02. chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© bản quyền: den | chỉ up duy nhất tại watt
notice: ghé qua blog nhỏ "young and rich cần kim gyuvin" để tương tác cùng mình và nhận thông báo sớm nhất nhé ✨. 

hê lô các đồng nghiệp :) chuyện là sau tỉ lần give up vì mãi k vào được thì anh lên chap cho ae đây ặ TT. mì an nề sâu mắc :<

***

Sắc đỏ lan dần từ cổ lên mang tai mèo con Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin khoái chí muốn chọc cậu nhiều hơn nữa. 

Thẩm Tuyền Duệ mím môi ngước mắt lên nhìn hắn, với khoảng cách chỉ còn 1mm nữa là chạm môi thì bỗng nhiên cậu nhận ra hắn cao hơn mình kha khá. 

Ghét thật, hồi còn ở Trung Quốc cậu cũng là hotboy có tiếng, dáng người cao ráo chưa ai sánh bằng ấy chứ. 

"Cậu lẩm bẩm cái gì? Nói to lên anh nghe".

"Nói con mẹ nhà cậu, tránh ra" Thẩm Tuyền Duệ mím môi ghét bỏ.

Kim Gyuvin: "Thế nhóc làm gì ở tủ của anh đây? Thương mến anh rồi chứ g—"

Thẩm - ngại ngùng - Tuyền - nhăn nhó - Duệ: "... Tự mình xem đi, đồ điên!"

Cậu cáu kỉnh che đi đôi tai ửng hồng, lúc đi qua còn không quên huých vai hắn cảnh cáo.

"Chả hiểu sao cơ"

Hắn liếc mắt nhìn thấy lá thứ kèm theo mấy miếng dán vết thương màu hồng nhạt, trên đó in hình nhóc mèo trắng và mấy trái dâu - trái ngược hẳn với phong thái đĩnh đạc thờ ơ của cậu. Rồi là hợp hắn chưa...

Kim Gyuvin ngây ngô cười nhẹ, nhanh chóng đem chúng đến nhà vệ sinh "test" hàng. 

______________________________

Đầu giờ chiều, Kim Gyuvin như thường lệ hẹn đánh bóng cùng lũ bạn. Rất nhanh sau đó, cả lũ phát hiện ra trên mặt nam thần bóng rổ có thêm miếng dán mèo trắng đáng yêu vắt ngang qua mũi hắn. 

Park Gunwook: "Wtf người anh em, sao mũi mày dán cái quỷ quái màu hồng sến rện của lũ con gái này."

"Im. Ai bảo mày nam tính đẹp trai như anh không được phép thích màu hường." Kim Gyuvin nhếch môi khinh thường bạn hắn.

Seok Matthew: "Thích màu hường ghét sự giả dối, còn mày điêu thấy mẹ. Thương chỗ đ*o nào, ơ mà kia học trưởng phải kh—"

Ngay sau đó, cáo nhỏ Matthew thấy người anh em của mình lướt qua như một cơn gió chạy đến chỗ học trưởng đang bê chồng tài liệu.

"Khoan đã nào, học trưởng đáng mến của em. Để em giúp một tay cho anh nha." 

Vừa dứt lời, hắn cướp luôn sấp giấy từ tay cậu, Thẩm Tuyền Duệ chỉ ngây người khó hiểu. Cậu còn chưa kịp trả lời thì hắn đã dí sát cái bản mặt thối tha đến gần, vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn cậu. 

"Đã thấy trai đẹp bao giờ chưa? Nhóc nhìn đi, nhờ phước nhóc mà anh phải chịu tổn thất lớn rồi. Đền bù cho anh đi... "

"Tôi không nhớ cậu bị thương chỗ n—".

Kim Gyuvin: "Nhóc còn luôn nghĩ về anh, quan tâm vết thương của anh? Không ngờ đấy, cảm ơn nha, anh thì... không ổn lắm."

Cậu liếc nhìn hắn, ngán ngẩm không biết hắn lấy từ đâu cái trọng điểm đấy. Ừ thì, trông miếng dán trên mặt hắn cũng dễ thương phết. 

Thẩm Tuyền Duệ trở về thực tại, vẫn bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Kệ xác cậu. Đưa mấy này đến phòng hiệu trưởng trước giờ vào tiết. Còn nữa, tôi đây bằng tuổi anh đấy! Đừng có một tiếng nhóc, hai tiếng anh với chả em. Ok?"

Không thèm nán lại thêm giây phút nào, Thẩm Tuyền Duệ quay lưng bỏ đi ngay và luôn. Trông thấy mèo nhỏ xù lông chạy mất, Kim Gyuvin hí hửng đuổi theo nhưng lại không may vướng vào thảm cầu thang. 

Đến lúc Thẩm Tuyền Duệ giật thót quay lại, hắn đã nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, trên mặt còn dính chút máu từ mũi chảy ra. Cậu hoảng loạn, lay người hắn liên tục nhưng Kim Gyuvin vẫn không đả động gì. Cánh tay trái hắn mềm oặt, tiêu cự cậu mờ đi. 

Phải làm sao đây. Kim Gyuvin gãy tay rồi, còn không ngừng chảy máu.

"Có ai không, ở đây có người ngất xỉu. Mau gọi cho phòng y tế, mau giúp tôi với." Thẩm Tuyền Duệ lấy lại bình tĩnh, gào lên.

Trước khi mất hẳn ý thức, Kim Gyuvin loáng thoáng thấy bóng hình cậu vội vã chạm lên gương mặt hắn, giọng điệu lo lắng của Thẩm Tuyền Duệ khiến hắn không tự chủ được mà vui sướng lạ thường.

______________________________

Trước mắt hắn là khoảng trắng có chút chói mắt, một cảm giác man mát khiến hắn dần lấy lại tỉnh táo.

Điều Kim Gyuvin không ngờ tới là Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi bên cạnh, cánh tay gầy gò trắng trẻo đang nhẹ nhàng tỉ mỉ lau mặt cho hắn. Đôi mắt xinh đẹp mang theo sự nghiêm túc quen thuộc.

"Đồ ngốc nhà cậu, đi đứng cà lơ phất phơ bị như này đáng lắm. Nhất cậu rồi, cái gì cũng đến tay tôi" Thẩm Tuyền Duệ làu bàu.

Kim Gyuvin nhận ra rồi, hắn đang bị sốt. Nhưng cơn nóng thậm chí còn tràn vào cả trong lồng ngực hắn. 

Thẩm Tuyền Duệ ngước lên nhìn hắn, vẫn chưa tỉnh dậy nữa, thủ thỉ: "Cỡ này thì tôi chấp nhận đền bù cho cậu đó. Nếu không chịu tỉnh nữa thì dẹp hết mấy cái chịu trách nhiệm này nghe chưa?"

"Cậu tính đền bù như thế nào?"

"Ừm thì, nhẹ nhàng với cậu hơn, giúp cậu đi lại, sẽ đồng ý giảng bài cho cậu, cho cậu mượn vở chép nữa chứ. Nói chung thì tùy cậu muốn"

"Tôi nhớ rồi, chốt kèo"

"Nhớ cái gì, còn đang nằm mềm oặt ra đâ—". Thẩm Tuyền Duệ đang cười thì ngước mắt lên phát hiện ra mình đã bị lừa một cách táo bạo.  

Cái khăn ngay lập tức hạ cánh trên mặt Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ chạy vội ra ngoài ôm lấy lồng ngực phập phồng mãnh liệt của mình.

"Chết tiệt, hôm nay bao nhiêu độ không biết"

______________________________

Người trong phòng bệnh cũng không khá khẩm hơn là bao. 

Kim Gyuvin che miệng sốc nặng, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ cười. 

"Haa, sốt gì mà nóng hết cả mặt". Hắn im lặng nghe nhịp đập của con tim, thầm nhủ mình ốm quá ngu cả đầu.

...

P/s: Sau này hắn mới biết, thì ra hắn sẽ ngu cả đời.

***

tòe toe :)

lò ve đọc dui dẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro