Thật khó để viết cho người bản tình ca ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc mịt mù từng đợt trắng xoá phả thẳng vào khoang mũi tôi khiến nó cay nhè nhẹ, làm tôi một lần nữa không biết cay vì những điếu thuốc hay vì chính những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng tôi nữa.

Chết tiệt, tôi lại nhớ em rồi...

Dù đã dặn lòng sẽ không cố gắng nhớ về những ngày tháng ấy nữa, nhưng quả thực sức mạnh của con tim vẫn luôn lấn át lý trí, hình ảnh em vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn đẹp đẽ như vậy trong tâm trí và cả trong trái tim đầy những tổn thương của tôi.

Từng hình ảnh, những kỷ niệm ấy vẫn cứ mãi tuôn trào hệt như cơn sóng trào ra khỏi mặt biển yên tĩnh, phá tan nát hình ảnh yên tĩnh thường ngày của biển cả mênh mông. Lấn át, tuôn trào và đầy những khắc khoải thật làm tôi muốn chạy đến bên em thật nhanh để ôm em kề cạnh, muốn được thật nhanh tận hưởng từng hơi ấm mà hai ta có thể trao cho nhau dưới mùa đông thật lạnh này của thủ đô Đại Hàn.

Nhưng bây giờ, em ở đâu tôi cũng không biết...

Từ sau ngày ấy, em gần như cắt đứt mọi liên lạc với tôi, nhẫn tâm cắt đứt luôn cả sợi tơ hồng chúng mình, chỉ để lại tôi một mình nơi đây vẫn níu giữ chút vụn vỡ, chút đứt đoạn của tấm chân tình năm ấy.

"Gửi Thẩm Tuyền Duệ,"

Dòng chữ không biết đã gạch đi bao nhiêu lần chỉ để mở lời một câu chào thật giản đơn tới một người. Tôi thực sự rất nhớ Duệ, rất muốn viết hết tất thảy những dòng suy nghĩ, những lời yêu thương muộn màng và cả những nỗi cô đơn vây kín khi không có em ở bên. Nhưng tại sao lại thật khó quá vậy, tại sao tôi lại không thể viết được cho em ấy, dù chỉ là một câu chào, một câu hỏi thăm đơn giản.

Từng mẩu giấy nham nhở, từng dòng chữ gạch xoá xấu xí cứ chất đầy quay chiếc bàn cũ kĩ của tôi, cứ ngổn ngang ở đấy hệt như từng tầng ký ức khi xưa ấy. Tôi thật là một kẻ khờ đúng không Duệ? Không nỡ quên đi chuyện đôi chúng mình, cũng chẳng có chút dung khí nào để cố tìm kiếm bóng dáng em cả! Tất cả những gì tôi làm chỉ là mãi mơ mộng về bóng bình của chàng trai tóc vàng hoe thuở thanh xuân ấy, vẫn mãi kiếm những dư vị ngọt ngào của đôi môi hồng ấy, giờ kiếm tìm lại chẳng thấy gì, ngoại trừ một bù nhìn Kim Gyuvin vẫn mãi trơ trọi cô độc giữa cánh đồng bất tận mang tên "Nỗi niềm ký ức".

"Duệ à,"

2 chữ mở đầu bức thư lại một lần nữa cuốn tôi về mùa thu Seoul ấy, từng đợt gió thoảng thoáng qua những phiến lá ngả đỏ cam trên cả một góc phố Seoul. Mùa thu đi qua, để lại trong tâm trí tôi những dư vị ngọt ngào của trái đào căng mọng, những lá cây dẻ quạt vàng ươm bay cùng với những tiếng gió treo lơ lửng trong không khí thật cao và thoáng đãng. Cũng là mùa thu năm ấy, để lại trong lồng ngực tôi hình ảnh em, Tuyền Duệ tôi thương. 2 tiếng "Duệ à" vẫn thường được tôi gọi vọng ra mỗi lần gặp Duệ, 2 tiếng "Duệ à" như một lời thông báo lúc nào tôi cũng luôn có mặt để ở cạnh em, 2 tiếng "Duệ à" trở thành câu tỏ tình đầu tiên tôi thốt ra mà giờ trớ trêu thay, 2 từ ấy lại là 2 từ đầu tiên tôi nhắn gửi cho Tuyền Duệ sau khi chúng tôi lìa xa. Tôi vẫn nhớ tới gương mặt hạnh phúc, đôi má ửng hồng và cả khoé miệng cười xinh mỗi khi tôi gọi em ấy, giờ đây chỉ là những dòng nước mắt chẳng thể ngưng tuôn trên khuôn mặt lấm lem của tôi làm ướt cả một góc giấy trắng.

"Dạo này cậu có khoẻ không..."

Tôi vẫn cố gắng viết sao cho nó thật tự nhiên có thể, nhưng có lẽ mọi con chữ bây giờ đều bất lực trước cơn hải triều mạnh mẽ của nỗi nhớ nhung. Đại não tôi đã không còn những dòng chữ nào để gửi tới em ấy nữa rồi, tại sao lại như vậy? Tại sao cánh tay tôi lại run lên bần bật mỗi khi viết 3 chữ "Thẩm Tuyền Duệ", tại sao lại quá khó khăn khi viết chỉ một bức thư chào hỏi giản đơn để gửi tới em ấy? Có phải vì tôi chưa từng yêu em ấy đủ nhiều để có thể bày tỏ hết những tâm tư trong lòng hay không? Hay vì tôi đang ngập ngụa vùng vẫy trước ầng ậc những thác nước của ký ức đổ về. Tôi không tài nào hiểu được nữa. Thật sự việc này quá sức so với tôi.

Những lời yêu thương ẩn mình vào từng những lá thư tôi viết gửi tới em vẫn sẽ mãi được cất giấu nơi góc tủ đằng kia. Người ta từng nói rằng "Lời yêu câu thề có thể theo mây ngàn trôi về phía bầu trời xanh kia." Liệu rằng những bức thư mà tôi gửi tới em đây, có thể lưu giữ mãi tận sâu nơi trái tim em hay không? Hay chỉ là những mảng chữ lờ mờ bị phủ lên những vết bụi mịn của thơi gian vĩnh cửu. Em hiếm khi nói câu yêu anh trong suốt những năm tháng ấy, nhưng em lại luôn lặng lẽ gửi gắm lại tấm chân tình của cả đời mình lên trên từng những con chữ, lên trên từng những lưu luyến nơi ánh mắt của buổi chiều tà lặng lẽ nơi thủ đô Seoul sầm uất, hay chỉ đơn giản là những cái chạm tay nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua mà đến tận bây giờ, cơn gió ấy mới thổi được tới tôi. Em luôn là một ánh dương thật đẹp, còn tôi, vẫn luôn là một bờ biển lặng không chút gợn sóng. Ánh dương ngày ngày âm thầm đan những sợi nắng vào sâu lòng biền, nhưng thật đáng tiếc biển vẫn lặng im như vậy, không chút hồi đáp lại. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh dương và bờ biển giáp môi nhau, cũng là lúc ánh dương kia vội biến mất để lại cho lòng biển những cơn sóng gào thét trong khoảng không đêm tối vô tận.

Ai cũng cho mình một khoảng không trong trái tim để thương, để nhớ một người. Còn tôi vẫn dùng cả trái tim của mình để hồi đáp lại lời yêu vốn đã theo gió bay về khoảng không nào rồi.

Chết tiệt, anh lại nhớ em rồi, Duệ à... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro