Tuyết rơi giữa mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó bầu trời Thượng Hải đổ xuống một cơn mưa tuyết.

Shen Quanrui bước ra khỏi xe taxi, hai bàn tay đã trở nên đỏ rực vì tiết trời lạnh cóng ở quê nhà. Cậu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh khắp một lượt, có chút cảm giác gì đó quen thuộc, nhưng cũng có gì đó thật xa lạ.

Năm 10 tuổi Shen Quanrui đã theo gia đình sang định cư ở nước ngoài. Mặc dù trong thời gian hoạt động nhóm bọn họ cũng đã từng đi đến nơi này không ít lần, nhưng chưa lần nào mà cậu thực sự trở về khu nhà mà bản thân mình từng sinh sống trước đây.

Phía bên kia, Kim Gyuvin cùng với tài xế đã dỡ xuống hết đống hành lí nặng nhọc mà bọn họ mang sang để ở lại thành phố này trong vòng một tuần. Vốn dĩ ban đầu Shen Quanrui chỉ đề nghị ở lại ba ngày, nhưng tên nhóc kia cứ léo nhéo muốn dẫn cậu đến chỗ này chỗ nọ, mà Shen Quanrui vốn dĩ năng lực phản kháng bẩm sinh không quá mạnh, ậm ừ một lúc rồi cũng mặc kệ cho Kim Gyuvin muốn làm gì thì làm.

"Bạn xem đi, cóng hết cả rồi này."

Kim Gyuvin xót xa ôm lấy đôi bàn tay đỏ hỏn của cậu mà thổi lên đó vài cái, giống như làm vậy thì người ở trước mặt mình có thể bớt cóng hơn.

Shen Quanrui muốn rụt tay về nhưng lại bị người kia giữ chặt lấy, sau đó rút từ trong túi áo ra một đôi găng tay màu hồng nhạt, cẩn thận đeo lên cho cậu.

"Gu thẩm mỹ của bạn thật là tệ quá đi mất."

"Bạn nói vậy là đang đánh giá thấp bản thân mình rồi."

Người nọ bật cười, nụ cười giống như ánh nắng mùa xuân xua tan đi cái giá lạnh của đông chí, phá hỏng mọi lớp băng đóng thành từng mảng ở trên mặt sông.

Thật sự khiến người khác không nỡ nhìn.

Cũng không nỡ đánh mất.

"Gyuvin, bạn nói xem..."

"...ngày này vào năm sau, bạn vẫn sẽ ở đây để đeo đôi găng tay này cho tớ chứ?"

Kim Gyuvin nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay giờ đây đã được bao bọc trong những lớp vải mềm.

Một cơn gió bấc khẽ khàng lướt qua trên sườn mặt.

"Chỉ cần công chúa của tớ muốn, tớ lúc nào cũng sẵn lòng."

...
..
.

Thật ra việc hai người bọn họ đi du lịch cùng nhau thế này, nói là lịch trình riêng tư nhưng tất nhiên vẫn sẽ bị vài người nhận ra ở trên đường phố.

Dù sao danh tiếng lúc hoạt động cũng không phải là quá tệ.

Kim Gyuvin vì lo lắng nên liền bọc cậu từ đầu đến chân một thân kín mít, khiến cho Shen Quanrui vào buổi chiều hôm đó chỉ muốn dứt khoát ở nhà cho xong.

"Ai bảo bạn nổi bật quá còn gì, đã vậy lại còn để tóc màu. Giờ này chỉ cần bước ra đường là sẽ bị phát hiện thôi."

"Bạn ghen đấy à?"

"Tớ mà thèm vào."

Cậu nhìn thấy bộ dạng thà chết cũng không nhận của Kim Gyuvin, buồn cười tới mức lỡ đá chân phải vào cạnh giường.

Kết quả là Kim Gyuvin phải hầu hạ cậu bôi thuốc cả buổi chiều ngày hôm đó, nhưng may mắn là vẫn có thể đi lại bình thường.

"Đã bảo là để tớ cõng bạn đi."

"Không thích đấy, tại sao chứ? Tớ cũng là nam tử hán đại trượng phu mà."

Kim Gyuvin nhìn mèo con chun mũi ở trước mặt mình, không còn tâm trí đâu mà giận dỗi chuyện kia nữa, liền giơ tay xoa đầu người kia.

"Thần đã nghe hiểu thưa công chúa."

"Sao bạn cứ gọi tớ là công chúa thế?"

"Vì bạn là công chúa của tớ mà."

Shen Quanrui dứt khoát không so đo với tên nhóc nhỏ hơn mình ba tháng, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Buổi tối hôm đó bọn họ đi ăn tại một quán ăn nhỏ gần khu nhà cũ của Shen Quanrui. Bà chủ ở đây vẫn còn nhớ rõ cậu, nên từ lúc bước vào đã rất nhiệt tình chào hỏi.

Mặc dù bình thường cậu không giao tiếp quá nhiều với mọi người xung quanh, vòng quan hệ cũng chỉ gói gọn ở trong những người thân thiết, nhưng khi gặp lại cố nhân tại quê nhà thì vẫn là một cảm giác gì đó khác biệt.

Kim Gyuvin ngồi ở một bên nghe cậu nói chuyện bằng tiếng Trung với bà chủ quán, đoạn thấy hàng chân mày người kia dần dần giãn ra, tâm trạng cũng trở nên sảng khoái hơn hẳn.

Sau khi bà chủ quay vào trong bếp, Shen Quanrui mới nhận thức được người đối diện vẫn luôn chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ, trên mặt còn mang theo nét cười có thể thấy rõ.

"Bạn nhìn gì đấy?"

"Nhìn xem bạn trai giới thiệu tớ với người quen cũ."

"Tớ bảo ở trước mặt tớ hiện tại chính là một tên ngốc."

Nói xong lại cúi mặt bắt đầu bấm điện thoại.

Kim Gyuvin cười cười, dù sao thì với vốn tiếng Trung ít ỏi lúc nãy của mình, cậu rõ ràng đã nghe được từ miệng người kia thốt ra hai chữ "bạn trai".

"Bạn xem, chưa gì mà đã lên hot search rồi này."

Shen Quanrui đưa điện thoại sang cho Kim Gyuvin, người kia nhìn vào đống chữ tiếng Trung lộn xộn không hiểu gì, nhưng đại khái đoán được nội dung là nói về việc bọn họ đánh lẻ đi du lịch cùng nhau.

"Lát nữa chắc quản lí sẽ lại gọi để nhắc nhở tớ đấy."

"Vậy thì bạn đừng nghe máy là được mà."

Nhìn vẻ mặt nửa đùa nửa thật của người đối diện, Shen Quanrui cũng không nói đến vấn đề này nữa, chuyển đề tài sang những món ăn mà bọn họ sắp sửa thưởng thức.

Thượng Hải vào đông thật sự rất lạnh.

Shen Quanrui chống tay ngắm nhìn cảnh tượng bàn tay của bạn trai mình được bàn tay của bà chủ quán nắm lấy, miễn cưỡng cố gắng nghe hiểu lời nói một cách đầy chật vật, liền không khỏi bật cười.

Mãi đến khi bọn họ rời khỏi quán, Kim Gyuvin mới không nhịn xuống cơn tò mò của mình thêm được nữa, quay sang hỏi Shen Quanrui rốt cuộc khi nãy bà chủ đã nói gì với mình mà trông có vẻ khẩn thiết vậy.

Khóe miệng cậu hơi cong, trong phút chốc đèn đỏ bên kia đường vừa chuyển sang màu xanh, Shen Quanrui nghiêng đầu thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Bà ấy chúc chúng ta, bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão*."

Thoáng có thể nhận ra khuôn mặt của cậu trai người Hàn Quốc phủ lên một tầng màu đỏ hồng như quả đào vừa chín.

Khiến cho cậu trai người Trung Quốc nhìn thấy cũng phải bật cười.

Tiết trời vào thời điểm này quả thật không mấy dễ chịu, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua cùng với cậu, đều giống như đang được rơi vào mùa xuân.

...
..
.

Vài ngày sau đó, Shen Quanrui đều phải đấu tranh tâm lí với bản thân để không bị lung lay mỗi khi Kim Gyuvin muốn kéo cậu ra khỏi nhà.

"Bạn đã cất công quay trở về rồi, ở lì mãi trong khách sạn như vậy không cảm thấy uổng phí sao?"

"Nhưng bên ngoài lạnh lắm."

Shen Quanrui bĩu môi.

Cún con bật cười trước dáng vẻ dễ thương của bạn trai mình, không nhịn được tiến đến xoa đầu cậu một cái.

"Chỉ hôm nay thôi, chúng mình đến Bến Thượng Hải đi."

"Tớ đã kiểm tra nhiệt độ rồi, hôm nay không lạnh lắm đâu, bất quá thì tớ ủ ấm cho bạn là được mà."

"Nhìn xem, tớ đã chuẩn bị rất kĩ rồi."

Kim Gyuvin lôi từ trong áo khoác của mình ra ba cái túi chườm ấm.

"Tớ thật sự muốn đến nhìn ngắm nơi bạn trai của tớ được sinh ra."

Cuối cùng vẫn là Shen Quanrui không cách nào từ chối được dáng vẻ nũng nịu của người kia, một thân mình chồng đến ba lớp áo, sau đó mới an tâm bước ra khỏi nhà.

"Khoan đã, bạn bỏ quên găng tay tình yêu của cún con rồi."

Shen Quanrui cúi đầu nhìn đôi găng màu hồng phấn bao gọn từng khớp ngón tay mình, khóe miệng có hơi giật nhẹ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn chóng vánh lên vành môi.

"Đi thôi, đi xem thành phố này xinh đẹp tới nhường nào mới có thể gửi đến cho tớ một tiểu thiên thần giống như vậy."

...
..
.

Đêm ở Bến Thượng Hải giống như một vũ hội thu nhỏ lấp lánh ánh đèn rọi xuống con sông Hoàng Phố, càng làm nổi bật lên vẻ xa hoa lộng lẫy của chốn thần tiên tọa lạc tại nhân gian.

Cảnh tượng bây giờ chẳng khác với dự đoán của Shen Quanrui là bao nhiêu, cậu nhóc một tay cầm kem, một tay phải tìm mọi cách ngăn bạn trai mình không chạy loạn khỏi tầm mắt.

Dù sao cũng 22 tuổi đầu rồi, có phải là trẻ con nữa đâu.

Nhìn Kim Gyuvin háo hức khi lần đầu tiên được nhìn ngắm khung cảnh hào nhoáng của Bến Thượng Hải về đêm khiến cho Shen Quanrui không khỏi nhớ đến lần đầu tiên bọn họ cùng với những thực tập sinh khác ở Yuehua tổ chức tiệc ngoài trời tại sông Hàn. Đó cũng là một trong những dịp hiếm hoi mà bọn họ có thể tụ họp đông đủ trước khi bắt đầu quá trình bận rộn chuẩn bị cho show sống còn sắp đến.

Cậu còn nhớ rõ khi đó Kim Gyuvin vừa vào công ty chưa lâu, nhưng đã thân quen với hầu hết tất cả mọi người, chỉ có mỗi cậu là vẫn còn ngượng ngùng không dám bắt chuyện với người mới.

Shen Quanrui ngay lần đầu tiên gặp được Kim Gyuvin ở phòng tập, đã sợ hãi đến mức tận ba ngày sau đó mới có thể cư xử bình thường lại với người ta. Và thậm chí câu chuyện đó cũng được Kim Gyuvin mang đi kể ra khắp nơi với dáng vẻ vô cùng hào hứng.

Ánh đèn lấp lánh từ Tháp truyền hình khiến Shen Quanrui như hồi tỉnh khỏi mộng tưởng, đến khi kịp nhận ra thì đã bị Kim Gyuvin kéo đến sát thành cầu.

"Ricky, sau này tớ muốn cầu hôn bạn ở đây."

Shen Quanrui nghiêng đầu, nâng nhẹ vành mắt.

"Tớ có nói là tớ sẽ đồng ý hả?"

"Bạn không gả cho tớ thì còn gả cho ai được nữa chứ?"

"Nhưng mà tại sao tớ phải gả cho bạn? Không thích."

"Vậy thì tớ gả cho bạn, tớ gả cho bạn là được rồi chứ gì."

Kim Gyuvin mỉm cười lấy lòng bạn trai nhỏ, chỉ thấy bạn trai nhỏ ngúng nguẩy quay mặt đi.

Nhưng cậu đâu nào biết được, khoảnh khắc vừa quay đi, khóe môi bạn trai nhỏ lại vô thức vẽ thành một nụ cười.

Thế giới này nhỏ bé đến vậy, nhưng cũng rộng lớn vô ngần.

Gặp gỡ một người đã là một việc vô cùng khó, đi cùng người đó đến thiên trường địa cửu lại còn là thứ gì đó càng khó khăn hơn.

Bọn họ đứng ở một góc nhỏ bé tại thành cầu, dường như không có mấy ai chú ý tới.

Bến Thượng Hải chỉ cần đi hai mét là thấy một anh đẹp trai, người có vẻ ngoài xuất chúng như bọn họ chắc chắn không phải chỉ có một. Hơn nữa trước khi ra ngoài Shen Quanrui còn bọc bản thân mình thành một núi vải, muốn nhận ra được cũng tính là một thử thách.

Thế nên lá gan của Kim Gyuvin ngày càng to lớn, lập tức dán sát vào người bên cạnh.

"Này, bạn có còn nhớ chúng mình là idol đang trong kì nghỉ phép hay không vậy?"

Shen Quanrui có hơi giật mình vì hành động bất chợt của người kia, nhưng cũng không đẩy cậu ra.

"Thì sao chứ, tớ thân mật với bạn trai của mình cũng không được sao?"

Cậu trai người Trung Quốc chỉ biết thở dài.

"Kim Gyuvin, bạn điên rồi."

"Ừ, tớ phát điên vì bạn đó."

Mặt trăng đêm nay không sáng như mọi khi, dù sao thì mùa đông cũng vừa đến, mọi thứ đều như đang ở trong giấc ngủ dài.

"Ricky, tớ thấy trăng đêm nay rất đẹp."

"Có mỗi bạn là thấy đẹp thôi."

Quả nhiên liếc mắt qua liền thấy cún con cau mày.

"Vậy thì... vậy thì gió cũng dịu dàng mà đúng không?"

"Cóng chết đi được."

"Kim Ricky, bạn rốt cuộc có chút tế bào lãng mạn nào không thế?"

Còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Shen Quanrui dùng môi của mình chặn lấy.

"Tớ thật sự không giỏi đoán mò, bạn có nói thêm nữa thì cũng vô dụng thôi."

"Thế thì để tớ dùng hành động thay lời nói nhé?"

Kim Gyuvin xoay người, đưa tay nâng khuôn mặt của người kia về phía mình. Ánh mắt người nọ như bao chứa ngàn vì sao lấp lánh, còn rực rỡ hơn cả bức tranh màu được vẽ nên một cách hào nhoáng ở ngoài kia.

Khoảnh khắc bờ môi Kim Gyuvin chạm xuống bờ môi cậu, trái tim Shen Quanrui dường như đã hẫng đi một nhịp.

Bầu trời Thượng Hải lại bắt đầu đổ xuống một đợt tuyết mới.

Tuyết rơi đầy ắp trên đỉnh đầu, tất thảy ánh đèn cùng vạn vật xung quanh cũng tựa như một lời chúc phúc.

Gió thì thầm vào tai thiếu niên, chúc cho chúng mình mãi mãi dài lâu.

...
..
.

Tuổi trẻ hãy cứ mặc sức mà dũng cảm một lần.

Dẫu cho không thể đưa tay bắt lấy, thì cũng giống như hồi pháo hoa kia, ít nhất đã từng trọn vẹn và rực rỡ.

...
..
.

*Bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão: trăm năm hòa hợp, chung sống cùng nhau tới già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro