bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: có chứa nội dung tình dục rõ ràng

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

buổi sáng nọ ricky đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của nhân viên từ tầng một nói có người gửi hàng cho mình. ricky xuống đến nơi thì thấy một chiếc hộp trong suốt buộc nơ hồng xinh xắn, bên trong là chiếc bánh ngọt dâu tây mà em luôn thích.

niềm vui bất ngờ dấy lên trong lòng ricky, nhưng tấm thiệp ghi chữ viết tay khó đọc kèm theo còn làm em vui hơn nhiều.

chào ricky thương, jiwoong đây.

chắc em bất ngờ lắm khi nhận được điều này từ anh. đầu tiên anh muốn xin lỗi ricky vì đã lâu không liên lạc với em. em sẽ tha thứ cho anh chứ? nhưng bây giờ anh đã tìm được một cái cớ xứng đáng để liên lạc với em. vừa rồi anh đã đạo diễn và sản xuất một bộ phim, bọn anh đã thành công rực rỡ em à! anh sẽ mở một bữa tiệc hoành tráng ăn mừng và anh mong được có em trong khoảnh khắc ý nghĩa ấy. chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách tuyệt vời này chứ?

mong hồi âm từ em.

phía dưới jiwoong để lại địa chỉ, ngày giờ, và số điện thoại của anh. ricky tươi tắn ra mặt, dù ricky đã rành rọt tiếng hàn hơn rất nhiều thì chữ viết tay của jiwoong vẫn là một bài toán khó với em. và dù như thế đi nữa thì ricky vẫn rất vui vì nhận được một tấm thiệp mời viết tay thay vì tấm thiệp in sẵn và điền tên. khi nghĩ đến người anh bận rộn cặm cụi viết những lời lẽ đáng yêu như thế này vào buổi tối muộn là mọi chân thành gửi gắm trong bức thư truyền đạt đến ricky rõ mồn một.

ricky nhắn ngay cho jiwoong để cảm ơn và xác nhận mình sẽ đến. ít phút sau anh trả lời lại vài dòng với một trái tim to ở cuối tin nhắn. ricky cảm thấy một làn gió mới thổi đến với mình, một làn gió nào đó sẽ lật cuốn sách đời mình sang một trang mới.

một trang mới không còn lem nhem nước mắt.

"nhớ là lần này em đón anh đi đấy." gunwook liên lạc ngay với ricky khi biết jiwoong cũng mời ricky đến bữa tiệc. cậu gọi cho jiwoong và anh kể đã gửi thiệp cho tất cả mọi người trong nhóm cũ, hiện tại thì mới có hai đứa xác nhận sẽ đến.

"anh ấy mời tất cả mọi người sao?" ricky nghe vậy thì hơi choáng vì khả năng người không muốn gặp cũng sẽ đến. nhưng rồi em hít thở sâu chấp nhận, bởi chạy trốn để tìm một cuộc sống tốt hơn là ý tồi.

ricky quyết tâm sẽ hạnh phúc, kể cả khi sống chung với những thứ đã từng làm mình tổn thương.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

bầu trời đêm nhấp nháy những ngôi sao đẹp tuyệt phủ lên thành phố vào buổi tối hôm ấy. gunwook ăn vận đơn giản mà sang trọng, thong thả lái chiếc bmw đen ưa thích đến nhà ricky. cậu nhìn căn nhà khiêm tốn mà cao cấp nép dưới hàng hoa hồng leo màu trắng trong trẻo, mong chờ được gặp người đẹp.

không đợi gunwook phải gọi, ricky đã mở cửa bước ra. thấy cậu hạ cửa kính vẫy tay, ricky liền mỉm cười rảo bước đến. ricky chọn chất vải lụa đen và kiểu buộc nơ sau cổ cho chiếc áo tối nay, vừa hay rất phù hợp với kiểu đồ của gunwook. cậu lặng nhìn chuyển động và hương thơm của người đó tràn vào xe mình, hệt một chú bướm đêm.

"chúng ta đi thôi." gunwook lái xe từ khu dân cư ra quốc lộ, vừa lúc hỏi thăm taeri.

"tối nay dì giúp việc ngủ lại với bọn anh, tiện thể chăm con bé một lúc đến khi anh về. chắc cũng sẽ muộn lắm nhỉ?"

"chắc luôn, lâu rồi mới gặp nhau mà." gunwook cười, suy nghĩ về những gương mặt sắp có thể được gặp.

"anh hỏi điều này hơi cá nhân được không?" ricky đột nhiên ngập ngừng.

"được chứ. em bây giờ không có gì để giấu giếm đâu."

"em kết hôn hay hẹn hò chưa?"

"ồ," gunwook đột nhiên cũng khựng lại, nhưng cậu trả lời tiếp ngay, "em chưa."

"cũng trải qua hai ba mối tình mà thấy oải quá."

giọng gunwook chán nản hẳn, ricky không muốn duy trì sự ngại ngùng mình tự bày ra nên giở miếng, "aigu các cô gái chịu để park gunwook một mình thế này sao?"

"ơ cái anh này," gunwook lại nở nụ cười, "biết đùa như người bản xứ luôn cơ? đáng ghét thật đấy, trả lại ricky ngốc nghếch ngày xưa cho em!"

ricky cười huềnh huệch, thành công phá tan bầu không khí gượng gạo. ricky chủ động bật radio trên xe và vặn mấy kênh nhưng không vừa lòng. cuối cùng gunwook đòi nghe đĩa nhạc bruno mars ricky tặng, cậu để trong xe để nghe suốt từ hôm ấy.

hai người vui vẻ song ca cả quãng đường cho đến lúc địa điểm tiệc tùng hiện ra.

kim jiwoong không nói điêu khi viết hai chữ hoành tráng để miêu tả bữa tiệc. anh thuê hẳn một biệt thự và khu sân vườn xinh đẹp làm địa điểm ăn mừng. lúc hai người đến thì khách đã lui tới khá đông, không khí vừa tươi vui vừa thanh lịch.

gunwook đỗ xe gọn gàng, ra hiệu ricky ngồi yên để cậu rước xuống xe. ricky cười cười nói 'làm màu quá' nhưng khi gunwook mở cửa xe thì người kia bước ra như minh tinh, đưa cánh tay mềm mại cho cậu đỡ, như thể có một đám nhà báo đang chờ nháy đèn liên tục.

nếu là ngày xưa cậu sẽ hét lên 'eo ôi biết thế đừng rước anh cho rồi,' nhưng bây giờ gunwook thực sự thích chiều ricky như công chúa. có lẽ biết điều đó, ricky nhìn lên người đàn ông bên cạnh hỏi, "đây là cách em tán tỉnh ai đó à?"

gunwook quay mặt đi cười đỏ cả tai, "đừng hỏi nữa, khoác tay em đi."

"ghen điên người luôn nhỉ." kim taerae đột nhiên thầm thì bậy bạ vào tai người đang đứng ở ban công tầng hai nhìn chằm chằm cặp đôi vừa đỗ xe phía dưới, làm hắn giật mình như đạp phải lửa.

"oa gì vậy cái anh này!" kim gyuvin sừng sộ nhìn, rồi lặng lẽ quay vào trong phòng, làm bộ thong thả uống ly rượu trên tay. mặt gyuvin đăm chiêu, như thể vị rượu cay đến không nuốt nổi.

"đừng giận anh gyuvin à." taerae đi đến vỗ vai, "mình đi xuống đón hanbin nhé?"

"anh ấy có đến sao?"

"ừ, đến đủ cả." taerae mỉm cười hài lòng, "chín đứa mình."

"anh thấy gặp lại nhau tốt hơn? hay chi bằng cứ ai đi đường nấy để giữ ký ức tốt đẹp?"

taerae nhìn thấy em trai như vậy, xoa xoa lưng trấn an như thói quen ngày xưa, "sao lại hỏi thế? bây giờ chúng ta cũng tốt mà. cứ gặp thôi gyuvin à."

bọn họ rời khỏi tầng khách vip, đi xuống cầu thang gia nhập làn sóng phấn khởi của chủ nhân bữa tiệc. jiwoong thấy hai người xuống, vui vẻ lùa các em vào tay mình ôm ấp. "gyuvin yêu quý và taerae yêu quý đây rồi. hai cậu đến sớm nhất luôn đấy, làm anh vui hết cỡ."

"còn chưa vào tiệc mà anh jiwoong say rồi." matthew cười toe toét, lay lay tay yujin và zhang hao đứng hai bên. gunwook và ricky cũng cười hùa theo. "xem anh ấy phải diễn thêm cái mặt lâng lâng đó mới chịu kìa."

"ôi anh đã say đâu." ông anh thấy các em hứng thú nên càng diễn hăng hơn, khệnh khạng lao đến ôm zhang hao vào lòng, "anh đợi hao chuốc say anh cơ!"

zhang hao rúm cả người lại, chỉ biết làm vẻ cười ngượng nghịu yêu kiều. lúc đó giọng nói cuối cùng mới vang lên, "để em giúp hao làm anh say nhé?"

tiếng của nhóm trưởng vọng lại âm thanh xưa cũ, sung hanbin xuất hiện với nụ cười thân thuộc, làm chín tâm trí đều rung động theo một nhịp điệu.

"chà, lần cuối chúng ta đứng cùng nhau như thế này là lúc nào nhỉ?"

"không biết nữa.. lần đi nhậu không đông đủ gần nhất cũng vài năm trước rồi ấy chứ."

"hôm nay tề tựu ở đây anh thấy vinh hạnh quá." jiwoong nói, gương mặt anh đã nhuốm màu thời gian, nụ cười tinh khiết lâu rồi không được nở trên môi. "anh phải lên phát biểu mới được."

nói rồi ông anh xốc lại chiếc áo khoác, bước luôn qua đám đông để lên sân khấu. khi nghe tiếng thử mic, đội ngũ ánh sáng liền tắt ánh điện trắng, bật chiếc đèn lớn chiếu sáng sân khấu, điểm xung quanh bằng đèn đốm tím xanh nhẹ nhàng. không gian sang trọng biến thành câu lạc bộ jazz ấm cúng. lời chào cùng lời cảm ơn trôi mềm mại trong không trung theo giọng nói quyến rũ của kim jiwoong. anh phát biểu như thể chẳng có kịch bản nào mà vẫn khiến mọi người mê mẩn.

"và hôm nay tôi muốn dành lời cảm tạ đặc biệt đến chín con người đặc biệt. chúng tôi đã từng là chín mảnh ghép cho một bức tranh hoàn hảo còn thiếu sót. tuy mỗi người bây giờ được đặt vào mỗi bản vẽ khác nhau, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên khoảnh khắc mình ở trong bức tranh ngày nào. hao, hanbin, matthew, taerae, ricky, gyuvin, gunwook, yujin, và jiwoong! xin cảm ơn mọi người!"

tất cả khách mời đều vỗ tay rồi bắt đầu nhập tiệc, jiwoong quay về trong vòng tay các em, cười hì hì khi bị chọc là 'sến quá.' dàn nhạc công vào chỗ khởi động bằng bản canon cung rê trưởng, mở bát tiết mục văn nghệ là giọng hát của kim taerae.

"anh muốn hát một bài không?" gunwook hỏi ricky sau khi hai người đi một vòng quanh sảnh.

ricky lắc đầu, rồi chọn một góc để đứng. "em sang chơi với họ đi, chút nữa anh qua cùng."

gunwook nhìn ricky lấy lại nhịp thở, gương mặt căng thẳng đang cố giữ bình tĩnh. chỉ mới nói mấy câu với mọi người mà ricky đã tìm cớ tránh đi làm gunwook cũng xin phép đi theo. cậu hiểu bây giờ ricky muốn có chút thời gian ổn định.

"nếu muốn em có thể đưa anh về."

"không," ricky vội bước đi như cố chứng minh điều gì, "chúng ta qua đó lại thôi."

gunwook muốn giải thích thêm, hấp tấp nắm lấy áo ricky để giữ chân, không ngờ bắt trúng chiếc nơ buộc sau gáy ricky kéo tuột hai dải lụa ra khỏi nhau để lộ một mảnh lưng. tim gunwook thắt lại khi mắt dừng trúng phía bên trái, nơi đường cong cổ và vai giao nhau, một dấu răng nổi bật trên nền da trắng của ricky. cậu lúng túng, còn ricky thì hơi ngạc nhiên.

"ồ không sao đâu gunwook à." ricky nói khi thấy em hốt hoảng xin lỗi. "buộc lại là được mà." ricky định đưa tay ra sau thắt chiếc nơ nhưng thấy gunwook trông rất có lỗi nên nói thêm, "gunwook buộc lại giúp anh nhé?"

được giúp ricky gì đó sau sự cố làm gunwook thấy đỡ hơn, chăm chú thắt lại một chiếc nơ bướm thật đẹp sau gáy anh. khi làm cậu cố không nhìn vào dấu vết có vẻ nhạy cảm kia, nhưng mắt vẫn không chịu nghe lời mà liếc đến nơi đó.

bỗng nhìn qua vai ricky, cách một khoảng hội trường rộng, cậu chạm phải đôi mắt của chủ nhân gây ra dấu vết kia.

kim gyuvin đứng dựa vào tường, khoanh tay nghiền ngẫm hình ảnh của hai người trước mặt mình. anh biết rõ ricky bị cận mà lười đeo kính áp tròng nên sẽ không nhận ra mình từ khoảng cách này, giữa không gian nhốn nháo người qua như thế. rồi một mùi hương thoảng qua mũi mà không nhìn gyuvin cũng biết zhang hao vừa đến bên. người kia cất giọng cợt nhả, "sao không qua đó đi?"

"vậy sao anh không đến chỗ sung hanbin trước?"

bọn họ không nói gì với nhau nữa, chỉ đứng yên một lúc cho đến khi yujin và jiwoong ghé tới trước mặt. "đoàn của anh sẽ tiếp tục tiếp đón khách, anh thì xong việc rồi nên chúng ta lên tầng trên thôi."

không gian tầng hai kín đáo hơn với mùi rượu vang thơm ngát say nồng và tiếng thẻ bài rơi trên mặt bàn. bọn họ uống không biết trời đất và nói những câu người khác không nên nghe. ricky ngồi ngả đầu trên vai zhang hao, nghe anh cười đùa. lâu rồi ricky không ở gần anh đến thế, lần cuối bọn họ gặp nhau zhang hao đã xin lỗi ricky, cầu xin ricky đừng ly hôn, và khóc, anh nói anh đã trở thành loại người anh ghét nhất.

lúc nãy bọn họ nhìn nhau ngại ngùng, nhưng ricky chủ động nằm vào vai êm của anh trước, zhang hao cọ má vào tóc ricky bày tỏ sự yêu thích. ricky nằm im, đầu mệt mỏi vì lỡ uống chút rượu. tiếng trò chuyện của zhang hao cứ lờ mờ vương vấn bên tai ricky.

"vậy zhang hao định khi nào kết hôn?"

"không hỏi chuyện này không được sao?"

tầm nhìn của ricky lúc này hướng thẳng về phía sung hanbin, chốc chốc anh lại hỏi ricky có muốn uống nước này không, dùng khăn ướt không. ricky cứ nhớ mãi ngón tay kia của hanbin, ngón tay cái chà nhè nhẹ lên mu bàn tay của ricky hồi em mới sinh con, lúc ấy giọng anh mềm ra, xót xa, mắt nhìn ngoài cửa sổ, lặp lại hai tiếng "ricky à, ricky à.."

bây giờ anh trông buồn lắm, mà miệng thì vẫn cười, mắt dõi theo câu chuyện của mọi người rồi chêm đệm vào mấy câu đùa có duyên. đôi mắt anh thoáng dao động khi có người nói những từ "zhang hao", "kết hôn."

"sang năm em cưới."

cuối cùng zhang hao bị bắt khai ra, anh sẽ cưới một thương nhân trung quốc rồi về nước ở với người ta, lui về dạy học. mọi người chỉ gật gù và chúc may mắn trước thông báo giải nghệ của zhang hao, người được coi là thành công nhất sau khi nhóm tan rã.

lựa chọn cho sự nghiệp sau ba mươi tuổi, đặc biệt là đối với một omega, không hề nhiều. zhang hao đã cố gắng đến tận bây giờ và anh cảm giác mình không thể bám trụ nữa. nếu vẫn cố chấp với cái nghề đòi hỏi sự mới mẻ không ngừng này có khi anh sẽ tự làm nhục ánh hào quang mình đã xây dựng bấy lâu.

ricky thấy những ngón tay của hanbin ôm chặt lấy nhau, đầu móng chụm vào lòng bàn tay mỏng manh hòng làm nó đau đớn. ricky đưa tay đến, ngượng nghịu gỡ những ngón tay để nắm lấy anh. hanbin không phản đối gì, chỉ cười rồi áp lòng bàn tay nóng hổi vào bàn tay lạnh của ricky.

"nhớ mời bọn anh đấy. anh sẽ bao hết vé máy bay cho mấy đứa qua đó dự." jiwoong cười, ôm zhang hao vào vòng tay, "phải xin xỏ chút gì trước khi hao giải nghệ chứ! em mời anh rượu nhé?"

"kim jiwoong say quá rồi!"

"anh có vợ rồi anh ơi, dừng lại đi!"

taerae và gunwook ra sức giữ người đàn ông vui quá trớn kia lại, còn matthew và gyuvin thì cười ngả ngớn, cổ vũ trò vui. "anh hao giỏi mấy trò này lắm chứ đùa!"

ricky không thích điều đó, mạnh tay kéo sung hanbin lại gần mình, đồng thời ôm chặt zhang hao, làm hai người họ lỡ chạm tay nhau. "không cho anh jiwoong đâu, em xí trước rồi."

jiwoong cười vui vẻ vì ricky cuối cùng cũng tham gia câu chuyện, làm bộ nhõng nhẽo, "thảo nào nãy giờ cứ bám chặt lấy zhang hao không rời. chia cho anh xíu i.."

"đúng rồi đấy để cho ricky đi." gunwook xua cái tay ngớ ngẩn cứ hướng về phía zhang hao của jiwoong. "ôi cái anh vợ của jiwoong nhìn hiền mà ghen phát khiếp."

mọi người cứ thế đồng ý với gunwook, bọn họ tiếp tục uống, tỉ tê nói chuyện phiếm, và đánh bài. hanbin thầm thì anh sẽ đi vệ sinh, nên ricky buông anh ra. bóng lưng hanbin vừa nhỏ vừa mạnh mẽ, lặng lẽ khuất sau bức tường. ricky cảm giác anh sẽ vào đó khóc thật lâu.

"anh hao.." ricky giật nhẹ cánh tay người ngồi kế bên, "đi theo anh ấy đi."

zhang hao rời mắt khỏi bóng lưng ấy mà nhìn ricky, gương mặt mất kiên nhẫn đã khuất phục, anh đứng dậy vòng nhanh qua dãy bàn và mất hút sau bức tường kia. ricky cảm thấy một chút nhẹ lòng. cảm giác buồn ngủ chiếm lấy, nhưng nhìn park gunwook cười sảng khoái cùng các anh em phía bên bàn mạt chược làm ricky không nỡ nói muốn về, bèn nép bên chiếc ghế bành lớn chợp mắt một lúc.

kim gyuvin thắng cờ tù tì mấy ván bỗng sinh cảm giác có lỗi với em yujin bại trận liên hoàn. gyuvin xoa má yujin cưng chiều, nói 'để anh kêu hanbin vào thay chỗ em.' nhưng khi nhìn xung quanh không thấy hanbin đâu, gyuvin liền đứng dậy đi tìm.

khi ở chung một chỗ, gyuvin rất ít khi thất bại trong việc định hướng hanbin ở đâu, đặc biệt là ở đâu cùng với zhang hao. bây giờ gyuvin lại thấy họ, cái ôm bọn họ trao nhau lúc ấy thắm thiết đến mức cả căn phòng nhỏ như ấm đượm lên. zhang hao vòng tay qua cổ hanbin, ôm lấy cái đầu đang nức nở. hanbin vòng tay qua hông zhang hao, ôm lấy vòng eo mình luôn thương nhớ.

"hao cưới em đi.. em muốn ở bên anh suốt đời.. chăm sóc khi anh già và ốm.." giọng hanbin tan ra như khoai mật mới nướng, phả ra nóng hổi bên cổ người tình. zhang hao run rẩy, muốn được quỳ xuống bên dưới alpha này, muốn được người này âu yếm chiếm lấy đến từng giọt máu.

nhưng khi nghĩ đến một cuộc hôn nhân kinh khủng có thể xảy ra vì tính cách kỳ dị của bản thân, zhang hao không muốn người mình sẽ căm ghét lại là sung hanbin. anh muốn giữ những thứ đẹp nhất về người này trong mình, và muốn giữ trong người đó những thứ đẹp nhất về mình.

"anh không muốn làm người vợ nhàm chán của em đâu." zhang hao ôm hai bàn tay quanh tai hanbin, dựa trán mình vào trán người kia, nhìn em đắm đuối. "mình kết thúc ở đây nhé?"

"anh không tin em sao?" hanbin ứa nước mắt, mê say ngắm gương mặt yêu dấu đang phóng to cực đại trước mắt. "anh nghĩ em sẽ chán anh và coi anh như lẽ đương nhiên khi chúng ta về chung nhà sao?"

sung hanbin ôm gáy cổ của đối phương, mê mẩn vuốt ve, "zhang hao luôn là duy nhất của em, đặc biệt của em." nói rồi hanbin kéo người kia đắm vào một nụ hôn, đem hết chân thành trút vào hơi thở anh, hy vọng có thể chứng minh điều bản thân nói.

gyuvin đứng lặng im sau khung cửa một lúc, rồi trở ra ngoài. vốn chỉ định quay lại bàn mạt chược chơi bời rồi uống cho say hơn thì đột nhiên hình ảnh nép mình ngủ say của người mà anh cố lơ đi từ đầu buổi đến bây giờ hiện ra trước mặt.

ricky to lớn nằm co ro trên chiếc ghế ngắn, đôi lông mày sắc như kiếm bình thản thả lỏng trên gương mặt thoáng mệt mỏi. bây giờ gyuvin không thể ngó đi đâu khác ngoài con người này, anh bước ngay đến, kéo cánh tay ricky dậy. "để anh đưa em về nhà ngủ."

tiếng nói ấy không to nhưng đủ để mọi người phải chú ý, mối quan hệ không ai dám đả động đến trong bữa tiệc cuối cùng đã tự xuất hiện.

ricky hơi khó nhọc ngồi dậy, mơ màng nhìn theo cánh tay đang bị kéo của mình đến gương mặt đầy ám ảnh đó. em giật mình quờ quạng, miệng ngắc ngứ chưa nói được tiếng nào. kim gyuvin cầm xuống bàn tay của ricky, dịu giọng, "về với anh, em mệt quá rồi."

gunwook đứng dậy, chuẩn bị dự phần đưa kịch tính lên cao. "ấy, anh gyuvin, để em đưa ricky về cho." cậu đến bên, nhẹ nhàng quàng tay qua vai ricky. "nhiệm vụ của em mà."

hình ảnh tình tứ của ricky với park gunwook bây giờ phóng to ngay trước mắt kim gyuvin, ai cũng thấy nét mặt khó chịu tột độ của anh. gunwook cười cười nói thêm, "anh quay lại chơi với mọi người đi, bọn em xin phép về trước."

gyuvin cũng nhăn nhở cười đáp lại, "anh không muốn chơi nữa, em mới vào bàn nên ở lại thêm đi. bây giờ anh đưa ricky về."

ricky hoang mang nhìn đi nhìn lại, đầu óc bỏ chạy đâu mất không thèm giúp em xử lý vấn đề đang phát sinh. cuối cùng ricky lúng búng đưa ra giải pháp, "hai người ở chơi thêm với anh jiwoong đi, xin lỗi em phải gọi taxi về trước."

"giờ này đi taxi nguy hiểm lắm, đi về với anh." giọng kim gyuvin gắt nhẹ lên như ra lệnh, chính anh cũng lờ mờ khó hiểu tại sao mình phải nóng nảy như thế.

gunwook thấy ricky gần như chấp thuận, vội vàng tung ra con át chủ bài cậu giữ nãy giờ, "em không uống rượu nên sẽ lái xe giúp cho. anh gyuvin có men trong người lái xe không ổn đâu, cứ ở đây ngủ một đêm đi ạ."

bốn người kia khẽ ồ lên thán phục, âm thầm thở phào vì vấn đề được chốt hạ dễ dàng. kim gyuvin thất bại toàn tập, đành buông tay ricky mà thả người xuống chiếc ghế đối diện, miệng cười không rõ điệu, "vậy nhờ em nhé."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

em về đến nhà rồi nè

ricky nhận được hồi âm của gunwook sau khi tắm xong, cậu còn gửi cho ricky một bức selfie đáng yêu làm bằng chứng. ricky trả lời vài câu cảm ơn và chúc ngủ ngon, yên tâm tắt điện thoại để chuẩn bị đi ngủ. bây giờ đã hơn ba giờ sáng, ricky muốn ngủ nhưng đầu đã tỉnh hẳn. những ngôi sao vẫn còn lấp lánh trên nền trời đen đang nhảy múa đợi chờ tia nắng.

ricky quay lại phòng con, ngắm bé xinh ngủ thêm lần nữa. taeri hôm nay đã đi chơi trượt patin với bạn đến tận sáu giờ tối nên con bé mệt lắm, ngủ êm ru không mảy may tỉnh giấc.

điện thoại của ricky đột nhiên rung lên trên tay, em không ngờ giờ này mà vẫn còn người gọi. màn hình hiện cái tên, đúng là người gọi ricky vào giờ kỳ lạ chỉ có một—kim gyuvin. em nhấc máy, sẵn sàng nghe mấy lời say xỉn thì người kia nói, "mở cửa cho anh đi ricky. anh đang ở trước cửa nhà. anh cóng chết mất."

ricky giật mình đi ra ngoài mở cửa thì thấy tên phiền phức kia thực sự ở đó, anh gí người vào cổng làm như không thể đứng nổi nữa.

"anh lái xe đến ư?" ricky liếc thấy chiếc xe đậu bừa bãi trước cửa nhà, vừa lầm bầm 'điên rồi kim gyuvin' vừa vội vàng mở khóa. kim gyuvin lao vào ôm chầm lấy ricky ngay khi cổng mở, hương rượu và tin tức tố alpha bủa vây lấy ricky.

"anh yêu em ricky.. đừng bỏ anh.." người kia nỉ non với ricky, hôn lên cánh tai mềm như hoa hồng của em, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc. trong số muôn vàn thứ đánh thức khứu giác, mùi thơm trên áo ngủ của vợ lúc sắp đi ngủ là thứ khuấy động não kim gyuvin nhất. toàn bộ ký ức, kỷ niệm, niềm sung sướng, niềm đau đớn, đều tràn về theo mùi hương ban đêm này của em.

ricky khóa cổng rồi đưa con người nửa tỉnh nửa mê kia vào phòng khách trong nhà, sắp xếp cho anh ngủ lại trên sofa. ricky lấy chăn trên phòng xuống, xếp gối lên đầu anh và trải chăn ra đắp cho anh. đột nhiên kim gyuvin giữ tay ricky lại, nước mắt dâng đỏ khóe mi, anh van vỉ, "anh không chịu được nữa..."

"không có ricky anh không sống nổi..."

gyuvin chồm dậy ôm eo ricky, tay luồn vào áo ngủ chạm làn da anh luôn thèm nhớ. những cái mơn trớn giỏi như đã thành bản năng làm ricky khó kháng cự. em bám vào vai gyuvin hòng đẩy ra, nhưng lực nhẹ đến nỗi biến thành nguồn kích thích cho người hung hăng kia. gyuvin ngước đôi mắt ướt át quyến rũ nhìn ricky, tay thoăn thoắt cởi hết cúc áo của em.

gyuvin vùi mặt vào làn da như kẹo sữa, mút mát phần hông mềm của ricky. ricky hối hận đã không ngăn người này lại sớm hơn, khi để anh chạm vào ngực mình, ricky biết cả hai sẽ không dừng lại nữa.

gyuvin ôm kéo omega của mình xuống, khiến em ngồi hẳn trên người, phần ngực nhấp nhô gọi mời vừa vặn trên môi anh. gyuvin không chần chờ thơm ngay vào đầu vú, tay đón đỡ lưng em ngả ra sau vì bị kích thích. alpha của ricky điên cuồng phát ra tin tức tố mê hoặc, túm chặt ricky vào cuộc ân ái không lối thoát.

gyuvin nhớ nhung ngực mềm của ricky biết bao nhiêu. anh nhớ lúc ricky mới sinh bé taeri, các tuyến sữa của em hoạt động khỏe mạnh không thua kém phụ nữ, dịu dàng cho con ăn suốt những ngày tháng mới chào đời. đoạn thích thú nhất là ricky dồi dào đến nỗi con ăn no mà vẫn không hết, phần dư còn lại bố gyuvin đành phải ăn giúp.

gyuvin hồi đó luôn tỏ ra hờ hững một chút, để ricky phải bất lực tìm cách vắt sữa ra thì mới đề nghị giúp. có người hút ra đương nhiên thoải mái hơn nhiều nên ricky muốn lắm, mỗi lần thấy bộ dạng cầu xin của ricky là gyuvin yêu đến điên lên.

"ah.. gyuvin nhẹ.. anh.."

ricky chịu hết nổi sự mút mát không ngừng của alpha, khóc lóc cấu vào mái tóc nâu tối màu yêu dấu. gyuvin hôn em cuồng loạn, thích thú ngấu nghiến mảnh da nhạy cảm trên người ricky đến độ để lại những dấu vết khó phai.

"gyuvin.. đưa em lên phòng đi.." ricky mơ màng nói, mắt lén nhìn cánh cửa đóng im lìm phía ngoài phòng khách, "dì giúp việc đang ngủ phòng đối diện đấy.."

gyuvin không thèm nghe lời ricky, vội vã bỏ bớt quần áo của cả hai, chỉ để lại áo ngủ cho ricky và chiếc quần tây kéo khóa cho mình.

"đừng.. anh.."

gyuvin chặn họng ricky bằng một nụ hôn, tay vòng ra sau chạm vào nơi mà không ai khác có thể chạm đến. động tác tay điêu luyện làm omega của anh nhũn ra thành miếng quýt mỏng manh, vắt nhẹ là có thể ra nước. gyuvin ham mê miệng xinh của ricky, mút nó sưng lên như quả dâu tây. thấy em rên rỉ thích yêu, gyuvin biết ricky đã sẵn sàng. anh để nguyên ricky ở trên mình, ngắm nhìn omega một lượt rồi tấm tắc khen ngợi, "ricky đúng là rất biết chăm sóc bản thân nhỉ? cơ thể vẫn ngọt như thế này thì.."

chưa hoàn thành hết câu gyuvin đã trượt chỗ đó qua mông em, nhấn hết vào nơi ẩm ướt gọi mời. ricky thích điên đầu, cấu mạnh vào vai người đàn ông trước mặt. kim gyuvin mượt mà đưa đẩy hông, cú thúc nào cũng trọn vẹn làm phía trong người tình giật lên phấn khích. những đợt nhấp tuyệt vời lâu rồi ricky không được hưởng làm em không nhịn được nảy mình theo, tạo nên sự hòa hợp tình thú giữa một cặp alpha và omega.

"không có anh ricky có làm với ai không.." gyuvin hỏi, những ngón tay dài sờ dọc cổ thon, đụng đến vết đánh dấu mình để lại trên người thương. "có làm với park gunwook chưa?" ricky lắc đầu nguầy nguậy, không muốn đưa anh chàng tốt bụng ấy vào cuộc chơi tội lỗi của hai người.

"em nhớ gyuvin rồi tự làm.."

nghe ricky bộc bạch như vậy, gyuvin thích mê ngả người ra thành ghế êm ái, ngửa đầu tận hưởng cảm giác đê mê như một kẻ chiến thắng. đến bây giờ ricky vẫn còn thương nhớ mình. alpha sung sướng tê dại, tay nắm hông ricky buộc em di chuyển nhanh hơn. ricky oằn mình xuống ngực trần của gyuvin, yếu ớt gặm lấy cổ anh để không phát ra tiếng kêu ồn ào. hàm răng đẫm nước của em nhấn xuống da thịt làm kim gyuvin bị kích thích dữ dội, ghì chặt em trong tay mình lúc lên đỉnh.

"ah.. chết mất thôi gyuvin..."

ricky thở những tiếng xụi lơ, đầu nằm rũ trên vai người đàn ông của mình. nhưng kim gyuvin chưa để em yên, bế em tiến đến phòng bếp đổi kiểu ân ái. anh để ricky nằm sấp trên bàn đá quầy bar, bật ánh đèn vàng soi chiếu cơ thể em như soi đá quý. gyuvin vứt áo ngủ của ricky sang một bên, tận hưởng hết cỡ tấm lưng mèo tuyệt đẹp với mông cong biến dạng theo từng cú thúc. ngực ricky ép trên bàn đá lạnh làm em khó chịu, nhưng chỗ dưới thì sướng lên tận thiên đường. ricky lại bị người kia lấp đầy thêm lần nữa. gyuvin lấy khăn tay trong túi quần lau đi đám tinh trùng thừa em ép ra khỏi người. tấm vải mềm anh thường lau mặt áp vào chỗ đó làm ricky run lên, thèm khát thêm một đợt sóng tình.

alpha không để ricky đợi lâu, qua loa sắp xếp lại áo quần của hai người rồi ôm xốc em lên vai, bế lên phòng ngủ làm chuyện chính.

căn phòng để mỗi ánh đèn bàn hờ hững, mùi ngọt của ricky tràn ngập không gian làm kim gyuvin hơi sốc khi bước vào. anh ném ricky lên giường, ngắm nghía em quằn quại với đám chăn gối một lúc mới bò lên theo, vừa cười vừa nghịch ngợm hôn những chỗ bất kỳ trên người ricky.

ricky ở trên giường của mình thì tỏ ra mạnh dạn hơn, không để tên quỷ kia quậy thêm, em chủ động leo lên trên người gyuvin. ricky cởi sạch áo ra, khoe cho người kia thấy mình chăm sóc tốt bản thân đến cỡ nào.

gyuvin nhìn đám dấu vết yêu đương dữ dội in trên cơ thể căng tràn của ricky, cười tươi dâm đãng, sẵn sàng làm máy dập cho em thêm mấy lần nữa.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

ricky tỉnh giấc lúc trời chỉ lờ mờ sáng, em thoáng giật mình khi thấy kim gyuvin ngay trước mặt. định thần lại ricky mới nhớ ra chuyện đã xảy ra đêm qua. hình ảnh gyuvin lúc ngủ là điều đã từng vô cùng thân thuộc với ricky, em bùi ngùi ngắm gương mặt ấy mất một lúc, cảm giác chỉ muốn khóc. đột nhiên miệng người đó nhoẻn cười, "ngắm hoài thế? thấy anh đẹp trai lắm sao?"

ricky hơi chột dạ ngồi hẳn dậy, lòng thì không muốn mà vẫn phải đuổi, "anh mau về đi kẻo taeri thức giấc thì không hay đâu."

gyuvin gật đầu 'ờ ha' rồi ngồi dậy, phần tóc phía sau hơi rối làm ricky thấy dễ thương, muốn chạm vào nhưng lại ngại. em không ngờ mình lại ngượng ngập với người đàn ông đã cùng mây mưa cả đêm qua như thế, nhưng thật sự cảm giác lúc này rất khó nói. bọn họ đã không còn là vợ chồng, cũng chẳng thể gọi là đang trong giai đoạn tìm hiểu hay yêu đương được nữa.

"ricky đi tắm với anh nhé?"

đột nhiên người kia quay lại như sực nhớ chuyện gì đó, miệng chỉ mới hỏi ý mà tay đã sà luôn đến chỗ ricky, bế em vào phòng tắm. kim gyuvin dễ chịu ngồi trong bồn nhìn ricky co ro trước mặt. anh lôi ricky dựa vào người mình, thơm thơm gáy tóc em. mùi tin tức tố cùng hương nước bay lên làm mũi gyuvin dễ chịu vô cùng.

"anh thích dùng xà phòng của ricky."

thói quen này đã bắt đầu từ rất lâu hồi hai người còn chưa cưới, càng về sau càng nặng thêm. lúc sống chung với ricky, đôi lúc gyuvin sẽ không ngại mà lấy luôn sữa tắm của vợ để dùng, dù đi đâu cũng có cái mùi ngọt ngọt bám theo. không chỉ sữa tắm mà cả áo quần hay phụ kiện của ricky cũng bị tên chồng bám người chôm chỉa mất không cần hỏi xin. cỡ người cả hai gần bằng nhau nên gyuvin càng thích dùng đồ của ricky, đặc biệt là mỗi khi thấy nhớ em.

ricky thấy người kia cầm tay mình lên ngắm nghía mân mê, cằm tựa vào cổ em âu yếm. giữa không gian yên ắng lạ kỳ, anh đeo vào tay ricky một chiếc nhẫn, màu bạc mới tinh, không phải chiếc nhẫn ricky trả lại lúc cả hai chia tay.

"ricky kết hôn với anh nhé?"

lồng ngực ricky như muốn nổ tung ra, em cảm giác khóe mi mình đỏ tấy vì ứ đầy nước mắt. gyuvin ôm mặt ricky hướng về phía mình, hôn lên mấy giọt lệ đang rơi xuống. anh nghiêng đầu nhìn gương mặt cúi thấp của ricky, mong chờ được em gật đầu ưng ý. nhưng ricky chỉ khóc mà không nói gì, lần đầu tiên gyuvin cảm nhận được ricky thực sự tổn thương đến mức nào vì mình.

"anh xin lỗi.." gyuvin biết có trăm lời xin lỗi cũng tổ vô ích nên chỉ ôm chặt ricky vào lòng, như cố cầm máu cho một con chim mình đầy vết thương.

ricky khóc một thôi một hồi trong lòng alpha xong chỉ nằm im, chẳng nói được tiếng nào. kim gyuvin tận thưởng chút cảm giác được người này rúc trong lòng rồi mới cất tiếng, "tới đây anh sẽ đi nhật quay một chương trình dài ngày."

"tháng nữa anh về," gyuvin nhìn vào mắt người yêu dấu, "lúc đó ricky cho anh biết câu trả lời của em nhé?"

có gì cứ gọi điện cho anh. kim gyuvin để lại lời đó cùng một ricky rối bời trước thềm nhà, leo lên khởi động xe lúc sáu giờ hơn. khu dân cư vẫn còn vắng vẻ, gió buổi sớm thổi qua không gian màu xanh trong veo. anh hạ hết cửa kính xuống, vừa lái đi vừa thò tay ra vẫy tạm biệt ricky.

em cũng vẫy tay lại cho đến khi người đi khuất, chưa gì đã thấy nhớ nhung.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro