Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ từ sau khi kết hợp với Kim Khuê Bân, cũng không gặp người đàn ông nào khác.
Chuyện này Chương Hạo đương nhiên biết: "Cậu sao không trực tiếp ở cùng với hắn ta?" Ngược lại cậu cũng không tìm người nào khác, nửa câu sau Chương Hạo không có nói ra.
"Hả? Cùng nhau? Vậy cũng phải trên một nền tảng tình cảm..." Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Khuê Bân, cả hai đều không có suy nghĩ nào về đối phương, còn nói gì tới ở cùng nhau, nói mơ giữa ban ngày.
Chương Hạo khiếp sợ nhìn ly rượu rơi xuống bàn, rượu trong ly tràn ra làm ướt hết mặt bàn: "Kim Khuê Bân không thích cậu? Hắn có phải đàn ông hay không?"
Tướng mạo và dáng người của Thẩm Tuyền Duệ, muốn tìm bạn tình, xếp hàng cũng không biết đến nơi nào, Thẩm Tuyền Duệ đã thay đổi vài người bạn tình, đều là bởi vì Thẩm Tuyền Duệ muốn thận, người ta lại muốn tâm, Thẩm Tuyền Duệ vì thế liền block người ta.
Thẩm Tuyền Duệ trên mặt lộ ra biểu tình "Cậu cũng không phải không biết tôi", nếu Kim Khuê Bân thật sự động tâm muốn vượt qua ranh giới bạn tình, vậy thì cả hai cũng sẽ không giữ liên lạc đến tận ngày hôm nay.
"Hỏi cậu chuyện này nha, cậu cứ như vậy thích Ninh Uẩn?" Chương Hạo tính toán một chút, Thẩm Tuyền Duệ đã nhận thức Ninh Uẩn 5 năm. Con người yêu nhau có ai không dính phải cái dớp 7 năm, Thẩm Tuyền Duệ đây là muốn đơn phương cả đời sao? Cũng nên chấm dứt rồi...
Thẩm Tuyền Duệ thưởng thức ly rượu, ánh mắt chìm xuống: "Cũng không tính đi."
Yêu thích của Thẩm Tuyền Duệ với Ninh Uẩn là thật, tình cảm không được đáp lại, đơn phương năm năm. Cậu không phải dạng người si tình, chỉ là chán ghét ái tình. Chỉ là cảm thấy chán ghét, mệt mỏi với những thứ tình cảm đến rồi đi.
Thay vì bị ai đó đâm mình một dao, Thẩm Tuyền Duệ tình nguyện tự cầm dao đâm mình. Cho nên từ ngày cậu phát hiện mình thích Ninh Uẩn, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi phần gánh nặng tình cảm này, ngược lại là tự nguyện lựa chọn trầm luân.
Đơn giản mà nói, Ninh Uẩn giống như là một cái cớ để Thẩm Tuyền Duệ dùng để trốn tránh tình cảm, dành hết toàn bộ nhiệt tình lên người cậu ta, không chia cho người khác một phân tình cảm nào khác.
Chương Hạo tất nhiên không biết được suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ dụng tình rất sâu, mê hoặc tâm hồn. Kỳ thực Thẩm Tuyền Duệ quá mức tỉnh táo, sống quá mức thông suốt, cậu không muốn phải chịu thêm những thương tổn nào khác do những cảm xúc phức tạp đó gây lên nữa, tình nguyện trước sau chỉ cảm thấy đau đớn vì một vết thương.
Cậu chỉ là quá mệt mỏi.
"Ngược lại cũng tốt, không cần phải để ý đến những tên tra nam kia!" Chương Hạo phẫn nộ nói, liền uống thêm vài ly rượu. Nói tới lịch sử tình cảm của Chương Hạo, phải nói là nó vô cùng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ.
Chương Hạo uống khá nhiều rượu, từ đầu tới đuôi phun tào chính mình gặp phải toàn tra nam, không một tên nào đáng tin, tất cả chỉ vì lên giường mà thôi.
Thẩm Tuyền Duệ nghe cậu ta niệm đến đau cả đầu, muốn mang Chương Hạo rời đi, nhưng không thể lay động được cậu ta. Có "người tốt bụng" tiến lên muốn giúp đỡ, Thẩm Tuyền Duệ quá hiểu những tên ngoài miệng quân tử nhưng lòng dạ cong vẹo này: "Không cần, tôi sẽ gọi bạn đến đón."
Tuy rằng nên gọi cho Ninh Uẩn, thế nhưng Thẩm Tuyền Duệ sẽ không bao giờ yêu cầu cậu ta đến những chỗ như thế này. Lúc này để đuổi nhưng tên kia đi Thẩm Tuyền Duệ đành phải gọi điện thoại cho Kim Khuê Bân, cậu không có nhiều bạn, có thể gọi người đến quán bar đón người, cũng chỉ có Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân bên này còn đang tăng ca, không thể phân thân, do dự một chút: "Tôi sẽ kêu bạn tôi đến đón hai người, gửi định vị cho tôi."
Thời điểm Thành Hàn Bân nhận được nhiệm vụ từ Kim Khuê Bân, vừa vặn đang ở nhà chơi game, hiếm thấy có khi không ra ngoài lêu lổng.
Kim Khuê Bân do dự, không muốn Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện trước mặt Thành Hàn Bân.
Trước khi trở thành bạn tình cố định với Thẩm Tuyền Duệ, hắn đã bắt gặp Thẩm Tuyền Duệ ở cùng với những gã đàn ông khác, hắn không dám bảo đảm rằng Thành Hàn Bân và Thẩm Tuyền Duệ có nảy sinh quan hệ gì hay không. Mà ngẫm lại nếu thực sự phát sinh chuyện gì hắn cũng không có quyền lên tiếng.
Hắn đẩy WeChat của Thẩm Tuyền Duệ cho Thành Hàn Bân, nhìn văn kiện trong tay càng thấy khó chịu.
Khi Thành Hàn Bân dựa trên vị trí Thẩm Tuyền Duệ gửi qua đi đến, Chương Hạo đã ngủ, may mắn là cậu ta không hề ồn ào, Thẩm Tuyền Duệ có thể yên tĩnh chơi điện thoại di động.
Vào trong quán bar nhìn thấy một người đang ngủ, một người đang nghịch điện thoại, Thành Hàn Bân liền cảm thấy mới mẻ. Đặc biệt là cái người đang ngủ, thoạt nhìn như là học sinh trung học. Thành Hàn Bân đi tới, vừa vặn có người đến gần bắt chuyện với Thẩm Tuyền Duệ, nhan sắc của cậu quá mức nổi bật, khiến người ta cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ căn bản phải thuộc về những nơi lãng mạn.
Thẩm Tuyền Duệ vừa từ chối người kia thì nhìn thấy Thành Hàn Bân đến gần, đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe được gã kêu tên của mình: "Thẩm Tuyền Duệ? Kim Khuê Bân kêu tôi tới đón người." Nói xong liền ho khan hai tiếng, gã thực sự không quen gọi tên đầy đủ của Kim Khuê Bân, bình thường đều gọi là Kim ca.
Dáng người Thành Hàn Bân so với Thẩm Tuyền Duệ thì cao hơn nhiều, trực tiếp cõng Chương Hạo lên lưng ra khỏi quán bar.
Chương Hạo cùng Thẩm Tuyền Duệ ngồi ở ghế sau, cậu ta dựa vào lòng Thẩm Tuyền Duệ mơ mơ màng màng.
"Cậu ta thành niên chưa?" Thành Hàn Bân liếc mắt nhìn Chương Hạo qua gương chiếu hậu.
Thẩm Tuyền Duệ "Hả?" một tiếng, cậu nhìn vẻ mặt bất chấp tuổi tác của Chương Hạo đã trở lên quen thuộc, cho nên không cảm thấy có bao nhiêu mâu thuẫn: "24, hoặc là 25 đi." Cụ thể Thẩm Tuyền Duệ cũng không nhớ rõ, hẳn là đồng lứa với mình.
Thành Hàn Bân lấy làm kinh hãi, hai người này đều không phải người phàm, một người là tuyệt thế mỹ nhan, một người là đông linh mặt trẻ con. Chẳng trách châm ngôn nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả thật không hề sai.
Bất quá Kim ca ở đâu gặp được một 0 ưu tú như vậy, nếu gã ta đoán không sai thì cả hai đều là 0. Nghĩ đến tấm ảnh Kim ca gửi trong nhóm, tấm ảnh đấy chỉ có lưng của Cố Pháo, mặc dù không có lộ mặt, nhưng khẳng định là một 0 cao cấp nhất.
Thật sự chết khô vì khô hạn, chết úng vì úng nước, Kim ca đúng là tác phong của hoàng đế không biết nỗi khổ của dân, quen nhiều 0 như vậy, cũng không có giới thiệu với gã. Thành Hàn Bân một bên vừa lái xe, một bên rơi lệ trong tim.
Đưa Chương Hạo về đến nhà lại đặt cậu ta lên giường cẩn thận. Thành Hàn Bân nói muốn đưa Thẩm Tuyền Duệ về nhà, Thẩm Tuyền Duệ nói muốn tự mình đi về, chỉ cần ra bắt taxi. Nói cho cùng Thẩm Tuyền Duệ không muốn người khác xông vào lãnh thổ của mình, nếu không phải cậu chỉ có một mình nên không có cách nào đưa Chương Hạo về nhà, cậu cũng sẽ không để Thành Hàn Bân vào nhà của Chương Hạo.
Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Thành Hàn Bân nhanh chóng báo cho Kim Khuê Bân, Kim Khuê Bân biết Thẩm Tuyền Duệ tự mình đón xe về nhà, cả người thở phào nhẹ nhõm, liền gửi cho Thẩm Tuyền Duệ một tin nhắn trên WeChat.
[Về đến nhà thì báo với tôi một tiếng.]
[Tôi về đến nhà rồi. Ngủ ngon.] Thẩm Tuyền Duệ vừa về đến nhà liền trả lời tin nhắn trên WeChat của Kim Khuê Bân
Kim Khuê Bân nhìn điện thoại liền bật cười, tin nhắn của Thẩm Tuyền Duệ luôn là tin nhắn đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện, khiến người ta không thể tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro