💍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe về nhà thật yên tĩnh.

Hanbin ngủ thiếp đi ngay khi họ đã hoàn toàn yên vị trên xe. Vì anh ngồi giữa nên Gyuvin và Ricky đã im lặng suốt cả quãng đường để tránh làm phiền giấc ngủ của anh. Hai đứa biết rõ anh Hanbin của chúng mệt mỏi như thế nào khi gánh trên vai trách nhiệm của một người trưởng nhóm.

Vốn dĩ sẽ chỉ có Gyuvin ở lại cùng Ricky, nhưng cả nhóm nghĩ nên có thêm một thành viên nữa ở lại nếu không em sẽ rất lạc lõng trong chính buổi live mừng sinh nhật của mình. Lý do hợp lý đến mức mọi người đều đồng ý. Và Hanbin, người đáng ra có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng thay vào đó anh chọn ở lại cùng cả hai. Cậu và em cảm thấy biết ơn, hay nói cách khác, hai đứa nghĩ mình nợ anh của chúng. Vậy nên giữ im lặng là thứ duy nhất chúng có thể làm cho anh thay lời cảm ơn.

Chân của Gyuvin đung đưa liên hồi. Ánh mắt hơi mơ màng liên tục hướng về Ricky vẫn hệt như tối qua.

Sau một quãng đường dài, chiếc xe cũng đến nơi. Gyuvin đưa mắt nhìn lướt qua Ricky lần nữa rồi quay sang gọi Hanbin dậy. Cả hai lôi anh ra khỏi xe rồi "vứt" anh cho Hao hyung.

"Bạn muốn tắm trước không?", Gyuvin hỏi khi cậu và em đang đứng trước cửa phòng của hai đứa.

Ricky nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, "Cũng được thôi, bạn không phiền chứ".

"Đương nhiên là không rồi. Anh hỏi bạn làm gì nếu anh muốn tắm trước", Gyuvin bật cười, đưa tay mở cửa, đập vào mắt là một căn phòng sáng trưng. Chắc cậu quên tắt đèn trước khi ra khỏi nhà rồi.

Ricky ậm ừ trong họng rồi lững thững bước vào phòng, trên tay là bộ đồ em mặc trong buổi live. Gyuvin không biết em đã cởi nó ra từ khi nào nhưng cũng chắng buồn thắc mắc. Cậu chỉ đơn giản là với tay lấy nó từ chỗ Ricky, giũ vài cái để bộ đồ không bị nhàu và treo nó lên cái móc gần cửa, mùi xạ hương nhè nhẹ thoảng qua mũi Gyuvin.

"Bạn chả hợp với cái mùi này tí nào", cậu nhăn mũi, "Đây rõ ràng là mùi của anh mà".

Gyuvin cằn nhằn, tuy không bài xích nhưng đúng là giọng điệu có chút không vừa ý. Cậu đoán là Ricky đã nghe thấy những gì mình nói, em bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt cau có.

"Vậy thì bạn cho em xin lỗi ha", trên người em còn đọng lại chút hơi nước do vừa tắm xong. Áo sơ mi đen trên người trễ xuống làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Gyuvin không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Anh không có ý đó mà".

"Em hiểu bạn mà".

Ricky vừa cười vừa đi đến chỗ bàn trang điểm ở góc phòng ngủ, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt của mình.

Gyuvin cũng bật cười, tiến lại gần chỗ em, nhanh chóng đặt đôi bàn tay lên eo và đem những ngón tay thon dài miết nhẹ lên hông người kia. Cậu vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để hương sữa và mật ong ngọt ngào, mùi của chai sữa tắm mà Ricky đang xài, là loại do chính tay cậu chọn cho em.

Ricky tay vẫn cầm khăn lau mái tóc còn ướt, hoàn toàn để người kia tùy ý muốn làm gì thì làm và việc này với Gyuvin chẳng khác gì như vớ được vàng. Cậu đưa môi lướt dọc một đường trên cổ em, tay giữ chặt lấy vòng eo thon gọn. Bầu không khí ám muội giữa hai người khiến Gyuvin như mất kiểm soát, cậu liên tục rải những nụ hôn phớt lên khắp cơ thể Ricky. Từ cổ, cậu dần di chuyển lên má rồi hôn lên khóe môi em. Việc này cứ tiếp diễn cho đến khi người trong lòng không nhịn được mà khẽ rên rỉ.

"Bạn ơi. Anh nhớ bạn lắm đó".

"Thì em đang ở đây với bạn rồi nè".

"Nhưng anh vẫn nhớ bạn", Gyuvin thì thầm, sau đó đặt một nụ hôn lên vành tai Ricky, "Cả ngày hôm nay anh đã được ôm bạn đâu".

Tông giọng chán chường và có chút nặng nề của cậu cứ đều đều vang lên. Bọn họ đều biết rõ, "tình cảm" là điều tối kỵ đối với những người quyết định bước chân vào giới giải trí. Nhưng giữa cậu và em từ lâu đã vượt qua cái gọi là "tình bạn" rồi, vậy nên điều quan trọng cần làm chính là phải chôn vùi bí mật, để không một ai có thể biết về mối quan hệ lén lút giữa hai người. Chỉ cần họ duy trì được thứ tình cảm đáng giá này, thì mọi lời nói dối và những câu chuyện bịa ra để che mắt mọi người đều xứng đáng được trả bằng những nụ hôn thầm lặng mà cả hai trao cho nhau phía sau cánh cửa phòng đóng kín.

"Vậy chắc là hôm nay em bị một người lạ mặt nào đó cưỡng hôn tận ba lần trong phòng tắm bị khóa kín rồi", Ricky cà khịa, thuận tay ném luôn cái khăn lên bàn. Em xoay người lại nhìn Gyuvin, đưa tay lên ôm lấy mặt người yêu. Cả hai im lặng nhìn nhau, và em có thể thấy được dục vọng trong đôi mắt to tròn của cậu.

"Buồn cười nhỉ?", Gyuvin lầm bầm trong họng, "Nếu mà mọi người biết về-"

"Về?"

"Về bạn", cậu dừng lại một chút, "Về việc bạn là của anh"

Gyuvin luồn tay vào trong lớp áo ngủ mỏng tang Ricky đang mặc, ngón tay cái không ngừng miết từng vòng tròn lên hông người kia. Cậu kề môi vào sát cổ em như trực chờ muốn để lại dấu hickey nơi hình xăm trên cổ. Adrenaline trong người Gyuvin bỗng tăng lên đột ngột, cuối cùng quyết định tự cắn lấy môi mình. Cậu biết Ricky sẽ dỗi nếu như thật sự có vết cắn trên cổ em.

Em hít một hơi, tay ôm cổ cậu. "Bạn nghiêm túc xíu đi", em lầm bầm trong họng, "Bạn có chuyện gì hả?"

"Quà sinh nhật của bạn", Gyuvin nhích lại gần tai Ricky thì thầm, giọng điệu như đang trêu chọc, "Bạn muốn biết không?"

"Nhưng em đã biết rồi mà, không phải hả?", em giơ bàn tay vẫn còn đeo nhẫn lên, là chiếc nhẫn công chúa nhìn rất buồn cười, mà buồn cười ở chỗ là em không có ý định tháo nó ra. Gyuvin thở hắt ra, mắt liếc nhìn viên đá màu hồng lòe loẹt nằm nguyên trên ngón út người kia.

"Cái này là đồ giả mà", cậu cười cười đáp lại, cánh tay siết chặt vòng eo thon gọn của em và đặt lên mặt em một nụ hôn, "Anh là đang nói tới hàng thật giá thật cơ".

"Ý bạn là gì? Đừng nói là—"

"Anh dám chắc là bạn đã đoán đúng rồi đó", cậu bật cười. Gyuvin tay ôm chặt Ricky kéo em nằm xuống giường. Cậu giữ chặt em dưới thân mình rồi liên tục rải những nụ hôn lên làn da trắng muốt, sau đó chuyển hướng tiến đến môi em. Gyuvin đưa tay giữ cằm Ricky, đôi mắt cún con nhìn em nũng nịu đòi hôn.

Ricky khẽ cười giữa những nụ hôn trong khi hơi thở như bị người phía trên hút hết. Em vẫn luôn cười như vậy, từ trước đến nay chưa từng thay đổi, tỉ như lần đầu cả hai hôn nhau trong phòng ngủ ở ký túc xá Boys Planet, hay như nhiều lần lén lút với nhau ở những góc khuất máy quay, cả trong lần đầu tiên họ ân ái* ngay sau đêm chung kết. Không quan trọng tình hình lúc đó như thế nào, hay bầu không khí ám muội ra sao, chỉ cần có Gyuvin bên cạnh là đủ.

*make out (tui không biết là dịch vậy ổn không cơ mà tui kiếm không ra từ khác)

Gyuvin mút nhẹ môi dưới Ricky, đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu. Cậu đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của em, mọi cảm xúc và ham muốn bị cậu kiềm chế suốt từ lâu cuối cùng cũng được giải thoát.

Thành thật mà nói thì việc phải giữ bí mật về mối quan hệ, cũng như là phải nói dối, phải giả vờ như những người bạn khiến cậu và em phát điên. Từng cái đụng chạm dù đơn giản như là nắm tay cũng phải hạn chế, nhưng họ vẫn tìm được đủ mọi cách để có thể ở gần nhau dù cho chẳng được ai chỉ dạy. Tuy vậy, cả hai không phủ nhận việc phải chờ đợi, bị cấm đoán làm mọi thứ trở nên thú vị hơn, khiến ham muốn giữa hai người càng trở nên bùng nổ hơn, và những cái chạm tay nhẹ nhàng cũng trở nên hứng thú hơn.

Cả hai tách nhau sau một nụ hôn dài, kéo theo một sợi chỉ mảnh màu bạc. Gyuvin ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ricky, sau đó bật cười khi thấy người nằm dưới nắm chặt gấu áo mình, đòi một nụ hôn nữa.

"Bạn thiếu kiên nhẫn thật nha—", cậu thì thầm, kìm nén ham muốn bản thân xuống rồi đưa ngón tay xoa đôi môi sưng tấy của em. "Nhưng anh nghĩ đến đây thôi".

Ricky cau mày, nhìn Gyuvin như thể cậu là thú lạ. Khi em định lên tiếng tranh luận thì cậu lôi thứ gì đó ra từ trong túi quần.

"Vì mình phải dành chút thời gian cho 'nhân vật chính' của ngày hôm nay chứ".

Gyuvin nhìn em, vừa cười vừa nói. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đen, nhìn giống hệt như thứ em nhận được trước đó. Nhớ lại lúc nãy khi còn đang live, tên cún họ Kim tự biến bản thân trở thành một trò hề với món quà sinh nhật vô cùng ngớ ngẩn, rồi lấy đó làm làm cái cớ để được nắm tay em trong thời gian làm việc.

"Đó mà là một chiếc nhẫn công chúa khác thì em sẽ không—"

"Đúng hơn thì—", Gyuvin khịt mũi, nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt. "Bạn nhắm mắt lại đi".

Ricky nhìn cậu, trên khuôn mặt hiện rõ sự nghi ngờ, nhưng cũng làm theo. Trong chiếc hộp nhỏ đó đúng là có một chiếc nhẫn bằng bạc khác, điểm khác chính là không hề có viên đá hồng sến súa nào cả, thay vào đó là một viên kim cương trắng lấp lánh. Chiếc nhẫn được khắc rất tinh xảo, nhìn lại đơn giản và thanh lịch, vô cùng hợp gu em.

"Cho anh đeo nó lên tay bạn nhé?"

Ricky ngạc nhiên đến mức không biết nên nói gì, em gật đầu, đôi mắt mèo xinh đẹp mở to, sáng lấp lánh, môi cũng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm. Như chỉ chờ có vậy, Gyuvin nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của người kia. Cậu nắm chặt lấy tay em, đưa đến gần môi và hôn lên đó.

"Sinh nhật vui vẻ", cậu cúi người xuống, thì thầm, "Ricky, anh yêu bạn, tình yêu của anh*".

*này là tiếng Trung

"Bạn học mấy câu này từ ai vậy?", Ricky hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn trên tay. "Thế em phải làm gì với chiếc nhẫn công chúa đây?"

"Giữ cả hai", Gyuvin nhún vai, nghiêng mình nằm xuống khoảng trống bên cạnh Ricky. Cậu đưa một tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh và giơ nó ra trước mặt cả hai, chỉ vào hai chiếc nhẫn.

"Đây là nhẫn đính hôn", cậu nín cười, chỉ vào chiếc nhẫn công chúa. Cậu nhìn em một cái rồi chỉ vào chiếc nhẫn còn lại, "Còn đây là nhẫn cưới".

"Gì cơ?", em bật cười, giọng điệu có chút mỉa mai hỏi lại, "Đây có được tính là nghiêm túc cầu hôn không nhỉ?"

Hôn nhân nghe có vẻ như là một điều gì đó rất xa vời, vì cả hai thậm chí còn không thể nói với bất kì ai khác về mối quan hệ của mình.

"Bạn cứ cho là vậy đi", Gyuvin cười, vùi đầu vào hõm cổ Ricky. Hơi thở dần trở nên dồn dập khi cậu cảm nhận được sự ấm áp từ em. "Bạn sẽ đồng ý mà, đúng không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng bạn phải cầu hôn bằng tiếng Trung cơ", Ricky nhỏ giọng đáp.

"Thế để anh nhờ Hao hyung dạy".

"Em cũng biết nói mà", em xoa mái tóc màu nâu của cậu, cả hai liền bật cười.

"Gyuvin ơi".

"Anh nghe".

"Về chiếc nhẫn, em cám ơn nhé", Ricky mỉm cười, mắt hơi nhắm lại. Em đưa tay lên không trung, ánh đèn trong phòng làm cả viên đá cùng kim cương phát sáng. "Em thích lắm".

"Bạn thích là tốt rồi", Gyuvin nở một nụ cười chân thật đáp lại, bầu không khí trong phòng vô cùng yên bình.

Căn phòng chật hẹp chỉ có hai người họ. Nơi này chẳng khác nào chốn bí mật của riêng cậu và em. Thật ra cả hai vốn đều có thể sống nơi những chỗ tốt hơn thế này nhiều, vì gia đình họ rất giàu có, tuy vậy đây lại là nơi duy nhất khiến họ thoải mái làm bất cứ điều gì, thậm chí thỏa sức cười đùa cùng nhau.

"Bạn ơi".

"Ơi. Anh nghe", Gyuvin bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ, mắt gần như nhắm nghiền.

Ricky không nhịn được cười, em nhích người sát lại gần cậu, hôn nhẹ lên trán và thì thầm vào tai người yêu.

"Em yêu bạn".

Cả hai đắp chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Chỉ cần cậu và em vẫn bên nhau, cùng nhau bước về phía trước, thì việc giữ bí mật sẽ dễ như ăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro