thiên nga gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, bên ngoài kia đẹp lắm phải không?"

Ricky hỏi bằng một tông giọng nhàn nhạt, không trầm bổng. Dường như em chỉ muốn nói ra vài suy nghĩ trong lòng chứ không cần ai giải đáp. Đôi mắt được bao phủ bởi một dải băng trắng đang hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể thấy cả khu vườn trước dãy tòa nhà của bệnh viện. Em vừa trải qua buổi phẫu thuật vì vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Gyuvin nhìn em, cố gắng xóa bỏ mọi cảm giác bất lực, những giọt nước trong tựa pha lê lấp ló sau hàng mi, chỉ chờ chủ nhân cơ thể này không kìm được cảm xúc trong lòng thì lập tức chảy tràn xuống gương mặt. Cách đây vài phút, bác sĩ bước vào phòng và thông báo rằng người anh thương sẽ không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng của bầu trời ngoài kia nữa.

"Đến giờ đi ngủ rồi, mai anh sẽ dẫn em ra sân đi dạo nhé!"- đôi bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh.

"Xin lỗi anh, bây giờ, em không còn phân biệt được trời sáng hay tối."

Ricky nở nụ cười nhưng lòng em chẳng có mấy phần vui vẻ, chỉ còn cảm giác chua xót đang trào dâng. Bóng đêm tàn khốc đè nén, nuốt lấy từng cơn xúc cảm, nhai nghiến nó thành một mớ hỗn độn. Em thậm chí còn không nhìn thấy người em yêu ở ngay trước mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói quen thuộc đó. Giọng nói thổi vào lòng em một cơn gió nhẹ khiến trái tim khẽ rung động. Em tự nhủ bản thân sẽ khắc ghi giọng nói này. Nó là sợi dây liên kết duy nhất để em tìm thấy anh giữa biển người rộng lớn.

Ricky lặng lẽ nằm xuống giường, đưa hai tay chạm nhẹ vào đôi mắt. Sau câu nói của bác sĩ, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Chẳng còn những trò cười đùa vui vẻ giữa cả hai. Dường như trong lòng mỗi người đều có một tảng đá chèn xuống, vô cùng khó chịu. Em vẫn chưa chịu tin lời nói của bác sĩ, chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ mà thôi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Gyuvin không nói gì gửi lên trán em một nụ hôn dấu yêu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay để vỗ về, an ủi. Một câu chúc ngủ ngon vang vọng giữa màn đêm, anh chờ người trong lòng say giấc nồng rồi mới ra khỏi phòng mua đồ ăn. Vì đã ở cạnh nhau một thời gian dài, nên hơn ai hết Gyuvin đủ hiểu em ấy chỉ đang cố chống chọi với nghiệt ngã mà ông trời ban xuống. Em là người ôm ấp hết tất cả tổn thương cất giấu đi, dù bên trong cuộn trào như một cơn sóng dữ dội thì em vẫn luôn dùng vẻ mặt vô lo vô nghĩ mà đối diện với cuộc đời. Nhưng thật ra, em không ổn. Lúc này em cần có người ở bên.

Đêm nay sẽ là một đêm trằn trọc của cả hai người.

***

"Cả lớp chào đón học viên mới nhé"- giảng viên ballet hào hứng giới thiệu cho chúng tôi về người con trai mới đến. Mái tóc màu vàng được ánh nắng mặt trời ưu ái chiếu rọi mà trở nên nổi bật. Mọi người đều bàn tán vì chiều cao của em, cũng phải cao ngang với Gyuvin. Em dùng tông giọng trầm ấm giới thiệu bản thân tên là Ricky cùng với lời nhờ mong mọi người giúp đỡ.

Ricky bước xuống chỗ còn trống bên cạnh Gyuvin, có chút dè dặt mở lời chào. Anh nhìn người trước mặt thầm cảm thán về làn da trắng đáng ngưỡng mộ. Nhìn em có chút giống với bé mèo con ngại ngùng, vô cùng dễ thương.

"Hì, mình là Gyuvin"

Giảng viên bắt đầu buổi học. Trong khi các bạn khác đang tập trung nghe giảng, Gyuvin lại len lén nhìn sang bên phải nơi Ricky đang đứng. Mấy lần nhận thấy vài chỗ em tập chưa chuẩn, anh lại bỏ dở, chạy sang chỉnh cho em. Thoáng đầu, Ricky có hơi giật mình vì có người giúp sửa động tác nhưng rồi dần dần cũng quen với nhịp độ. Gyuvin tốt bụng thường hay giúp mọi người tập sao cho đúng, có người kêu cậu không cần làm vậy, có người mỗi lần như thế đều cúi đầu cảm ơn. Anh ngạc nhiên vì lần đầu có người ánh mắt không hề lay động, vẫn chăm chú hướng sự tập trung vào lời giáo viên nói và tập luyện theo góc độ mà anh đã chỉnh.

"Cậu có rảnh không, mình muốn mời một bữa cảm ơn"- Ricky đưa cho người bên cạnh một chai nước mà em mua từ chiều. Tiết học đã kết thúc được một lúc, mọi người đang sắp xếp đồ để chuẩn bị ra về.

Buổi học đầu đã được người ta mời ăn cơm, chả hiểu sao Gyuvin cảm thấy có gì đó vui vui. Anh học ballet cũng được hai năm, trở thành học trò mà giảng viên yêu quý. Anh thường là người quan sát phía dưới lớp học, giảng viên cũng tin tưởng vào tài năng của anh. Bình thường, anh cũng ngại người lạ, khi quen người khác được vài buổi học anh mới dám lân la đến giúp đỡ. Hôm nay, ánh mắt anh cứ bị thu hút vào chàng trai kia, nhìn em ấy buổi đầu chật vật vừa lắng nghe, vừa chỉnh dáng, anh có chút không nỡ.

Ricky dẫn Gyuvin đến một tiệm gà rán mà em yêu thích, gọi một bàn đầy đồ ăn. Có vẻ em đã đói lắm rồi. Ricky cắn từng miếng nhỏ ở cái đùi sốt mật ong, cảm thán vài câu. Em bảo gà ở đây là tuyệt cú mèo. Gyuvin phì cười, so với ánh mắt quyết tâm, hừng hực khí thế lúc học ballet, em của bây giờ có chút gần gũi hơn.

"Mày học ballet được bao lâu rồi vậy"

"Rồi xưng mày- tao luôn vậy, nãy còn đang cậu với mình"

"Chúng ta bằng tuổi mà"- cái mặt ngơ ngơ của Gyuvin khiến em bật cười.

"À, nãy cho xin lỗi nhé. Tao thích ballet lắm. Bình thường khi học thì sẽ tập trung nên không có tương tác gì như lúc nãy"- Ricky gắp miếng gà vào đĩa Gyuvin có ý hối lỗi.

"Không sao đâu, tao tình nguyện giúp mà"

Dần dần nửa năm trôi qua, hai người trở nên thân thiết, những dòng tin nhắn chuyện trò đến đêm khuya, những khu vui chơi tấp nập đều in dấu chân của đôi bạn trẻ. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của Gyuvin mà Ricky trở nên tiến bộ nhanh chóng. Em được giảng viên chú ý hơn, tin tưởng giao cho vai chính đầu tiên trong một tác phẩm.

Ricky vẫn còn nhớ câu nói của cô, khi thông báo cho em, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng vào chàng trai trẻ. Em mất khoảng một phút để định thần lại bản thân, không tin vào những gì mình nghe thấy. Ricky cảm ơn cô rối rít. Ra ngoài, em chạy ngay đến chỗ Gyuvin, em muốn nói tin này cho anh đầu tiên. Lúc nhìn thấy anh, Ricky không khỏi vui mừng mà nhảy lên ôm ấp khiến anh lâng lâng vì được người trong lòng chủ động như vậy.

Còn Gyuvin, anh không đi diễn bởi ballet với anh chỉ là sở thích. Anh tập luyện ballet trong phòng kín, tận tình chỉ dẫn cho mọi người, đứng sau cánh gà cổ vũ cho các bạn học của mình tỏa sáng trên sân khấu. Mỗi người có một lý tưởng sống riêng, một mục đích cho bản thân. Với Gyuvin, anh đã dành toàn bộ tâm trí vào công việc kinh doanh. Anh tìm đến ballet như một cách thư giãn của chính mình.

Bây giờ, Gyuvin yêu ballet thêm một chút, bởi ở đó có người anh thương.

"Cụng chén nào"- Ricky hô to trước bàn ăn. Nay Gyuvin đưa em ra quán rượu đầu phố, ăn mừng cho việc lần đầu tiên em được nhận vai chính. Gyuvin nở nụ cười rạng rỡ. Anh hiếm khi cười, mặc dù Ricky thích nụ cười của anh lắm.

Là ngà trong men say, hai chàng trai nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Gyuvin kể về gia đình anh. Họ là điều khiến bạn bè luôn ganh tị vì anh dễ dàng có được những thứ mà mình muốn. Nhưng đâu ai biết được rằng, anh cô đơn ngay trong chính nơi được gọi là nhà. Bố mẹ anh kết hôn với nhau vì lợi ích trên hợp đồng. 'Nực cười thật nhỉ', anh đã từng nghĩ nghư thế khi biết chuyện. Để rồi lớn lên, anh nhận ra, đồng tiền có thể chi phối tất cả.

Thế giới xung quanh anh vốn vô cùng lạnh lẽo. Từ khi có Ricky, anh để ý nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống hơn. Anh bắt gặp một chú chó dạo chơi quanh đường cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh nhìn đôi cụ già trong công viên tựa người vào nhau mà thấy lòng bình yên. Em đến che phủ trước mắt anh là màu hồng của kẹo bông gòn, xua tan những gì bất hạnh mà anh có trong cuộc đời Anh có Ricky ở đây bầu bạn vào lúc này, dù chỉ là với tư cách bạn bè. Tất nhiên, anh muốn mối quan hệ này phát triển hơn thế, nhưng đó là ở một tương lai gần, anh chắc chắn điều đó.

Đêm nay, hai chàng trai nắm tay nhau đi dạo khắp phố phường. Mặc cho trên các tòa nhà, đèn diện dần tắt, báo hiệu một đêm đã khuya. Hai người tay trong tay, rong ruổi trên khắp các con phố của Seoul, tận hưởng cái tĩnh lặng của màn đêm. Mỗi người ôm trong lòng một nỗi niềm riêng nhưng cả hai đều đang tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Ánh đèn điện mờ mờ dẫn đường cho đôi bạn trẻ. Trên trời, mặt trăng như đang dõi theo từng nhịp bước chân.

***

Dạo gần đây, Ricky nhận ra rằng mình thương Gyuvin nhiều hơn em nghĩ.

Lớp học ballet có thêm nhiều học viên mới, Gyuvin không còn quá chú tâm đến việc để ý em nữa. Bởi em tiếp thu bài học nhanh chóng, có nền tảng vững chắc, thậm chí bây giờ có thể đi sửa động tác cho mọi người được luôn rồi. Ricky biết vậy nhưng trong lòng có chút khó chịu. Ricky chỉ muốn Gyuvin chỉnh dáng cho mình. Cả đời luôn cũng được.

Ricky gặp được Gyuvin trong những ngày đầu em đuổi theo con đường chinh phục ballet. Anh là người đã ở bên như một người bạn, một người thầy, luôn ân cần, quan tâm em. Ricky luôn hiểu điều đó, em cảm thấy may mắn vì gặp được anh tại thời điểm mà em còn đang mông lung với chính bản thân mình.

Mỗi khi đi chơi bên ngoài, Ricky sẽ mua món gì đó ngon ngon mang sang cho anh. Anh thích xoài, nên sinh tố xoài luôn là món em ưu tiên hàng đầu. Lần nào mà Ricky mang đồ tới, anh cũng cười tít mắt lại như trẻ con được cho kẹo vậy. Dễ thương lắm. Anh thường xuyên thức đêm với đống công việc ngổn ngang, không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Ricky vì lo lắng nên cứ cằn nhằn anh mãi.

'Bíp... Bíp...'- màn hình điện thoại của Gyuvin hiện lên tin nhắn của 'bé mèo ngao ngao'

'Người ấy biết giờ là mấy giờ rồi không?'- Ricky gửi dòng tin nhắn kèm icon giận dữ.

'Đang dọn đồ đi về rồi này, bé mèo chưa ngủ sao'

Ricky mỉm cười khi thấy hai từ 'bé mèo', ngượng ngùng chui rúc vào chăn. Gyuvin mới gọi biệt danh này ngày hôm qua thôi, nhưng mà em vẫn chưa quen. Ricky đã nói cho ai biết chưa, rằng em siêu thích cái tên này luôn ấy.

'Đừng gọi là bé mèo, kì cục lắm'

'Hông, sẽ gọi liên tục luôn. Bé mèo, bé mèo, bé mèo, bé mèo mèo...'

***

Bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại.

Gyuvin bước vào căn phòng bệnh thì thấy Ricky đã tỉnh dậy, tay đang cố kéo chiếc mành để hít thở không khí buổi sáng. Vì đã hứa dẫn em đi dạo xung quanh nên sau khi ăn, anh đưa em đi ra ngoài sân. Do mới được phẫu thuật nên ánh sáng khiến cho Ricky hơi nhức mắt. Em đưa cánh tay lên chắn để giảm bớt sự khó chịu. Em đang né tránh ánh sáng nhưng chính em cũng là người thèm khát cái ánh sáng đó hơn bất kì ai.

Gyuvin một bên nắm lấy bàn tay, một bên vòng qua eo Ricky để em có thể trụ vững. Việc mất đi giác quan một cách đột ngột khiến em chưa quen. Em lắng tai nghe vài tiếng chạy nhảy nô đùa, nghịch ngợm của bọn nhóc. Chúng đang kể cho nhau nghe những câu chuyện thần bí được truyền tai trong bệnh viện. Ricky mỉm cười nhẹ cho những lời ngây thơ. Gyuvin nhìn thấy Ricky như vậy thì tâm trạng an tâm đôi chút.

"Đó có phải người xuất hiện trên tivi vào tối qua không vậy?"

"Chàng vũ công ballet xấu số đó ấy"

Lời thì thầm to nhỏ chẳng may được Ricky nghe thấy. Em vô thức siết chặt lấy bàn tay của Gyuvin, cơ thể bỗng trở nên run rẩy. Tay anh chuyển từ eo, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về lưng em. Những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi. Gyuvin kéo người trước mặt vào lòng ôm thật chặt, tiếng nức nở ngày một lớn dần.

"Ngoan, anh ở đây."

Những kí ức đeo bám chạy dọc dòng suy nghĩ của Gyuvin. Anh vẫn nhớ, về cái đêm cả hai cùng ngồi ở bên bờ sông Hàn, em chắp tay cầu nguyện trước những vì tinh tú trên bầu trời.

"Vở diễn Hồ Thiên Nga."

Chỉ với năm từ, nhưng mang theo cả một khát vọng to lớn. Đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời em. Việc ghi tên mình để trở thành một nghệ sĩ trình diễn lại tác phẩm được coi như huyền thoại của giới ballet thật quá sức tưởng tượng. Gyuvin nhìn thấy trong trước lời ước nguyện đó một thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết, ngọn lửa của đám mê muốn thiêu rụi tất cả chướng ngại vật ngáng đường.

Em yêu ballet, anh hiểu rõ điều đó. Em từng bảo ballet chính là linh hồn của em.

Gyuvin vẫn còn nhớ anh đã mê đắm từng bước chân của em như thế nào. Anh luôn đứng đó quan sát em từ phía sau hậu trường. Đôi chân thon dài hằng ngày luyện tập gác trên thanh ngang. Ricky của anh từ một người bị gọi là kẻ hèn mọn, không chút tiếng tăm, em từng bước trở thành một chú thiên nga trắng, kiêu hãnh đứng trên sân khấu. Càng ngày em càng hoàn thiện bản thân mình, trở nên điềm đạm, bình tĩnh trả lời câu hỏi của phóng viên.

Báo chí đã từng không tiếc lời khen ngợi về một chàng vũ công ballet đặc biệt, dáng người chuẩn mực, ánh mắt xuất sắc diễn tả từng lớp cảm xúc. Hơn cả những điều đó, em đã thành công chinh phục tiền bối có chuyên môn lâu năm trong nghề, vượt qua hàng nghìn ứng viên để nhận về vở diễn "Hồ Thiên Nga" đúng như mong ước bấy lâu. Vở diễn nổi tiếng đã quen thuộc với khán giả nhưng họ đã đánh cược để đặt niềm tin vào em. Màu sắc nghệ thuật mà em chuyển tải chắc chắn sẽ khác biệt so với những người trước đây.

Gyuvin vẫn còn nhớ, trước đêm diễn, những nụ hôn ngọt ngào nơi đầu môi mà đôi ta trao cho nhau. Khi cả hai đã chấp nhận đối phương trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Với anh, em ấm áp như ánh mặt trời. Với em, anh là ánh sáng soi đường dẫn lối. Cả hai cùng nương tựa, chữa lành cho nhau.

"Anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh. Một lời tỏ tình bất ngờ? Anh sẽ làm nhiều hơn thế, hãy chờ anh nhé!"

***

Gyuvin đã từng kể cho em nghe truyền thuyết của loài phượng hoàng, loài chim được người đời ca tụng bởi câu chuyện bất tử. Người ta truyền tai nhau rằng ngày xửa ngày xưa, có một chú chim phượng hoàng với đôi cánh bóng mượt màu đỏ. Toàn thân nó tỏa ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh đầy mê hoặc. Thần mặt trời thích thú với loài chim này nên đã ban cho nó cuộc sống bất tử. Sau khi tận hưởng mọi thú vui trên đời và phượng hoàng cảm thấy nhàm chán, nó làm một cái tổ, toàn thân hóa thành vòng tròn lửa, cháy thành đống tro tàn. Từ đống tro tàn, một chú chim non sống dậy, tiếp tục thực hiện sứ mệnh cuộc đời của mình. Lúc đó anh đã dùng đôi bàn tay ấm áp của mình ủ ấm cho em, còn quên không dặn em rằng, dù bất cứ điều gì xảy ra, em hãy như chú chim non của loài phượng hoàng, mạnh mẽ tái sinh.

Nhưng bây giờ em có còn đủ mạnh mẽ để tái sinh không anh?

Khi mà ông trời nhẫn tâm cướp đi đam mê được nuôi dưỡng từ máu, mồ hôi và nước mắt mà em có được. Ông trời nhẫn tâm cướp đi linh hồn đầy tươi sáng của em. Ricky của năm hai mươi hai tuổi, bước đầu đứng trên đỉnh cao của danh vọng, bước đầu khi công sức của em được đền đáp xứng đáng. Cánh truyền thông luôn vây quanh săn đón, em nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều người. Nhưng cũng là Ricky của năm hai mươi hai tuổi, trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở về con số không. Cái thời điểm mà em mãn nguyện nhất, hào quang sân khấu khiến em lộng lẫy nhất thì cũng chính điều đó cướp mất ánh sáng của em.

Báo chí mấy hôm nay, lúc nào cũng rầm rộ thông tin.

"Tai nạn ngoài ý muốn khiến chàng vũ công được coi là tượng đài của giới ballet mất đi thị lực: mảnh thủy tinh của chiếc đèn chùm vỡ tan từ trên trần nhà rơi xuống"

Vào đêm em hoàn thành vở diễn của mình, bó hồng mà anh cất công chọn mua và tỉ mỉ tự tay gói không thể mang đến tặng cho em. Bó hồng xinh đẹp là thế, bị sự vô tâm của người đời dẫm nát không thương tiếc. Lời tỏ tình hôm đó chẳng thể ngỏ. Chỉ còn lại tiếng náo loạn trên sân khấu, tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, cùng tiếng khóc thương đầy bi ai. Thật biết cách trêu ngươi, khi anh và em gần chạm tay đến khoảng khắc hạnh nhất, thì ông trời lại nhẫn tâm cướp điều đó đi.

Em nằm trên cán cứu thương, những dòng máu đỏ tươi chảy tràn từ đôi mắt xinh đẹp. Gyuvin run rẩy dùng tay lau đi cái thứ màu kia, để cho nó không thấm xuống mái tóc em. Anh không muốn thấy Ricky của anh bị nhấn chìm trong thứ đáng ghét đó.

"Anh ơi, em sợ."

Bàn tay Ricky cấu chặt xuống cán nằm vì cơn đau nhức. Em chẳng thể khóc, em không được để người em thương lo lắng cho em. Bác sĩ cho em một liều thuốc mê để em có thể ngủ. Trong cơn mơ màng, em nghe thấy giọng nói của Gyuvin, anh bảo rằng chỉ đau một chút rồi em sẽ dễ chịu hơn, cố gắng lên rồi khi nào khỏi bệnh, anh đưa em đi ăn gà mật ong.

'Gyuvin à, anh đừng khóc'

***

Tối hôm đó, Ricky không ngủ được. Em ngồi dậy, giằng dải băng từ trên mắt mình xuống, lấy hai bàn tay dụi dụi để mong có thể nhìn thấy một chút tia sáng nào đó. Lời nói bàn tán của hai người sáng nay trong sân bệnh viện cứ quanh quẩn trong đầu em. Em bức bối, em không muốn thứ đó gò bó đôi mắt của em. Em chẳng còn muốn cảm nhận cái màu đen kịt, tăm tối và lạnh lẽo kia nữa. Em không chấp nhận hiện thực. Cái gì mà gọi là tai nạn ngoài ý muốn, chắc chắn em bị người ta hãm hại. Cả cơ thể em run lên bần bật vì cơn xúc động trào dâng.

Từng giọt nước mắt thả rơi xuống nền đất vỡ tan. Có chăng nó vụn vỡ như chính tâm hồn em bây giờ? Đôi mắt đã từng là cả một biển sao lấp lánh giữa màn đêm nay chỉ còn là sự trống rỗng, vô hồn. Những ánh nhìn không có điểm tựa, lang thang tìm cho mình một lối thoát. Những ngón tay nhỏ xinh đáng lẽ ra phải được chạm đến những điều đẹp đẽ thì nay lại phải ngăn chặn những tiếng nghẹn ngào không bật ra từ cổ họng khô khốc. Em không muốn ai nghe thấy tiếng nức nở của chính mình.

Những bông hoa bên ngoài khẽ khàng đung đưa theo chiều gió, ánh trăng mỏng manh chiếu xuống sân bệnh viện. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Nhưng với Ricky, đó là sự yên lặng đến nghẹt thở.

Em không muốn thừa nhận mình không thể múa nữa!

Gyuvin quay trở lại phòng bệnh, đứng bên mép cửa lặng người khi nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Anh lao vào phòng, ôm người anh thương thật chặt. Hãy cứ khóc đi em, để anh ở đây ôm ấp cho những tủi hờn mà em phải chịu đựng. Cái ôm ấm êm này, anh hy vọng dù chỉ một chút thôi, cũng có thể xoa dịu những vụn vỡ trong tim.

Ricky co mình lại, ngước nhìn người trước mặt với ánh mắt thất thần.

Liệu có ai nghe thấy lời kêu cứu từ tâm khảm này ko?

***

Ngày qua ngày, một người khóc đến mệt lả bởi từng đoạn ký ức dày vò em hằng đêm. Tình hình của em ngày càng trở nên nghiêm trọng, đôi mắt vẩn đục màu của đau thương, lúc nào cũng sưng húp. Tinh thần cũng không ổn định, mơ màng, đau đớn. Gyuvin đã đau lòng đến mức không còn khóc nổi nữa. Những giọt nước mắt cạn khô. Anh bỏ dở công việc của mình gần tháng nay, chỉ mong bên cạnh người anh thương, là chỗ dựa tinh thần cho em, giúp em vượt qua cơn khó khăn này.

Ricky đang ngồi nghe nhạc trong phòng, trong khi Gyuvin đi lấy thuốc. Ứng dụng âm nhạc phát đến bài hát Inner Demons của Julia Brennan mà em yêu thích.

'They say don't let them in

Close your eyes and clear your thoughts again

But when i'm all alone

They show up on their own

'Cause inner demons fight their battles with fire

Inner demons don't play by the rules

They say "Just push them down, just fight them harder

Why would you give up on it so soon?"

Ricky bỏ tai nghe của mình ra. Dường như em nghe thấy giai điệu ngân vang dưới ánh trăng. Đó là một bài hát quen thuộc, miệng em vô thức nhẩm theo.

Em bước chân xuống giường đứng ra giữa căn phòng, tay chỉnh trang lại bộ quần áo bệnh nhân mà em vốn luôn căm ghét. Trăng tròn khuyết nửa cố gắng vun vén từng tia sáng trong màn đêm, dành tặng cho chàng vũ công của đêm nay. Em cúi chào bằng phong thái của một hoàng tử mà ta có thể bắt gặp trong các bữa tiệc sang trọng. Nốt đầu tiên vang lên, nhón bàn chân trần thô ráp theo từng nhịp điệu, đôi mắt em mơ màng.

Em nghiêng mái đầu, đưa cánh tay chuyển động thành hình vòng cung. Đôi chân lướt nhẹ trên nền nhạc. Bóng em đổ dài theo chiều của ánh sáng, in xuống sàn gạch. Em và giai điệu của âm thanh hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh đẹp như tiên cảnh dưới ánh trăng. Những ngọn cỏ, cánh chim bay lượn cùng khu vườn ngập tràn hương hoa dần dần hiện ra trước mắt em. Khung cảnh thật thơ mộng và yên tĩnh so với tất cả những đau thương của thế gian. Em như một thiên thần không nhuốm bụi trần, xuống thế gian để chứng minh sự tồn tại của những điều tưởng rằng chỉ có thể đọc trong tiểu thuyết. Em cứ bước dần bước dần về phía khu vườn, không ngoảnh đầu quay lại.

Thiên nga gãy cánh, liệu cuộc đời còn ý nghĩa?

Khoảnh khắc diêm vương giở cuốn sổ tử thần cũng là lúc thiên nga trắng xinh đẹp rời xa cuộc đời nơi trần thế, bay đến nơi thiên đàng.

Trời bất chợt đổ cơn mưa, như khóc thương cho sự ra đi của một thiên thần.

Đêm đó, có một vì sao nhỏ, biến mất giữa thế gian.

Đêm đó, có một thiếu niên trẻ, gào thét tên em trong căn phòng tối.

***

"Gửi Gyuvin yêu dấu của em!

Đến lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã hòa mình vào với hư không, tan ra cùng cát bụi nơi biển lớn. Em sẽ luôn ở đây, là ngọn gió chở theo hương hoa của muôn loài đem đến cho anh, là cánh chim mang theo câu yêu thương gửi vào mây trời. Anh đừng khóc, xin phép cho em được ích kỷ một lần duy nhất trong đời. Một lần duy nhất được thực hiện điều mà em mong muốn.

Anh à, có lẽ em đã dùng tất cả may mắn gom góp được trong kiếp này để tìm thấy anh. Lời hứa tỏ tình của anh, em không dám nhận, cũng chẳng còn tư cách để nhận. Anh hãy mang điều hạnh phúc đó, trao tặng cho người xứng đáng hơn. Đừng sợ em sẽ buồn, em luôn mong chàng trai của em được vui vẻ. Em tình nguyện để anh nắm tay người khác trong những ngày tháng sau này.

Em từng bảo anh rằng em thích nhất nụ cười của anh. Nụ cười rực rỡ như đóa hoa nở rộ vào ngày xuân. Một đóa hoa tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nụ cười khiến cho trái tim em hẫng một nhịp, để rồi sau đó tan chảy trước anh. Ngày sau này, anh hãy cười nhiều hơn bây giờ, bởi anh cười đẹp lắm!

Em tìm được niềm vui và hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc ở bên anh. Những đêm đôi ta chìm vào vũ điệu của riêng chúng mình, để cho âm nhạc làm chứng cho lời hứa bên nhau mãi mãi. Những đêm cả hai nắm tay đi dạo quanh bờ biển, để tiếng sóng vỗ rì rào chứng kiến tình yêu của chúng ta. Em nhớ từng dấu hôn lên đôi mắt non dại, từng cái vuốt ve mỗi khi em run lên vì sợ hãi. Vốn dĩ, em chưa từng quên.

Chắc là anh đang trách em rằng, em bảo chưa từng quên, vậy sao lại chọn rời xa anh. Vào một ngày thì em chợt nhận ra rằng, tình yêu của em chỉ mang đến cho anh toàn đau khổ. Anh và em chẳng còn được tận hưởng cuộc sống giống như bao đôi tình nhân khác. Chúng ta cứ mãi quanh quẩn không có một lối thoát. Bệnh viện và mùi thuốc sát trùng bào mòn cả hai đứa mình. Em không chấp nhận điều đó, Gyuvin của em xứng đáng ở một nơi tốt hơn.

Em ở trên này, thành tâm chúc cho anh mỗi sáng thức dậy đều có ánh mặt trời ấm áp chào đón, mỗi đêm đi ngủ đều có ánh trăng sáng bầu bạn. Chúc anh một đời an nhiên, không vướng bận lo âu, bởi anh nên nhận được những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

Sau cùng, em muốn gửi đến anh một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn là người ở bên cạnh em, kiên nhẫn trao đi từng lời động viên, an ủi, từng cái ôm vỗ về mỗi khi em mỏi mệt. Cảm ơn vì anh đã bao bọc lấy em trong quãng ngày tối tăm nhất cuộc đời.

Hạnh phúc nhé, ánh sáng của đời em."

End.

Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã theo chân câu chuyện đến dòng cuối cùng, đây là tác phẩm thứ hai của mình sau "Bình yên của anh". Đối lập với "Bình yên của anh" thì "Thiên nga gãy cánh" mang đến cảm xúc hoàn toàn khác. Hy vọng mỗi người đều có cảm nhận riêng và đừng ngại ngần chia sẻ ở cmt vì mình luôn yêu thích việc lắng nghe tâm trạng của mọi người.

Trong truyện này, Gyuvin là người cô đơn vì gia đình lạnh nhạt, anh tìm thấy Ricky và coi em như một ánh sáng ấm áp. Với Ricky, em yêu thích ballet, nhưng lạc lối trong con đường sự nghiệp của chính mình, em tìm thấy Gyuvin và coi anh như người thầy, như ánh sáng chỉ dẫn.

Các cậu hãy tìm nghe thử bài hát Inner Demons của Julia Brennan mà Ricky trong câu chuyện này đã nghe nhé. Nó rất tuyệt vời đấy. Bài hát mang vibe chữa lành, an ủi và cổ vũ những ai đang đau khổ trong cuộc sống. Chỉ tiếc là trong câu chuyện này, bài hát không thể cứu vớt được con người từ nơi địa ngục tối tăm.

https://www.youtube.com/watch?v=vEPAvEqYtOI

Dài dòng với các cậu vậy thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại ở một longfic dài hơn. Cùng đón chờ tác phẩm của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro