Faith (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thử giả vờ nữa đi xem nào?"

Đến nước này rồi, Kim Khuê Bân không thể không phủ nhận.

Hắn hối hận.

Quá tin tưởng vào bản thân đến mức bị em lừa vào tròng như một con rối. Để rồi khi phát hiện ra, đã là khi gần như mất hết tất cả vào tay em rồi.

"Sự việc năm đó rõ ràng chỉ là một vụ tai nạn. Em biết ba mẹ sẽ không nhận nuôi em chỉ vì tiền bảo hiểm thôi đâu. Còn nữa, việc làm ăn của gia đình em trước đó tụt dốc, nhà anh lúc đó đã hết lòng giúp đỡ rồi, em còn nghi ngờ họ? Thẩm Tuyền Duệ, em vô ơn tới mức này à?"

Vẻ ngu ngốc nhút nhát thường ngày chẳng còn nữa, con mèo ranh mãnh kia cười một cái, ánh mắt lộ ra trào phúng khó giấu:

"Vô ơn?"

"Con trai họ đang trói em ở đây, em nên cảm thấy biết ơn phải không?"

"Nuôi một đứa trẻ mà con trai họ làm gì với nó cũng không biết, thật là quan tâm à?"

"Từ nhỏ đến lớn, bị chửi rủa mắng nhiếc, bị đổ tội không biết bao nhiêu lần, bị xô ngã, thậm chí là bị "anh trai" làm mấy trò biến thái thì phải cảm ơn ư?"

"Ừ?"

Kim Khuê Bân lại coi đó là điều hiển nhiên, đến mắt cũng không chớp một cái. Đứng trước cửa ban công nhìn ngắm một lúc, sau đó mới chậm rãi kéo rèm lại.

"Nếu lúc đó không có ai cứu em thì em nghĩ em có thể được như bây giờ à? Cái giá phải trả là quá rẻ, vậy nên hãy cảm thấy biết ơn vì ít nhất em vẫn còn có ích"

"Ngoài ra thì......"

"Anh không có em trai, Thẩm Tuyền Duệ. Từ lúc em bắt đầu nhận được sự đối xử tử tế thì có nghĩa anh đã quyết định xong sẽ dạy dỗ em theo kiểu gì rồi."

"Vậy mà em lại làm thế với đống cổ phiếu? Em nghĩ là anh sẽ không phát hiện ra à? Chỉ bởi vì em dùng bộ mặt ngây thơ đó mà tỏ ra vô tội?"

Lúc phát hiện ra, quả thật khiến hắn bất ngờ. Thế nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn bối rối lâu hơn được.

"Dựa vào cái gì?"

Kim Khuê Bân quả thực tò mò. Dựa vào cái gì mà em dám coi thường năng lực phán đoán hắn?

Thế nhưng sau đó rất nhanh đã biết được đáp án.

Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi, khinh thường liếc Kim Khuê Bân một cái, sau đó vươn chân chọc vào ngực hắn, bởi vì hai tay bị trói nên cũng chẳng làm gì khác được.

"Dựa vào cái bản lĩnh chỉ xứng đáng vứt đi của anh đấy? Giống như nuôi sói, cho dù con sói đấy có tỏ ra hoang dã và khó thuần hoá như thế nào, được cho ăn thì miệng gầm gừ còn đuôi vẫn cứ vẫy thôi. Nếu thật sự có bản lĩnh thì đã vứt người ra đường, chứ không phải là vứt lên giường thế này."

Bị em coi thường, hắn đương nhiên không thoải mái. Thế nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại bắt đầu cái thói kia ra, hai mắt lại nhìn hắn run rẩy và răng mèo lại cắn nhẹ môi dưới, đầu gối chụm lại và hai đùi cọ vào nhau.

"Anh ơi......."

"Vô dụng thôi"

Hắn lắc đầu cười, sau đó cúi xuống nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang cố ưỡn mình, đôi môi mấp máy muốn hôn lấy hắn kia.

"Rất giỏi, có điều vẫn chưa đủ. Anh hiện tại phải đi giải quyết đống hỗn độn em gây ra rồi. Vậy nên ở đây và lo lắng cho số phận em sau này đi. Các cổ đông đang tức điên lên đấy, anh có nên ném em ra cho họ xử lí không nhỉ?"

Dứt lời, liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thẩm Tuyền Duệ, nhất quyết không để cậu đạt được mong muốn của mình.

Chỉ là khi hắn vừa ngẩng lên, đôi tay rõ ràng đã bị trói chặt của Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên nhanh như cắt với lấy bình hoa trên bàn, đập mạnh vào sau gáy Kim Khuê Bân.

Trong nháy mắt, hắn liền mất đi ý thức, trước khi thần trí tan rã chỉ kịp nhìn thấy máu nhỏ giọt xuống ga giường đầy vụn thuỷ tinh và Thẩm Tuyền Duệ đang nhanh chóng chạy trốn.

Em thậm chí còn như ý nguyện, trèo lên người Kim Khuê Bân hôn một cái, sau đó cười đắc thắng:

"Đừng lo lắng. Em trai ngoan ngoãn sẽ quay lại thăm anh. Khi đó nếu như anh thật lòng mà quỳ xuống cầu xin, không biết chừng em sẽ mềm lòng đấy? Có lẽ là......."

Con mèo tinh quái kia ngồi trên người Kim Khuê Bân nhún mạnh mấy cái, sau đó nháy mắt với hắn:

"....ừm... một chút?...haha.... chỉ sợ anh trai biến thái của em sẽ chẳng nhịn nổi được mấy tuần đâu. Đừng ôm quần áo em để làm mấy trò bệnh hoạn với chúng nhé? Đồ của em không phải là s*xtoy của anh đâu!"

Kim Khuê Bân trước khi ngất đi đã nghiến răng thề với lòng mình.

Hắn sẽ chịch chết con mèo hư đốn kia!

_______

Thẩm Tuyền Duệ khóc đến khô cả nước mắt, vừa ngất xong lại bị thúc đến tỉnh lại. Cổ họng đã xin xỏ, đã năn nỉ, đã rên rỉ, kêu - hoặc cả hét đến khàn đi. Em thực sự nghĩ là mình sẽ bị hắn giết chết trên giường.

"Anh ơi...."

"Em muốn... uống....."

Kim Khuê Bân vẫn không dừng lại động tác, chỉ hỏi xem cậu muốn uống gì.

"Em đã uống đủ nhiều rồi mà nhỉ? Không phải chính em khóc lóc xin dừng lại vì đã uống đủ nhiều hay sao? Cho dù là bên dưới hay bên trên......"

"Em muốn uống nước.... xin anh đấy......"

"Anh ơi..... cho em đi.....ưm....."

Kim Khuê Bân với lấy chai rượu trên đầu giường, mở nắp nó và tàn nhẫn banh miệng Thẩm Tuyền Duệ ra, dốc thẳng nó vào. Em bị sặc đến nỗi không ngừng ho khan, mắt mũi đỏ bừng nhưng không còn nước mắt mà khóc nữa. Rượu vang chảy xuống gối nệm, từ khoé miệng tràn xuống chiếc cổ vốn trắng trẻo xinh đẹp nay toàn những vệt xanh tím đáng sợ kia.

Hắn nâng Thẩm Tuyền Duệ đặt lên người mình, bắt con thỏ hư đốn này tự làm như những gì em đã khiêu khích. Thế nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời làm sao có thể làm thêm điều gì nữa? Em cứ như con rối đứt dây loạng choạng ngã xuống người hắn. Vậy mà Kim Khuê Bân vẫn có thể lạnh lùng đẩy em, tì lên khuôn ngực đã bị bóp đến sưng lên mà nâng em dậy.

"Anh ơi.... xin anh mà..... anh...aaaaaa"

Hắn đột nhiên nâng hông đẩy mạnh một cái khiến Thẩm Tuyền Duệ hét toáng lên. Người cậu ngoại trừ máu chưa chảy thì chẳng có chất lỏng nào có thể tiết ra được nữa. Mắt khóc đến khô đi và dương vật thì bị Kim Khuê Bân buộc lại. Hắn có vẻ thực sự sợ em tinh tẫn nhân vong - hoặc là sợ em chết thật trước khi sự trả thù tàn nhẫn này chấm dứt.

Ít ra thì như thế này vẫn còn là tốt rồi đi. Hắn ban đầu còn định mang em làm trước mặt những kẻ dám thông đồng với em để lừa dối hắn, những kẻ tiếp tay cho em dám trốn khỏi hắn.

Chóp mũi Kim Khuê Bân dán chặt lên sườn mặt Thẩm Tuyền Duệ, đôi môi gặm đôi môi ướt mềm mà đầy đặn của em, hôn đến ngấu nghiến. Hơn nữa hắn ôm sát thắt lưng em, khiến cho dưới thân hai người càng thêm triền miên kề sát.

Thẩm Tuyền Duệ từ trước chưa từng thấy sợ, cho dù là lần đầu tiên cũng không hề thấy sợ. Bởi lẽ mọi việc Kim Khuê Bân làm đều trong dự tính của em, mềm yếu run rẩy gì đó chỉ là giả vờ thôi.

Cho tới hiện tại...

Khi mà xin xỏ đáng thương đều không có tác dụng! Thậm chí lúc bị dí súng vào đầu rồi kéo về, Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn khiêu khích bĩu môi hỏi anh có muốn bắn vào chỗ khác không? Hoàn toàn nghĩ rằng Kim Khuê Bân sẽ chẳng nỡ làm gì mình ngoài ngủ một trận cả. Đến mức giữa lúc hỗn loạn ở quán bar còn kéo đối tượng vừa gặp mặt lại, hôn một cái thật mạnh lên má, dặn dò bản thân sẽ quay trở lại.

Sau đó thì lại quay ra bám dính vào lồng ngực rắn chắc của Kim Khuê Bân, giọng mũi mềm nhũn gọi anh rồi đùa cợt rằng nhớ anh chết mất.

"Anh ơi......"

"Hãy phạt em theo cách anh muốn nhé?"

"Thế nhưng em sợ đau lắm. Đừng làm đau em có được không ạ?"

Đôi mắt long lanh khẩn cầu của mèo con chắc hẳn đã làm hắn lung lay nhỉ?

"Đừng sợ" Kim Khuê Bân xoa đầu em. Đến lúc ôm người đặt trên giường vẫn là an ủi như thế. Có điều hành động của hắn lại ngược hẳn lại với giọng điệu ân cần ấy:

"Đau đến mức độ nào đó, sẽ không còn thấy đau nữa"

"Đừng sợ..."

"Anh yêu em. Sẽ không để em chết được đâu."

Sau đó, mọi cầu xin đều bị hắn để ngoài tai.

_____

Thẩm Tuyền Duệ cả người mềm nhũn tựa lưng vào lồng ngực Kim Khuê Bân, được hắn ôm ngồi trong bồn tắm ngâm nước nóng.

Kim Khuê Bân vẫn luồn tay ra phía trước sờ eo, thậm chí là nắm cằm em kéo ra phía sau để hôn. Thẩm Tuyền Duệ đã mệt đến không còn hơi sức phàn nàn nữa, giờ thì hắn làm gì cũng mặc kệ.

"Em xem? Em làm bao nhiêu việc như thế vì nghi ngờ gia đình anh hại chết ba mẹ em. Cuối cùng có tác dụng gì chứ?"

Kim Khuê Bân sờ sờ bọng mắt sưng lên vì khóc của Thẩm Tuyền Duệ, cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Em thậm chí còn thích con trai của kẻ gây ra vụ việc đó cơ mà?"

Hắn chờ đợi phản ứng bất ngờ từ em, thế nhưng em lại làm hắn thất vọng. Vụ tai nạn xe năm đó hắn đã dùng hết cách để điều tra, thật khó khăn mới tìm ra thủ phạm. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra em sẽ sốc và hối hận như thế nào khi biết được rằng những điều em làm là vô ích.

"Ai bảo là tôi thích cậu ta?"

Thẩm Tuyền Duệ giờ đã quá mệt để diễn cái vai em trai ngoan ngoãn nữa, lười biếng híp mắt tiếp tục dựa vào người Kim Khuê Bân.

Hắn sững lại vài giây, lại tiếp tục nở nụ cười:

"Em biết?"

"Mới biết"

"Vậy tại sao không trở về?"

Hắn đã đi tìm em thật lâu, muốn giải thích cho em. Vậy mà em lại ở đây nói rằng em đã biết tất cả?

Thẩm Tuyền Duệ chỉ vào thân thể vốn trơn láng trắng nõn của mình, sau trận "yêu thương" của Kim Khuê Bân thì trở nên thảm thương tới không nỡ nhìn.

"Bởi vì tình yêu của anh trai quá vĩ đại, nhận không nổi, vậy nên không dám trở về."

"Nhưng em xem? Đằng nào thì kết quả cũng như vậy thôi. Hơn nữa, anh có thể giúp em trả thù mà?"

"Không cần"

Thái độ của Thẩm Tuyền Duệ khiến hắn bật cười:

"Em bây giờ đúng là chẳng thèm giả vờ ngoan ngoan nữa nhỉ?"

"Chỉ có anh thích cái kiểu mèo con ngây thơ ngu dốt dễ dàng nắm trong lòng bàn tay đấy thôi. Tôi cũng không có thiểu năng như thế."

"Em nói đúng. Anh thích thật. Vậy nên em không thể suy nghĩ đến việc tiếp tục làm con mèo ngoan ngoãn đó à?"

Khoé miệng hắn khẽ cong lên, vòng tay ôm em càng thêm chặt.

"Em cũng chẳng cần thông minh làm gì cả. Đằng nào thì anh cũng sẽ giúp em làm tất cả mọi thứ. Việc của em là đáng yêu và nghe lời, sau đó là hưởng thụ thành quả."

"Cảm ơn. Nhưng muốn tự mình trả thù. Cái gì cũng có thú vui của nó, anh hiểu không? Nếu mọi thứ đều là người khác làm thì chẳng có cảm giác trả thù gì cả."

"Em nói đúng. Nhưng có sự giúp đỡ thì vẫn dễ dàng hơn chứ nhỉ? Hơn nữa... nếu em không cầu xin anh thì anh sẽ giết cậu ta trước khi em kịp tự mình làm gì đấy."

Kim Khuê Bân nghiêng đầu, áp mặt vào má em, dựa người về phía trước. Hắn nghe được em thở dài một tiếng, thấy em im lặng hồi lâu. Sau đó là giọng điệu cùng ánh mắt mà hắn nhớ nhất:

"Anh ơi..."

"Giúp em... bọn họ bắt nạt em...."

"Ừm? Làm gì? Em muốn anh làm gì?"

"Muốn anh yêu em nhiều hơn nữa... nhiều hơn cả hiện tại...."

Em làm nũng thật hợp quá. Khiến hắn suýt thì quên mất em đã xấc xược và hai mặt như thế nào.

"Anh sẽ yêu em chứ ạ? Sẽ không làm em thất vọng chứ ạ? Anh ơi... anh giúp em bắt bọn họ trả giá được không? Em sẽ chẳng làm được gì nếu không có anh mất..."

Trái tim Kim Khuê Bân lại đập thình thịch, lời của em lại làm từng dây thần kinh trong người hắn bị kích thích. Đây mới là em chứ? Yếu đuối và đợi hắn bao bọc, không thể phản kháng và vô cùng nghe lời. Càng ngoan ngoãn thì càng khiến người khác muốn chà đạp em, để xem rốt cuộc em có thể nhẫn nhịn tới mức nào. Muốn ép buộc em rồi xem em nói cảm ơn trong nước mắt.

"Đương nhiên là anh yêu em. Bọn họ nhất định sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương yêu dấu của anh."

"Thế nhưng em cũng phải trả giá chứ nhỉ? Em định trả bằng cái gì đây? Thẩm Tuyền Duệ?"

Thẩm Tuyền Duệ ngửa đầu ra phía sau, nắm tay Kim Khuê Bân đặt lên cần cổ run rẩy của mình. Nơi mà hắn chỉ cần dùng sức một chút, hơi thở yếu ớt của em sẽ lập tức chấm dứt.

"Tất cả những gì để anh vui lòng. Nhưng không nhiều đâu ạ."

"Bởi vì mọi thứ của em đều đã cho anh. Chẳng sót lại thứ gì để đem ra đổi chác nữa."

"Anh có thể trả lại cho em được không ạ? Giờ đến cả trái tim cũng không phải của em nữa rồi...."

"Anh ơi....."

Kim Khuê Bân đầu hàng. Em đúng là biết cách làm hắn phát điên lên vì em. Vậy nên hắn mới bị em lừa lâu đến thế.

"Miệng em ngọt thật nhỉ?"

Hắn khẽ cười, đưa tay miết môi em. Nào ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại vươn đầu lưỡi đỏ hồng kia ra, liếm nhẹ tay hắn, sau đó ngay đầu đưa mắt làm nũng:

"Anh nếm đi ạ....."

Thế nhưng trong lòng lại khẽ cười khẩy khi nhìn Kim Khuê Bân bắt đầu mất kiểm soát vì mình.

Nếu thoát không được cái tên biến thái này, vậy thì đành phải sống chung thôi nhỉ?

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Kim Khuê Bân ôm siết mình, mê đắm mà thì thầm bên tai những gì hắn có thể làm vì em như mất trí thì đã lén bĩu môi một cái.

Anh của em cũng thông minh đấy, có điều nói chuyện với em thì hình như suy nghĩ bằng chỗ khác.

Xong việc thì lại trốn thôi nhỉ? Cuỗm hết tiền của anh và đi. Thẻ của anh thì khỏi cần hỏi mật mã nữa, không cần nghĩ cũng biết là sinh nhật ai.

Sẽ bị bắt lại thôi. Nhưng được ngày nào hay ngày đấy. Ít nhất thì mùa hè này quá nóng cho việc ôm ấp, cho dù mùa đông của Bắc Kinh thì cũng chẳng lạnh hơn là bao. Cơ mà chắc là vẫn khá khẩm hơn chút.

"Anh ơi... anh hãy làm mọi thứ theo những gì anh muốn đi ạ"

Phải rồi. Mọi thứ anh muốn.

Nhưng mà anh muốn rõ ràng chỉ có một thứ thôi.

Anh muốn em.

Vậy thì đáng lẽ phải như thế này chứ nhỉ?

Anh hãy làm mọi thứ theo ̶n̶̶h̶̶ữ̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro