoay trong bếp hâm nóng cốc chocolate cho Han Yujin, quay ra lại thấy Kim Gyuvin thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.

Anh chạy đến cốc vào đầu Kim Gyuvin một cái.

Chỉ thấy người nọ ôm đầu kêu đau, sau đó lại tiếp tục thẫn thờ.

Zhang Hao thật sự không hiểu nổi.

"Chú mày, ở yên đây đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay."

Nói rồi quay gót đi vào trong phòng của cậu em út yêu dấu.

Chưa đến năm phút sau anh liền quay trở ra. Lần này, Zhang Hao không còn thấy Kim Gyuvin đứng thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại nữa, mà đã chuyển qua nằm ườn trên ghế sofa luôn rồi.

Zhang Hao thở dài, bước đến bên cạnh người kia. Vừa ngồi xuống, anh đã ngay lập tức lên tiếng.

"Không phải là muốn gặp Ricky sao? Chỉ cần đến gặp là được mà."

"Nhưng em không biết số điện thoại của cậu ấy, cả địa chỉ nhà cũng không."

Anh lặng lẽ nhìn đứa em trai nhỏ của mình, mi mày nhíu lại hơi nghi hoặc. Sau đó dứt khoát cầm điện thoại lên mà gõ vài đoạn tin nhắn.

Ting một tiếng, điện thoại Kim Gyuvin nhận được thông báo tin nhắn mới.

Mà người gửi chính là "Zhang Hao gege dấu yêu".

Nội dung tin nhắn hiện lên một địa chỉ lạ, nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được đây là địa chỉ của một căn chung cư nào đó tọa lạc tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Kim Gyuvin mở to hai mắt nhìn người anh trai của mình.

"Rốt cuộc hai ngày ở bệnh viện mày đã làm cái gì đấy? Mỗi việc này cũng không xong."

Con cún nhỏ trước mặt rưng rưng nước mắt, bỗng nhiên rất muốn nhào đến ôm Zhang Hao một cái.

Anh nhìn rõ ý đồ của người nọ liền quyết liệt từ chối.

"Đến gặp em ấy đi. Giờ này chắc quản lí cũng chẳng còn hơi đâu để ý người ra vào, có chuyện gì thì anh sẽ bảo là anh nhờ mày ra ngoài mua đồ một chút."

Kim Gyuvin không đợi Zhang Hao nói đến câu tiếp theo, liền lập tức muốn phóng như bay ra ngoài cửa.

Nhưng chưa kịp đi lại bị anh níu trở về. Zhang Hao nhìn vào đôi mắt Kim Gyuvin, nghiêm túc mà cất lời.

"Anh không biết những năm vừa qua cả hai đứa đã suy nghĩ những gì, có điều gì còn bận lòng hay vướng mắc mà không thể tháo gỡ."

"Anh cũng biết trong câu chuyện tình cảm của người khác, anh chỉ là người ngoài cuộc, thậm chí còn không có tư cách để nói những lời này."

"Nhưng anh có thể mong mỏi được nhìn thấy những đứa em của mình hạnh phúc mà, như vậy thì vẫn được chứ?"

Nói đến đây, đôi mắt của Zhang Hao đã hơi hơi nheo lại, nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, lại trực chờ như muốn bật khóc.

"Kim Gyuvin, nhân lúc cả hai vẫn còn yêu, thì đừng bỏ lỡ nhau lần nữa, có được không?"

Kim Gyuvin nắm chặt lấy đôi bàn tay Zhang Hao.

Cơn gió theo ô cửa sổ lùa vào làm mái tóc cậu bay tán loạn, ánh nhìn hướng về phía người nọ càng trở nên cứng rắn hơn.

Cậu gật đầu, nói, được, anh.

Em sẽ không để lỡ người đó nữa.

...
..
.

Thượng Hải hôm nay mặc dù không có tuyết rơi, nhưng tiết trời vẫn rét buốt. Kim Gyuvin trước khi ra khỏi nhà chỉ vội khoác lên mình một chiếc áo phao giữ nhiệt. Cậu đứng bên đường gọi một chiếc taxi, dùng vốn tiếng Trung vừa đủ dùng để nói cho tài xế biết địa chỉ rồi ngả người ra ghế sau định chợp mắt một lúc.

Kim Gyuvin mơ, giấc mơ lần này sống động hơn những lần trước. Cậu vẫn đứng ở vách đá, nhưng ngay trước vách đá lại có treo lủng lẳng một sợi dây thừng. Kim Gyuvin mon men đến gần chỗ sợi dây trong giấc mơ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lại trông thấy dường như xuất hiện bóng dáng người nào đó đang cố gắng bám lấy đoạn cuối của sợi dây lơ lửng giữa không gian vực thẳm.

Đại não kích thích thị giác trở nên rõ ràng hơn một chút, cậu giật mình nhận ra người ở phía dưới chính là Shen Quanrui.

Không cần đợi đến giây thứ hai, Kim Gyuvin ngay lập tức chạy đến đưa tay nắm lấy sợi dây thừng đó. Bàn tay còn lại thì không ngừng với xuống dưới, cố gắng tìm kiếm bàn tay của người kia.

Kim Gyuvin gào tên người nọ. Mặt đất bắt đầu di chuyển, những viên đá nhỏ theo sự rung động của lớp đất phía dưới mà lăn dần xuống vách đá. Có một viên đá nào đó vào lúc cậu không để ý đã sượt ngang qua bàn tay đang nắm lấy dây thừng của Shen Quanrui, tạo thành một vết thương kéo dài.

Kim Gyuvin thật sự trở nên hoảng sợ, bàn tay lại càng cố víu lấy từng mảng không khí trước mắt. Thân người cậu gần như đã nhoài cả ra phía trước, hai mắt nhòe đi, vẫn không ngừng gào thét tên của Shen Quanrui.

Mà lúc này, người bên dưới lại dường như không có bất kì phản ứng gì. Hai bên đồng tử cậu mờ đục, thẫn thờ nhìn về phía Kim Gyuvin như thể là một con robot đã được lập trình sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ tất cả.

Vào ngay khoảnh khắc bàn tay Shen Quanrui vừa định buông ra, Kim Gyuvin đã kịp nắm chặt lấy.

Cậu nhìn về phía người nọ, cố gắng để không chạm vào vết thương của đối phương. Gương mặt Kim Gyuvin cho đến lúc này đã đỏ lên hết cả, hai cánh tay gần như trở nên tê cóng, thân mình vì sự va chạm ma sát với mặt đất mà xuất hiện càng nhiều vết thương.

Thế nhưng lại tuyệt nhiên không hề có ý định buông tay người kia ra.

Cơn địa chấn càng lúc càng trở nên dữ dội, đến mức làm cơ thể cậu lung lay. Bàn tay Kim Gyuvin bắt đầu xê dịch vì có một tảng đá lớn lăn xuống vô tình đè lên tay cậu, khiến cậu nhăn mặt lại vì đau đớn, lực tay cũng lỏng dần đi.

Rồi chẳng hiểu tại sao mà ngay vào lúc đó, cậu lại nhìn thấy Shen Quanrui đang ở phía dưới mỉm cười nhìn về phía mình, sau đó lắc đầu, bàn tay theo sự nới lỏng của Kim Gyuvin mà dần dần buông thõng xuống.

Trái tim Kim Gyuvin hẫng đi một nhịp, cậu la lối gào khóc, đến mức dường như khiến cho khoảng không gian tối tăm kia cũng phải giật mình hoảng sợ. Tận mắt chứng kiến Shen Quanrui đang ở trong vòng tay mình lại trượt dần xuống chiếc hố sâu không đáy, đối với Kim Gyuvin chẳng khác nào một hình phạt tử hình.

Từng chút từng chút một.

Rồi lặng lẽ biến mất.

Lúc tài xế taxi quay ra băng ghế sau để gọi cậu tỉnh dậy, Kim Gyuvin đã gần như mất đi nhận thức.

Cậu cố gắng khom người lấy tiền trả cho tài xế, sau đó bước ra khỏi xe, chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở gần đó.

Shen Quanrui lúc này đang đứng ở phía dưới sảnh chung cư, chờ thang máy để đi lên tầng, có chút không cẩn thận vấp phải một thùng đồ được đặt ngay dưới gót chân. Vì chân cậu vẫn còn đang bó bột nên mọi sinh hoạt đều trở nên bất tiện, bên tay chống nạng trong thoáng chốc có hơi loạng choạng muốn ngã xuống.

Shen Quanrui khó khăn chống tay điều chỉnh lại trạng thái, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang gần như chạy trối chết về phía này.

Lúc quay đầu lại vừa hay đập vào mắt là hình ảnh Kim Gyuvin giống như vừa trải qua một cơn khủng hoảng nặng nề, mặt mũi tèm nhem, đầu tóc rối bù hoảng loạn nhìn về phía cậu.

Thậm chí còn không có thời gian để thể hiện sự bất ngờ, cậu đã bị người kia tiến đến ôm chặt lấy.

"Quanrui... Ricky... bạn đây rồi, bạn ở đây..."

"...Thật may quá."

Âm thanh cất lên thông báo thang máy đã đến, nhưng Kim Gyuvin vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng như vậy, một mực vùi đầu vào sâu trong hõm cổ người kia.

Cậu có hơi lo lắng nhìn người đang ở trong lồng ngực mình, phân vân một lúc rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi chuyện.

"Bạn... Gyuvin, sao bạn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thoáng không thấy Kim Gyuvin trả lời, Shen Quanrui chỉ đành thở dài xuống nước, cố gắng khuyên nhủ người kia trước.

"Hay là lên nhà trước đi, đứng ở ngoài thế này mãi cũng không hay lắm đâu."

Chẳng biết con cún kia có nghe thấy hay không, lại dần dần tách khỏi người Shen Quanrui rồi đỡ cậu đi vào trong thang máy, sau đó nhấn nút lên tầng 17.

Trong thang máy im lặng một hồi lâu. Tay người kia vẫn đỡ phía sau lưng cậu, hơi thở nặng nề trút xuống khiến cậu có hơi rùng mình một cái. Từ lúc bắt đầu di chuyển cho đến khi thang máy dừng hẳn, chẳng ai nói với ai một lời nào, điều này vô tình khiến cho Shen Quanrui cảm thấy bất an.

Cậu vừa định bước ra ngoài, thì đã bị một cánh tay giữ lại. Người kia đỡ lấy cây nạng của Shen Quanrui, rồi xoay người cõng cậu lên, hành động vô cùng gọn gàng dứt khoát.

Cậu hoảng hốt muốn giãy ra, lại nghe thấy giọng người kia hỏi.

"Nhà số bao nhiêu?"

"Mười... mười hai."

Cuối cùng Shen Quanrui lại bị cõng một mạch tới đó.

Đến khi đã yên vị ngồi trong nhà của mình, cậu vẫn có cảm giác như đang ở trên mây.

Đầu tiên là, tại sao Kim Gyuvin lại biết địa chỉ nhà cậu mà tìm đến đây?

Thứ hai là, tại sao cậu lại để Kim Gyuvin theo mình vào đến tận nơi này?

Shen Quanrui thật không hiểu nổi.

Cậu ngước mắt, trộm liếc nhìn bộ dạng hiện tại của người kia. Trông Kim Gyuvin nhếch nhác đến nỗi nếu người ngoài nhìn vào chắc còn chẳng nghĩ đây là idol đỉnh lưu vừa tái debut cách đây không lâu, số lượng fan thì xếp hàng dài đếm mãi không hết.

Mà người được nhắc đến thì lúc này lại đang cúi gầm mặt, không thể thấy rõ biểu tình. Trong không gian chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, cùng với tiếng máy sưởi chạy rè rè bên tai, sự tồn tại của Kim Gyuvin gần giống như một sự đe dọa.

Vào lúc mà cậu gần như buông bỏ muốn đầu hàng trước, thì người kia lại đột nhiên cất tiếng.

"Ricky, tớ chỉ muốn hỏi bạn, bạn có từng hối hận không?"

Câu hỏi này vừa hay đã đánh vào nỗi sợ bấy lâu của Shen Quanrui.

Cậu nhìn Kim Gyuvin ở trước mắt, hai tay đan vào nhau cuộn chặt thành nắm đấm, để ở trên cằm, đồng tử xuyên thẳng đến chỗ cậu. Hai hốc mắt người nọ đỏ hoe, rõ ràng vừa rồi đã khóc một trận ở nơi nào đó.

"Hối hận vì điều gì?"

"Vì đã từ bỏ tớ."

Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, màn đêm bao bọc thành phố khiến cho ánh đèn đường chấp chới lại càng thêm nổi bật. Shen Quanrui không biết phải trả lời thế nào, dạ dày lại theo bản năng mà quặn lên từng cơn đau đớn.

Trong hai năm qua, có đôi lúc cậu nghĩ rằng bản thân đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Nếu như năm đó cậu không rời đi, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Bọn họ vẫn có thể cùng nắm tay đi trên sợi dây lửng lơ đó, vẫn còn có hi vọng tiến đến vạch đích ở phía bên kia.

Thế nhưng hiện thực phũ phàng lại cho cậu câu trả lời là, bọn họ đến cuối cùng sẽ không có cách nào ở cùng một chỗ.

Dù cho là hai năm trước, hay là bây giờ.

"Gyuvin, bạn biết không, sao băng xuyên qua khí quyển với vận tốc 100.000km/h. Nghĩa là, nếu như muốn thực hiện một điều ước, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chờ đợi chúng."

"Mà sự chờ đợi đó, không phải lúc nào cũng sẽ được như ý nguyện."

Giọng Shen Quanrui nhỏ dần đi, gần như hoà tan vào trong không khí.

"Vậy nên, dù cho tớ có hối hận hay không, thì cũng đã không còn quan trọng nữa."

Bàn tay Kim Gyuvin càng nắm chặt lại hơn, cậu dần trở nên căng thẳng mà nhìn vào đôi mắt của người ở phía đối diện, bất giác xoáy sâu vào chúng.

"Thế thì trả lời cho tớ biết đi, tại sao lại muốn thay đổi màu tóc?"

Nghe đến đây, Shen Quanrui thoáng chốc giật mình.

Mà người kia lại nhìn cậu với nét mặt vô cùng khổ sở, giống như đang vạch trần cậu, cũng giống như đang cố gắng tìm kiếm tia hi vọng nhỏ nhoi từ sâu trong đáy mắt đó.

Shen Quanrui nhớ rằng, lúc cậu vừa đặt chân đến Trung Quốc, mái đầu vàng rực kia vẫn luôn là điểm nhấn khiến cho mọi người xung quanh mỗi khi nhìn thấy đều phải chú ý đến cậu. Shen Quanrui đã mang theo màu tóc đó ký kết hợp đồng với công ty mới, dọn đến sống tại một căn hộ mới, và bắt đầu bước lên những sân khấu mới.

Có một hôm, trong buổi tiệc ăn mừng chương trình thực tế mà cậu tham gia sắp sửa đóng máy, Shen Quanrui nhận được câu hỏi vì sao lại cố chấp với màu tóc này đến vậy. Cậu nhớ lúc đó mọi người đều tò mò mà dõi theo câu trả lời của mình, còn bản thân cậu chỉ biết lắc đầu bật cười, những lời muốn nói rốt cuộc vẫn không thể thốt ra.

Cậu không thể nói với người khác rằng không phải là cậu cố chấp, chỉ là màu tóc này trong tiềm thức của cậu, có lẽ sẽ khiến cậu thôi nhớ tới người kia dù chỉ một chút.

Mà cũng là vào đêm đó sau khi quay trở về nhà, Shen Quanrui đứng nhìn bản thân mình trước gương một hồi lâu, bỗng dưng trở nên phát điên mà mở điện thoại đặt lịch nhuộm tóc vào ngay sáng sớm ngày hôm sau, yêu cầu được trở về màu tóc nguyên bản - là màu đen thuần khiết.

Màu tóc này, vừa hay lại là màu tóc mà người kia luôn mong muốn được nhìn thấy nhất lúc cả hai còn ở bên nhau.

Mặc dù ngay sau đó cậu liền lập tức trở nên hối hận.

Thế nhưng mà mãi đến khi tiếp nhận bộ phim đầu tay của mình, Shen Quanrui vẫn không có ý định sẽ nhuộm lại tóc.

Có một số thói quen giống như đã ăn sâu vào thùy trán, qua thời gian sẽ khiến con người ta không cách nào thoát ra.

Mà thói quen của Shen Quanrui cho tới lúc này, vẫn luôn chỉ có một người.

Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của cậu, Kim Gyuvin đứng dậy, tiến thẳng đến bên cạnh Shen Quanrui, hai tay chạm lên bờ vai đang không ngừng run rẩy.

Rồi chạm lên mái tóc màu đen nhánh.

"Ricky, màu tóc mới của bạn đẹp lắm."

"Tớ thật sự rất thích."

Những giọt nước mắt từ lúc nào đã chảy tràn trên gương mặt.

Shen Quanrui phát hiện ra bản thân mình bật khóc.

Không còn là sự im lặng nhẫn nhịn, không còn là dáng vẻ luôn kiềm nén đến khổ sở.

Tiếng khóc nức nở phát ra trong không gian rộng lớn, tựa như đang kêu gào, cũng tựa như một sự bùng nổ.

Giọt nước có chịu đựng tài giỏi đến mấy, rồi cũng sẽ đến lúc phải tràn ly.

Cậu gục đầu vào lồng ngực của người kia, nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng đến từng nhịp, mơ hồ mà muốn khảm vào trong cơ thể.

Tương lai liệu có thể đáng sợ đến mức nào chứ?

Kim Gyuvin không biết.

Và cậu cá chắc rằng Shen Quanrui cũng vậy.

Nhưng ở hiện tại, bọn họ biết được một điều rằng.

Loại chuyện kinh khủng như sống ở thế giới mà không có người kia, chỉ cần trải qua một lần thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro