Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau, cả hai người bọn họ tựa vào lan can bên hồ, nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng xuất hiện từng gợn sóng, sóng vai đứng cạnh nhau mới biết Kim Khuê Bân so với Thẩm Tuyền Duệ cao hơn rất nhiều.

Ở một góc của thành phố ồn ào này, Kim Khuê Bân nghe Thẩm Tuyền Duệ kể về quá khứ của mình.

Thẩm Tuyền Duệ từ nhỏ đã biết mình đẹp trai như thế nào. Không có một vị khách nào tới nhà hay nhân viên trong công ty của ba cậu nói cậu không đẹp trai. Trong các buổi tiệc xã giao, Thẩm Tuyền Duệ đều bị ba mẹ đẩy lên đài biểu diễn.

Đối với mình chuyện này đã khắc sâu vào nhận thức, mối tình đầu của cậu nói rằng: "Thẩm Tuyền Duệ đẹp mắt như vậy, cho dù là đàn ông, mang ra ngoài cũng không khiến mình mất mặt."

Đúng, không biết bắt đầu từ khi nào, Thẩm Tuyền Duệ giống như là một món đồ bị người khác đem ra khoe khoang, cậu như là một bậc đá kê chân để nâng tầm giá trị của người khác lên, ngay cả khi nó chỉ là những phù phiếm thời trẻ, Thẩm Tuyền Duệ khi nghe những lời như vậy chỉ cảm thấy buồn cười.

Mà càng buồn cười hơn chính là, sau khi nhận đủ những hâm mộ và ghen tị từ người khác, tên nam sinh kia quay đầu tìm bạn gái mới, sau đó "Ở trong mắt anh, em đương nhiên đẹp hơn so với Thẩm Tuyền Duệ" câu nói này đã trở thành phương thức giúp gã làm quen với các nữ sinh khác.

Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, Thẩm Tuyền Duệ liền đập vỡ đầu tên nam sinh kia.

Đại học giống như một sự khởi đầu mới, Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh có bạn trai mới, mà khi vẻ đẹp của Thẩm Tuyền Duệ trở thành lý do khiến hắn ta lừa dối người khác, Thẩm Tuyền Duệ nhìn chính mình trong gương mà ngẩn người.

"Bạn trai của tôi là Thẩm Tuyền Duệ, những người khác có thể bò lên trên giường của tôi, đấy tất nhiên là vinh hạnh của hắn." Đối phương ngông cuồng tự đại, tự coi gương mặt của mình được dát vàng.

Thẩm Tuyền Duệ bất tri bất giác trở thành thước đo dùng để cân nhắc của đối phương, trở thành kẻ thù trong mắt người khác, khiến người ta chỉ muốn đè bẹp cậu.

Sau đó khi gặp Ninh Uấn, cậu ta chưa bao giờ khoe khoang mình quen biết Thẩm Tuyền Duệ như thế nào, luôn một mình hẹn Thẩm Tuyền Duệ ăn cơm, Thẩm Tuyền Duệ yêu thích khoảng thời gian dễ thở này.

Ninh Uẩn cùng Thẩm Tuyền Duệ ra ngoài chơi, chưa bao giờ chủ động phát tin lên vòng bạn bè, phát tin cũng chỉ là phát cho hai người xem, thay vì công khai cho tất cả mọi người thấy.

Cho nên nhiều năm như vậy, Thẩm Tuyền Duệ luôn luôn mặc kệ yêu thích của mình đối với Ninh Uẩn, thứ cậu yêu thích chính là sự thuần khiết, cùng sự thân cận không có mục đích. Thậm chí muốn độc chiếm sự thuần khiết này cả đời, Ninh Uẩn chỉ đơn thuần là muốn kết giao với cậu, mà không phải là vì cái tên "Thẩm Tuyền Duệ".

Sau đó những người bạn tình của Thẩm Tuyền Duệ, ít nhiều gì đều muốn cùng Thẩm Tuyền Duệ phát triển trở thành tình nhân, thậm chí có những người bắt đầu công khai quảng cáo rùm beng chính mình là bạn tình của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ vì sự hư vinh phù phiếm.

Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ chỉ là thứ mà người khác muốn đem ra khoe khoang, là hàng trưng bày để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng, thậm chí còn có vẻ được định giá rõ ràng, chỉ cần hắn có thể nắm giữ, hắn giống như là cao nhân nhất đẳng(*).

(*: Người có học thức vượt trội, chuyên đứng đầu)

Gặp Kim Khuê Bân nhiều lần trong khách sạn như vậy, Kim Khuê Bân cũng biết số phòng của cậu, nhưng chưa bao giờ gõ cửa phòng cậu. Thậm chí, ngay cả nhân viên phục vụ khách sạn cũng kiếm cỡ gõ cửa, muốn cùng Thẩm Tuyền Duệ lăn giường.

Sau khi cả hai trở thành bạn tình, hai người bọn họ cơ bản sau khi xuống giường liền không còn quan tâm đến đối phương, Kim Khuê Bân không tiết lộ cho ai bất cứ thông tin nào về Thẩm Tuyền Duệ, đây là lí do khiến Thẩm Tuyền Duệ nguyện ý làm bạn tình của Kim Khuê Bân. Cho dù bây giờ biết Kim Khuê Bân đối với mình động tâm, Thẩm Tuyền Duệ cũng không cắt đứt quan hệ với hắn, bởi vì hắn không hề vượt qua ranh giới.

Kim Khuê Bân cho Thẩm Tuyền Duệ đầy đủ sự tôn trọng, đầy đủ không gian cá nhân.

"Kim Khuê Bân, tôi biết anh yêu tôi." Thẩm Tuyền Duệ đối với mình rất tự tin, cậu chưa bao giờ lầm tưởng sự ái mộ của người khác dành cho mình, ánh mắt sáng ngời của hắn, chỉ dừng lại ở trên người mình.

Nhưng ái mộ của Kim Khuê Bân lại cố ý che giấu, hắn không chỉ che giấu tình cảm của chính mình, mà càng muốn đem Thẩm Tuyền Duệ giấu đi, không muốn để cho người khác mơ ước.

Kim Khuê Bân nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nhẹ như mây gió của Thẩm Tuyền Duệ, thập phần lễ phép cười: "Nếu em đã biết rồi, vậy có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không? Thẩm Tuyền Duệ tiên sinh."

"Được." Thẩm Tuyền Duệ ngửa đầu, trong mắt giống như chứa đựng một giải ngân hà, lòe lòe tỏa ra ánh sáng, "Tôi muốn xem xem anh có bản lĩnh hay không đuổi tôi tới tay."

Trước khi đến bữa tiệc tối nay, Thẩm Tuyền Duệ đã đưa ra một quyết định, nghĩ rằng chính mình chung quy vẫn là một vật phẩm mà Kim Khuê Bân đem ra khoe khoang. Cậu là vì muốn cho Kim Khuê Bân mặt mũi lần cuối cùng, mới tỉ mỉ trang điểm một phen, giống như là vĩnh biệt quá khứ với giáng vẻ đẹp nhất.

Tuy nhiên, sau khi cậu đến, mới phát hiện Kim Khuê Bân chưa từng nghĩ sẽ đem cậu trở thành vật phẩm đem ra khoe khoang với mọi người. Bởi vì Kim Khuê Bân nói:

"Cần gì phải nói, tôi không muốn để cho người khác nhìn thấy em."

"Bởi vì không một ai không thích em, em quá mê người."

Từ đầu tới cuối, Kim Khuê Bân đều coi "Thẩm Tuyền Duệ" là người của mình, chưa hề coi "Thẩm Tuyền Duệ" là một biểu tượng để phô trương thanh thế.

Bởi vậy Thẩm Tuyền Duệ nguyện ý cho mình một cơ hội được người như vậy theo đuổi, cho nên cậu đối Kim Khuê Bân nói "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro