Faith (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❗️tag gaslighting, top chúa thao túng x bot cái gì cũng tin =)))

🔞 từ ngữ gây khó chịu cho người đọc

📌 không phù hợp vui lòng clickback!!!

____________________________

"Anh ơi!"

Thẩm Tuyền Duệ 5 tuổi ôm theo quả bóng còn lớn hơn mặt mình, hai chân ngắn ngủn lẫm chẫm chạy theo thiếu niên đang cau khó phía trước. Cho dù không được đáp lại vẫn luôn miệng gọi "anh". Cuối cùng khiến người kia bực mình mà dừng phắt lại, cố tình để Thẩm Tuyền Duệ không ngưng kịp mà đâm sầm vào chân hắn rồi ngã ra.

"Mày không phải em tao!"

Thế nhưng cậu nhóc vừa ngã lăn trên mặt đấy, hai mắt rơm rớm và đầu chuẩn bị sưng lên vẫn cắn môi đứng dậy. Thẩm Tuyền Duệ vừa khóc vừa với lấy quả bóng lăn lóc dưới đất, vừa sợ không đuổi kịp anh mình.

"Anh đợi Duệ Duệ đi... chơi với em... chơi bóng với em!"

"Anh ơi!"

Thẩm Tuyền Duệ cố gắng túm lấy tay áo Kim Khuê Bân, hai mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn hắn, lại một lần nữa bị Kim Khuê Bân hất ra.

Vậy mà lời nói của hắn còn quá đáng hơn hành động của hắn:

"Em của tao - Phải do mẹ tao sinh ra!"

"Còn mày chỉ là thứ con hoang ăn bám được ba mẹ tao cứu thôi"

"Mày nghĩ ba tao nói mày là em tao thì mày là em tao thật à?"

Thấy thằng nhóc mình ghét vì vài câu nói mà bày ra vẻ tổn thương như thế, hắn lại không nhịn được càng muốn quá đáng hơn.

"Mày nên nhớ kĩ một điều........"

"Ba mẹ mày - là cứu mày mà chết - là bị mày hại chết"

"Không phải em.... anh.... không phải em....."

Thẩm Tuyền Duệ lại bắt đầu khóc không ngừng được, mặt dần tái đi và điên cuồng lắc đầu, đến bóng cũng rơi khỏi đôi bàn tay đang run lên kia.

"Sao mày cũng không chết đi cho rồi?"

Hắn dám nói như thế, vì biết chắc rằng cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa, tỏ ra ghét bỏ thế nào đi chăng nữa, thằng nhóc dốt nát này vài hôm sẽ quên hết rồi lẽo đẽo đi theo chân hắn.

Ban đầu hắn hận thằng nhãi này vì tưởng rằng nó là con riêng của ba. Mang nó về rồi bắt hắn gọi là em? Việc ba hắn ngoại tình là một cú sốc quá lớn khiến hắn vừa gặp đã chửi rủa Thẩm Tuyền Duệ. Về sau khi biết chuyện cũng không bớt ghét đi được chút nào. Bởi vì không cùng huyết thống lại được ba mẹ hắn yêu thương đến thế? Ăn bám cả vật chất lẫn tình cảm? Vì cái quái gì mà hắn đột nhiên cần phải làm theo câu "con hãy nhường nhịn em nhé?" kia???

Thế nhưng thằng nhóc này lại giả vờ như không có chuyện gì, ngày ngày bám lấy hắn, gọi hắn là "anh", muốn chơi với hắn, muốn hắn nhìn mình?

"Mày không phải em tao!"

Hắn đã nói câu đó cả nghìn lần, và gấp cả trăm lần cái "nghìn lần" đó......

Thẩm Tuyền Duệ cười nhe răng híp mắt, đối với hắn gọi hai tiếng:

"Anh ơi"

_______

"Anh ơi... anh... anh ơi......"

Thẩm Tuyền Duệ trên người nhớp nháp vì hỗn hợp mồ hôi, gel bôi trơn và tinh dịch. Nhiệt độ nóng rực cùng xâm nhập mạnh mẽ kia khiến cho cậu cảm giác không thể thở nổi. Đau đớn và khoái cảm khiến cậu bật khóc cho đến khi kiệt sức và ngất đi.

"Anh....."

Cho dù là đang ngủ, bàn tay cậu vẫn nắm chặt, kiên quyết cho rằng bản thân đang được nắm lấy tay anh.

Kim Khuê Bân thấy Thẩm Tuyền Duệ lại ngất thì thở dài một tiếng, sau đó rút dương vật vẫn còn ở bên trong khỏi người cậu, một dòng chất lỏng cũng theo đó mà tràn ra.

Hắn ngồi dậy quỳ trên giường, mặt cậu ở giữa hai chân hắn. Cái thứ vừa đâm chọc không biết bao nhiêu lần bên trong Thẩm Tuyền Duệ kia lại được dí sát vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu. Tiếng thở dốc nặng nề ngày một rõ ràng, tay hắn cử động ngày càng nhanh. Tinh dịch rỉ ra từng giọt rơi xuống khuôn mặt say ngủ của Thẩm Tuyền Duệ và kết thúc bằng việc hắn bắn ra đầy mặt cậu.

Kim Khuê Bân đương nhiên sẽ bỏ ra thời gian để lau dọn mọi thứ sạch sẽ trước khi một lần nữa nằm lên giường và ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ ngủ.

Dù sao đối với Thẩm Tuyền Duệ, hắn vẫn luôn là người tốt nhất trên cõi đời này, vì vậy cũng nên tốn công sức một chút, tưới nước cho mầm non tin tưởng kia.

"Nếu lần sau còn làm giữa chừng liền ngất, để xem anh có bao nhiêu cách khiến em tỉnh dậy lần nữa..."

Hắn thầm thì bên tai cậu trước khi cũng rơi vào giấc ngủ, biết chắc rằng người kia sẽ chẳng thể nghe thấy. Thẩm Tuyền Duệ vẫn đang mơ màng nói gì đó, loáng thoáng lại nghe được hai từ "anh ơi" quen thuộc.

"Không phải"

Từ trước tới giờ, chưa một lần muốn làm anh trai của em.

_______

Hắn từng mong muốn Thẩm Tuyền Duệ biến mất khỏi cuộc đời hắn, luôn tỏ ra khó chịu và ghét bỏ đối với đứa "em trai" không biết từ đâu chui ra.

Cho tới khi hắn yêu em.

Thẩm Tuyền Duệ lần đầu biết yêu là thích thầm một bạn nam cùng lớp, mỗi ngày trong điện thoại đều nhiều thêm một tấm ảnh của cậu ta. Số lần Thẩm Tuyền Duệ nhìn điện thoại dần dần còn nhiều hơn số lần em nhìn hắn.

Tài xế riêng của gia đình đi đón em tan học, hắn đột nhiên lại nói muốn đi cùng.

"Lên xe"

Kim Khuê Bân liếc nhìn cậu bạn mà em đang vẫy tay chào tạm biệt. Tươi cười không giấu nổi và ánh mắt sáng rực kia khiến lồng ngực hắn khó chịu.

"Anh...."

Thẩm Tuyền Duệ bất ngờ khi thấy Kim Khuê Bân trên xe, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Không phải bởi vì anh đi đón cậu khiến cậu không vui vẻ, mà là bởi rõ ràng bình thường anh sẽ không hay làm thế.

Kim Khuê Bân nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ thay đổi thì tâm trạng càng trở nên tồi tệ.

Thế nhưng rất nhanh đã không còn cáu giận nữa.

Khi hắn đưa tay ra muốn kéo cậu vào xe, Thẩm Tuyền Duệ lại nhìn chằm chằm bàn tay chưa một lần đưa về phía cậu ấy, có chút sửng sốt mà không dám nắm lấy.

"Anh ơi...."

Thẩm Tuyền Duệ đột ngột dụi gương mặt của mình vào lòng bàn tay hắn.

"Cảm ơn anh đã tới đón em"

Sau đó nở một nụ cười thật tươi, giống như đã quên hết tất cả mọi điều tồi tệ mà hắn đã làm với cậu chỉ vì một việc nhỏ này.

Như thế này mới đúng chứ?

Ánh mắt của em chỉ được nhìn hắn mà thôi.

.

Một ngày nọ, em trở về nhà với hai mắt sưng lên vì khóc. Vừa nhìn thấy Kim Khuê Bân đã lập tức sà vào lòng hắn, nức nở gọi "anh ơi", thậm chí còn không quan tâm mình sẽ bị đẩy ra:

"Anh ơi.... bọn họ nói em bệnh hoạn.... đến cả cậu ấy cũng nói em như thế.... em không biết tại sao... thế nhưng.... nhưng......"

Lần đầu tiên, hắn bỗng dịu dàng tới mức khiến em bất ngờ.

"Anh ở đây rồi"

Bởi vì hắn ở đây, thế nên Thẩm Tuyền Duệ sẽ không được phép chú ý đến ai nữa.

Hắn tiết lộ với tất cả mọi trường trong trường việc Thẩm Tuyền Duệ thích bạn cùng lớp của mình - cho dù biết rõ việc đó sẽ khiến bọn họ ghét bỏ em.

Chẳng sao cả.

Em sẽ chẳng cần thêm một ai nữa đâu.

Thẩm Tuyền Duệ không phải em trai của hắn.

Nhưng em là của hắn mà?


_______

Cho dù ngoài miệng nói em là kẻ ăn bám, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã có suy nghĩ kẻ ăn bám này thật đáng yêu.

Đôi mắt em ngây thơ và môi em thật muốn cắn. Đôi khi làm hắn liên tưởng giống như là em bé mới mọc răng, răng mèo kia sao lại xinh như thế chứ?

Sau khi nhận ra được bản thân không chấp nhận được việc em nhìn ai khác ngoài hắn, Kim Khuê Bân đã bắt đầu kế hoạch của mình.

Đảm bảo em sẽ mãi mãi ngây thơ như thế, đảm bảo không ai được làm em đau lòng nữa cả, để em lớn lên trong niềm tin về một cuộc sống đơn giản và tốt đẹp.

Sau đó, chính hắn sẽ đập tan cái cái ngây thơ của em mà đến em cũng không hay biết.

Giống như việc em không biết hắn đã có bao nhiêu đêm mở cửa bước vào phòng khi em đã ngủ, thở hổn hển và xuất ra trên mặt em. Cầm cây gậy của mình vuốt liên tục trong cái tưởng tượng rằng đang được cởi từng cúc áo và chạm vào da thịt trần trụi này.

Thật may mắn rằng con mèo say ngủ chưa bao giờ tỉnh dậy giữa chừng.

Nhưng là may mắn cho em. Bởi vì nếu như em tỉnh dậy vào lúc đó, mọi chuyện sẽ không thể dừng lại đơn giản như vậy.

Em sẽ bị biến thành một con mèo ướt nhẹp và run rẩy, miệng em sẽ bị bịt kín và chân tay em bị trói chặt, em sẽ ngất đi với một cơ thể mệt mỏi rã rời và một tâm hồn tổn thương khi "anh" của em lại đối xử với em như thế.

Song bởi vì em đã ngủ đủ ngoan, sẽ để em tiếp tục ngoan ngoãn như thế, ngoan ngoãn chủ động cầu xin tình yêu từ hắn.

Sao trước đây lại có thể ghét em được nhỉ? Chửi mắng em? Lơ đi em? Còn xô ngã em nữa?

Tại sao phải làm tất cả những điều đó khi hắn có thể chịch em?

________

Hắn sau khi đi làm và chuyển ra ở riêng, đương nhiên phải dùng mọi cách để kéo em theo.

"Trường Đại học của Duệ Duệ rất gần chỗ con"

Em đương nhiên sẽ không bao giờ phản đối lời của ba mẹ hắn, mà hơn hết thì em sẽ chẳng phản đối đâu.

"Con muốn theo anh ạ"

Cũng may là hắn không phải là kẻ bất tài suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Nếu như vậy làm sao có thể trở thành tấm gương sáng mà em ngưỡng mộ chứ?

"Anh ơi....."

Thẩm Tuyền Duệ tươi cười rạng rỡ, vô cùng vui thích khoe với hắn việc bản thân sắp được chuyển ra ở cùng anh, hoàn toàn không ý thức được cánh tay đang khoác trên vai mình dần dần trượt xuống eo.

Kim Khuê Bân nghe xong thì nghiêng đầu hôn lên má Thẩm Tuyền Duệ một cái. Thế nhưng thấy vì bất ngờ hay hoảng hốt thì em đã quen với việc này rồi.

Bởi vì anh nói như vậy là bình thường, bởi vì yêu quý, bởi vì thân thiết, vậy nên em cảm thấy không sao cả. Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn rất nghe lời anh, không muốn anh ghét bỏ mình như trước. Việc gì anh nói đều cố gắng làm theo, đôi khi vẫn còn sợ không đủ.

Dù sao thì em cũng chỉ là đứa con nuôi được ba mẹ anh cưu mang thôi. Em bỗng dưng xuất hiện và lấy đi nhiều điều từ anh như thế, trong lòng lúc nào cũng thấy có lỗi.

Em nhất định sẽ ngoan ngoãn với ba mẹ, ngoan ngoãn với anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em đã mất đi gia đình một lần, mãi mãi sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai.

"Khi anh đi học và đi làm xa nhà em và ba mẹ đã nhớ anh lắm. Thế nhưng sau này mỗi ngày em đều có thể gặp anh rồi!"

Thẩm Tuyền Duệ vẫn tiếp tục vui vẻ như thế khi nghĩ về sau này.

Còn hắn?

Sắp không cần phải chờ đợi nữa rồi.

_______

Ông trời cũng không phụ lòng hắn.

Sau buổi họp lớp em trở về với khuôn mặt đỏ bừng, trán em nóng hổi và quần áo xộc xệch.

"Em chỉ uống hộ bạn mình một ly thôi vì cô ấy mệt"

"Nhưng mà bây giờ em đang cảm thấy lạ lắm!"

"Anh ơi.... phải làm sao bây giờ....?"

Hắn mỉm cười.

Nhưng lại không hề lập tức bổ nhào vào em như một con thú, thay vào đó lại đi lấy nước và thuốc cho em.

"Uống cái này đi rồi đi ngủ, sáng mai sẽ đỡ ngay thôi"

Kim Khuê Bân ngồi bên cạnh giúp Thẩm Tuyền Duệ uống thuốc, hắn thậm chí còn lấy khăn ấm lau mồ hôi lấm tấm trên trán em, nhìn em thở chật vật cọ xát quần áo của mình.

"Cảm ơn anh"

Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn đặt cốc nước đã cạn xuống bàn, vẻ mặt dường như đã khá hơn. Có vẻ như là cảm kích muốn chết ông anh trai này rồi nhỉ?

Có lẽ lần sau sẽ dặn em ấy: Trước khi uống thuốc người khác đưa thì nên hỏi là thuốc gì?

Tối hôm đó, hắn chính tai nghe được lời cầu xin từ em:

"Khuê Bân.... nóng quá.... còn nóng hơn ban nãy nữa....."

"Giúp em đi! Khó chịu.... sẽ không chịu nổi.... Em không biết phải làm gì cả...."

"Anh ơi......."

Em mệt mỏi khuỵu dưới sàn, bất lực túm lấy áo hắn, dường như sắp bị tra tấn đến bật khóc.

Thế nhưng đến tận khi bị đặt trên giường, em cũng chỉ khóc vì thấy có lỗi với hắn thôi.

"Anh ơi, em xin lỗi....."

Hắn như muốn xé rách em ra làm đôi. Còn Thẩm Tuyền Duệ?

Em giống như đang trách bản thân không thể tự làm vậy với mình:

"Em xin lỗi... chắc chắn là anh đau lắm... em xin lỗi....."

Kim Khuê Bân đang cố gắng nới lỏng nơi chật hẹp chưa từng bị làm qua của Thẩm Tuyền Duệ, nghe được tiếng em nức nở thì sững sờ ngưng lại đôi chút.

"Em cũng muốn thả lỏng nhưng mà nó đau lắm... em không muốn làm Khuê Bân đau....."

"Không sao cả"

Cho dù đúng là em đang kẹp chặt muốn đứt chết hắn.... nhưng em không cần cố đâu.

Hắn sẽ cố thay em.

_______

Một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể nào kết thúc.

Sáng hôm sau, hắn bị tiếng nức nở đè nén của em đánh thức.

Nhưng điều hắn bất ngờ lại chính là: Thẩm Tuyền Duệ đang chật vật lau người cho hắn.

Em cuống quít đến run rẩy, biểu cảm giống như đã gây ra một chuyện tày trời. Khăn ấm trên tay em chà xát trên người hắn cố lau đi những chất dịch mà không còn rõ đâu là gel bôi trơn, đâu là tinh dịch của hắn và em.

"Anh ơi, em sai rồi, sao em lại có thể bắt ép anh như thế chứ?"

Sao lại có thể như phát điên mà trèo lên người anh rồi đòi anh giúp mình? Kể cả do rượu hay gì đi nữa thì rõ ràng lúc đó anh đã cố đẩy mình ra. Vậy nhưng bản thân lại vì.....

Kim Khuê Bân bởi vì phản ứng của Thẩm Tuyền Duệ mà sửng sốt hồi lâu. Vậy mà giây sau đã bình tĩnh cầm lấy tay em đặt vào giữa hai chân mình, nơi có thứ tối qua đã đâm chọc không biết bao nhiêu lần trong cơ thể cậu.

"Lau đi"

Thẩm Tuyền Duệ muốn lau, hắn không cản.

"Dùng tay lau, vuốt cho thật sạch sẽ. Thấy nó bẩn không? Hôm qua mỗi lần nó được rút ra một chút thì em lại khóc đấy"

Bàn tay của em nghe lời chạm vào nó, không dám dùng lực quá mạnh, cẩn thận lau đi hỗn hợp dịch thể nhớp nháp kia, cho tới khi nó lại một lần nữa "sưng" lên.

Em không chịu được nữa, lại giơ tay lên gạt đi nước mắt:

"Của Khuê Bân bị sưng rồi, còn đỏ lên nữa. Em đã nhào lên người anh như bị điên ấy. Anh chắc là ghét em lắm, đến cả em cũng ghét bản thân mình"

Em cúi đầu, cắn môi dằn vặt tự trách, còn hắn thì mỉm cười.

Lạ nhỉ?

Hắn đã thao túng em thành công tới mức độ này rồi à?

Giống như khi còn nhỏ, hắn chơi bóng làm vỡ bình hoa, khi ba mẹ về liền lo lắng đổ tội cho Thẩm Tuyền Duệ, sau đó nhìn em không dám nói một lời, im lặng nhận lỗi về mình.

Hắn đã chèn ép em nhiều đến mức em không còn nghĩ biện minh cho bản thân, sau đó nuông chiều em cho tới khi em cảm thấy chỉ có hắn tốt đẹp và xứng đáng nhất trên đời này.

Giờ mà đè em ra lần nữa, chắc em cũng nghĩ đó là do em nhỉ?

"Ít nhất thì anh đã giúp được em, Duệ Duệ hẳn là đã khó chịu lắm, nhưng không sao cả"

"Bởi vì anh sẽ luôn giúp em mà?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng toàn nước nhìn hắn, bị câu nói của hắn làm cho cảm động. Trong lúc ngơ ngác, liền bị một lực không mạnh không nhẹ của Kim Khuê Bân kéo lại gần sát, hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai.

"Vậy nên Duệ Duệ cũng phải giúp anh. Em xem.... cương đến mức này rồi...."

Em sợ hãi nhìn thứ kia, bặm môi suy nghĩ, vậy mà rất nhanh đã quyết định được, hạ quyết tâm mà nắm lấy tay Kim Khuê Bân:

"Anh ơi.... anh làm tiếp đi ạ.... giống như hôm qua....."

Thế rồi mặc kệ cơn ê ẩm truyền tới từ nửa thân dưới, vội vã luống cuống tách hai cánh mông bị đánh đến đỏ ửng kia ra. Đến cả Kim Khuê Bân nhìn thấy động nhỏ mềm mại đã bị chà đạp đến sưng cả lên thì cũng đau lòng.....

"Sưng lên rồi......."

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào nơi ướt át run rẩy kia, ngoài ý muốn lại nghe được Thẩm Tuyền Duệ nói:

"Không sao ạ, em không thấy đau......"

"Anh cứ làm những gì mình thích đi ạ!"

"Tất cả đều nghe anh, anh ơi....."

Bởi vì anh là đức tin duy nhất của em.

Đúng không Thẩm Tuyền Duệ?

Because I am your only faith.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro