sau này (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

zhang hao chưa bao giờ muốn có con. khi quen một người đàn ông hơn mình bảy tuổi, thành đạt trong công việc kinh doanh, từng là giảng viên khoa tâm lý học, góa vợ, và đặc biệt là đã có một đứa con trai mười tuổi, zhang hao không ngần ngại để mối quan hệ giữa mình và người đàn ông tiến triển thêm.

chăm sóc y tế, nhất là về sức khỏe sinh sản, dành cho omega nam rất hạn chế, nên suốt cả tuổi trẻ zhang hao chẳng buồn đến bệnh viện tử tế, chỉ uống hoặc tiêm đủ thứ thuốc tránh thai mua ngoài hiệu thuốc. vì thế anh không tự tin vào khả năng mang thai của mình, đặc biệt là khi tuổi càng lớn. zhang hao trải qua gần bốn mươi năm cuộc đời, làm tình vô số lần, mà chẳng đèo bòng cái gì.

điều đó làm anh dễ chịu đến lạ. hôm nay ngủ với người này, hôm sau phủi áo mà cười tươi trên sân khấu. đã bán linh hồn cho ánh hào quang ấy, anh không thiết tha một thứ ràng buộc nào khác.

đến tận lúc phải rời bỏ ánh đèn chói lòa, zhang hao mới chọn người đàn ông đó. khi nhận lời cầu hôn, zhang hao đối xử với con trai ông ấy rất tốt, tỏ ra là một người vợ hai tương lai hết mực yêu thương con chồng mà không đòi hỏi một đứa con chung. lúc ngồi trên chân tìm vài sợi tóc sâu trên đầu người đó, zhang hao thủ thỉ, em sẽ chăm sóc anh đến cuối đời, chỉ hai chúng ta thôi, không gì chen vào nữa.

zhang hao chắc mẩm mình đã làm nhiều điều sai, đến bấy giờ ông trời phải trừng phạt anh bằng cách ban phát đứa trẻ này lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. đã ngoài độ tuổi lý tưởng để sinh con, bị đám tư bản trong giới giải trí gây sự.

zhang hao đã hẹn lịch đi phá thai, nhưng chẳng có gì suôn sẻ.

"bây giờ em định đi đâu?"

"a..anh sao lại ở đây? không phải anh nói chưa có kế hoạch đến thăm em sao?"

người đàn ông nện từng gót giày da xuống sàn, từ từ tiến đến trong tâm trạng hắc ám thấy rõ. trước mặt zhang hao người này hiện lên to lớn bất thường, giọng nói khó chịu đe nẹt, "nói tôi nghe em định đi đâu? định phạm tội gì đây?"

rõ ràng người này luôn giữ một mối nghi ngờ nào đó với zhang hao, không hoàn toàn tin tưởng vào người mình sắp cưới. thế nên ông ta cho người ở đây theo dõi anh. biết không thể trốn tránh, zhang hao cố bình tĩnh nói, "em không muốn sinh con."

câu vừa dứt người đó đã bóp nghiến lấy hàm zhang hao, khóa gương mặt yêu kiều trong tay hướng thẳng về phía mình. "tôi thì không muốn sống với một kẻ tạo nghiệp như em."

chồng sắp cưới là dân làm ăn, lại còn mộ đạo phật đến cực đoan, zhang hao cảm thấy không có cách nào thuyết phục nổi người này. anh hơi nhăn nhó vì bị siết đau, nhưng vẫn chưa có thái độ nghe lời. người đàn ông buông tay, tát anh ngã khuỵu dưới sàn. "em chỉ biết có bản thân em. quan điểm của tôi cũng đơn giản, nếu phá nó thì chẳng cưới xin gì nữa."

zhang hao như sắp khóc, anh im lặng không cãi lời, chỉ ngước đôi mắt xinh đẹp cầu xin chút gì đó dịu dàng. người kia không thay đổi sắc mặt nhưng đáp ứng điều đó, ngồi xuống bên cạnh ôm anh dậy. "tôi muốn lấy em vì em đức hạnh, vì em khôn ngoan, dù có là giả vờ đi chăng nữa." người đó hôn lên tai zhang hao một câu cuối cùng, "tôi không cần một người vợ xinh đẹp, nên em cứ yên tâm mà sinh con cho tôi, được chứ?"

việc của người đàn ông ấy là ra điều kiện và hứa sẽ cưới zhang hao bất kể khi nào anh về trung quốc, còn việc của anh là ở đây đối phó với cái thai và hầu tòa. thế giới trưởng thành mà zhang hao đã dần quen chỉ có thế, sòng phẳng đến thế.

rồi giữa những ngày ngân nga nốt trầm ảm đạm, con người zhang hao từng quen lại tìm đến với anh. cuối thu trời trở lạnh, zhang hao rời khỏi khách sạn đi tìm chút rượu để uống. anh trùm mũ qua đầu, đi taxi một đoạn, rồi theo chân quen loạng quạng rẽ từ con đường rộng vào một quán bar nhỏ nằm khuất trong hẻm. chỗ này ngày xưa là quán quen của zhang hao, là chỗ bí mật anh đến để trốn người quen. mấy năm không đến nó vẫn như xưa, vẫn chơi loại nhạc anh thích, vẫn là cô nàng pha chế ít pha trò.

"đêm nay xin hát tặng một người trong căn phòng này."

"free style. please tell me why. mong mọi người sẽ thích."

zhang hao quay đầu nhìn sân khấu, cả thế giới vụn ra, chỉ còn đôi mắt sáng nhìn thẳng vào anh. đêm đó chỉ còn lại sung hanbin mỉm cười hát cho zhang hao một bản tình ca. đầy nốt cao trong trẻo, phảng phất nỗi buồn dịu dàng. nỗi buồn vĩnh cửu vì yêu một người.

my baby love you so much

forever you and i

ngày xửa ngày xưa, có một tên khờ nào đó nói với zhang hao 'em muốn lấy hết những ngôi sao kia kết thành vương miện cho hao.' anh chỉ bật cười trước sự khờ khạo đó, hỏi ghẹo lại 'bị cướp hạng nhất ngay phút chót mà không bực à? còn đòi kết vương miện.' anh nhớ đôi mắt của người đó lấp lánh nhìn lên bầu trời đêm, như thể đã lấy được đám sao trên đó xuống, nụ cười chân thành đáp lời, 'em muốn lắm chứ, nhưng nếu là zhang hao thì không sao cả. chúng ta đều nỗ lực cướp lấy cái mình khao khát.'

'em trân trọng nỗ lực của anh.'

zhang hao thường nhớ đến câu chuyện cổ tích đó khi anh muốn bỏ cuộc. nó làm anh nhớ ra có người đang, hoặc chí ít là đã từng, trân trọng nỗ lực của anh. zhang hao rất yêu người đó, vì vậy khi anh không tin vào chính mình nữa, anh sẽ tin vào hai từ 'trân trọng' của người mình yêu.

zhang hao đã gối đầu giường câu chuyện ấy mà bước đi một quãng đường dài trên sự nghiệp. ở cuối con đường đó, bỗng nhiên người lại xuất hiện bên anh.

"gặp em ở đây anh có bất ngờ không? tình cờ quá nhỉ!"

"haha, không phải tình cờ đâu."

"em thường ở đây mỗi tối mà. từ khi anh kể cho em về chỗ ẩn náu bí mật của anh đó."

"càng biết thêm về nơi này em đã phải thốt lên, 'ô tụi mình giống nhau thật đấy!'"

"em thấy thích những gì anh thích."

"có khi em đã bắt đầu thích những thứ anh thích hơn cả anh ấy chứ!"

"hao ơi, về sống với em nhé?"

"em cho hao thuê phòng được không? em mua được một căn nhà ở quận gangnam đấy, sẽ tiện đường đến bệnh viện và tòa án lắm."

"em đang cần anh thuê phòng thật mà, nếu em nói đang cần tiền thì anh có tin không?"

"không, không, đừng giới thiệu bạn anh! em cần hao thuê mới được."

"đồng ý nhé? chúng ta hợp đồng đến khi anh rời hàn quốc thôi."

"tối nay dọn vào luôn nhỉ? trời đang lạnh lắm đấy."

hai má zhang hao ửng hồng, đôi mắt mơ màng dán chặt vào người trước mặt suốt cả buổi, thắc mắc không biết do rượu hay do em ta mà anh thấy ấm hẳn lên. đứa trẻ ngốc nghếch trong bụng cũng yên ắng dễ chịu hẳn đi sau mấy ngày liền làm anh ê ẩm. giữa không gian quen thuộc hệt căn phòng ở quê nhà, zhang hao nở những nụ cười thuần túy như ngọc thô, chậm rãi nửa đùa nửa thật trò chuyện với người dấu yêu.

rồi sau đó để em dắt lẽo đẽo về nhà.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

một buổi sáng chủ nhật ở cùng sung hanbin sẽ thế nào? sau đây là hướng dẫn của thầy chương, nếu bạn quan tâm.

âm thanh đầu tiên của buổi sáng là tiếng lốc cốc gõ cửa của sung hanbin. zhang hao phải công nhận hanbin lúc không buồn, không bận, hay không lo lắng về giảm cân thì cậu sống khá lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ. nếu zhang hao lười không trả lời thì cậu chàng sẽ khẽ giọng gọi, kiểu giọng dỗ con nít rất đáng ghét, "hao dậy chưa? em vào nhé?"

lúc hanbin mon men vào và chui lên giường ôm mình thì zhang hao mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, anh có thể tạm nghỉ thấy mặt tay luật sư hay đám người bên công ty.

"mọi thứ có xong xuôi được trong tháng này không anh nhỉ?" hanbin thủ thỉ hỏi thăm bên tai, mê mẩn kề mũi nơi gáy tóc người kia, tay ôm trọn bụng tròn của anh.

"cầu cho như vậy.. nếu tuần sau mọi chuyện thuận lợi thì có khả năng đấy.." giọng ngái ngủ buổi sáng của zhang hao nghe rất thích, có chút uể oải và dễ thương. đột nhiên hanbin thấy nhớ âm thanh khi anh cất tiếng hát. cậu lí nhí 'hát cho em nghe đi' và được người kia ngân nga cho mấy giai điệu của một bài ca tiếng địa phương mà hanbin nghe không hiểu. hanbin vùi sâu gương mặt phớt hồng vào phần vai mềm mại, "bài đó có nghĩa là gì thế?"

zhang hao đã tỉnh hẳn, nghe tên khờ hỏi thì chỉ cười khúc khích, "em không hiểu được đâu."

quấn quýt trên giường một lúc hai người mới chịu làm cuộc thức giấc chính thức. hanbin kiếm trong tủ chiếc áo len mặc vào cho người đang ngồi thừ trên giường, cậu chăm chú cài hết hàng cúc to dày, cố giữ cho zhang hao không bị lạnh. zhang hao ngắm nhìn hàng mi và bàn tay cẩn thận, khuôn miệng bất giác mỉm cười. anh chỉ tay vào một hạt nút được cài gọn gàng, gọi đó là hanbin. hanbin cười hỏi ý nghĩa của hành động đó nhưng anh không giải thích.

một hạt nút tròn xinh xắn, gài thật chặt áo ấm cho anh. dù nó có hiện diện ở đó hay đã rơi mất, cảm giác an toàn và ấm áp mà nó từng giữ cho anh cứ vương vấn, làm zhang hao thương nhớ không thôi.

hai người ăn sáng bằng món cơm trứng rưới nước tương đơn giản và nói với nhau những mẩu chuyện nho nhỏ. mùa này quýt ngon lắm đấy. chút nữa đi siêu thị nhỉ? còn phải dọn tuyết nữa chứ. tuần sau một đợt tuyết nữa sẽ đến đấy. uầy bọn con nít được nghỉ đông rồi à? nghịch quá. hôm qua thằng bé ấy ném tuyết vào nhà mình đấy. thật á? mẹ nó cứ xin lỗi anh còn nó thì chẳng hối lỗi gì. trời ạ. sau này anh không nuông chiều con anh như vậy đâu. chắc anh sẽ bắt nó đứng đầu trường, cầm kỳ thi họa, sau này làm bác sĩ, kiếm thật nhiều tiền hả? này! đừng có chụp mũ phụ huynh châu á. em đùa thôi ha ha...

ăn xong zhang hao cầm cây bút và một tờ giấy đi đi lại lại sau lưng hanbin, ghi chú những món mà cậu xác định là cần mua trong chuyến đi siêu thị sáng nay. cà rốt, kem đánh răng, móc áo quần, sữa tươi...

nhìn em hanbin lúi húi lẩm bẩm tên mấy món đồ nhỏ vụn làm zhang hao thấy yêu trong lòng. sung hanbin là một con người nghiêm túc đến lạ lùng, rất chú trọng những việc mình làm dù nhỏ đến đâu. từ việc ghi chú để đi chợ, cho đến việc nhặt một zhang hao đang khổ sở mang thai từ chỗ xó xỉnh nào đó về chăm, dù biết mình chẳng phải cha đứa trẻ, dù biết anh sẽ bỏ đi sau khi mọi chuyện ổn thỏa.

sung hanbin yêu dấu của zhang hao là như vậy, đã quyết tâm làm thì sẽ làm hết sức, vì thế mà đôi lúc người này dễ bị quá tải. ở điểm này anh thấy hai người giống nhau, có lẽ vì bọn họ đều từng có mong muốn làm thầy gõ đầu trẻ.

zhang hao đến ôm tấm lưng đang lom khom dòm ngó quanh tủ lạnh, dựa má vào gáy cổ âm ấm châm chích một chút đuôi tóc.

bỗng nhiên được hao chủ động ôm, hanbin điếng người dừng mọi hoạt động lại. thời gian như ngưng đọng giữa cái chạm đầy thương yêu của anh. một nỗi xúc động dồn lên đầu mũi và khóe mắt hanbin, cảm giác mọi việc mình làm đều được người kia thấu hiểu hết.

"em yêu hao."

hanbin thầm thì, lời thầm thì nhỏ bé với thế giới mà to lớn với người sau lưng.

"...nhưng đừng nói yêu em, anh sắp cưới rồi."

hàng mi ứa lệ quét qua gáy hanbin nhói buốt, cậu nắm chặt lấy hai bàn tay run của zhang hao trước bụng mình, nén nước mắt dỗ dành, "ngoan nào hao, có gì đâu..."

zhang hao rất xúc động trước những suy nghĩ hanbin dành cho mình. em biết những tính xấu của hao, và cũng biết những tính tốt của hao. xấu thì em ôm lấy như muốn giấu cho riêng mình, tốt thì em nâng niu, đưa về phía ánh sáng cho hao nhìn rõ. như lúc này đây, dù hai đứa đã trốn đến một nơi không ai thấy, không ai đánh giá, hanbin vẫn nén đi tất cả khao khát của mình mà dõng dạc bảo, hao đừng nói yêu em.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

zhang hao đối mặt với những căng thẳng quá độ vì vụ kiện đến hồi gay cấn nhất. đứa trẻ trong bụng anh to lên chóng mặt, nhưng vì mùa đông nên anh có thể mặc áo khoác rộng dày xụ bên ngoài, báo chí có chụp hình đưa tin cũng chẳng ai nhận ra.

đến lúc thắng kiện zhang hao phủi hết công sức của luật sư và tiền bạc mình bỏ ra, một mực khăng khăng tin rằng vì có bùa may mắn sung hanbin nên chuyện mới kết thúc tốt đẹp. kể ra thì anh cũng là một kẻ khá mê tín mà không muốn thừa nhận.

hanbin thật sự không đành lòng khi nhìn thấy zhang hao cơ thể gầy gò, mặt thì sưng vù tận mấy ngày vì dị ứng thuốc. zhang hao gần đây phải dùng một số thuốc an thần, và vì dị ứng phù nề cả mặt lên nên không thể uống thuốc viêm ruột được nữa, thành ra dạo này bụng zhang hao rất hay co thắt. hanbin đem hết lòng ra chăm sóc người thương, dù anh có khó chịu và xấu xí đến đâu. hanbin hầu như không đi làm nữa, chỉ ở bên cạnh đỡ đần zhang hao những ngày tháng vất vả đó.

cái đêm việc lùm xùm cuối cùng cũng được quyết toán, hanbin vuốt vuốt tóc zhang hao đang ngoan ngoãn chợp mắt mà không cần thuốc an thần, lòng đau đớn nghĩ đến những tin bài cuối cùng báo chí đăng về zhang hao. chỉ là anh không được xinh một chút, mà người khác dễ dàng buông lời miệt thị đến thế.

cậu thơm lên trán zhang hao, như một lời ban phước dịu dàng đưa anh về miền giấc mơ khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp. bởi khoảnh khắc cuối cùng của zhang hao với đam mê đời anh thật thê thảm biết mấy...

"anh định tuần sau cất dọn về trung quốc chờ sinh con."

zhang hao nói với hanbin khi đang ngồi bên hiên ngắm cậu hì hục dọn tuyết ngoài sân. hanbin ngừng tay nhìn anh, bùi ngùi hỏi anh thấy khỏe không.

"anh thấy trong người cũng đỡ hơn mấy hôm trước nhiều rồi, tuy vẫn hơi đau một tí. có lẽ tuần sau là ổn hẳn."

"ừm..." hanbin đi đến ngồi bên anh, nhìn ngắm gương mặt xơ xác một lượt, "còn khoảng sáu tuần nữa nhỉ?"

"ừ... vì việc cũng xong rồi nên anh nghĩ nên tranh thủ về luôn... nếu lỡ sức khỏe tệ hơn, anh mắc kẹt lại đây sinh con thì phiền lắm." zhang hao thất thiểu nói, "mẹ anh sẽ tìm cách qua đây cho mà xem..."

hanbin đặt tay lên đỡ lấy gương mặt đang nghiêng dần, thương yêu nói, "mai em hẹn lịch khám cho hao, xem có ổn không rồi hẵng về."

zhang hao nghe đến khám lại lắc đầu, "anh không khám nữa đâu, lần trước người ta xem linh tinh rồi nói lung tung lên hết cả. bọn họ có nghiệp vụ y tế gì về cơ thể omega không thế..."

hanbin cười trừ dỗ dành, "lần này em lùng được bác sĩ uy tín hơn rồi, có kinh nghiệm khám cho omega hẳn hoi. ít nhất cũng phải kiểm tra rồi mới yên tâm mà về chứ."

zhang hao nghe dỗ ngọt thì im lặng vâng lời, cơ thể anh mệt mỏi đến mức chỉ có thể nghe hanbin nói chuyện, tiếng gió nhẹ lướt bên tai cũng làm anh thấy phiền. "tụi mình lên phòng ngủ đi hanbin..."

"nhưng mà..." hanbin nhìn đống tuyết và đồng hồ chỉ sáu giờ chiều, cơm tối cũng chưa ăn. nhưng cậu vẫn quyết định bế zhang hao lên phòng ngủ, ủ anh trong tấm chăn ấm áp. zhang hao nằm ngửa ra mà vẫn ôm chặt lấy tay hanbin, mơ màng ngắm nghía gương mặt điển trai chẳng khác gì hồi xưa rồi mỉm cười. "anh xấu thế này mà vẫn có trai đẹp quan tâm hì hì..."

sung hanbin nghe thế thì không ngần ngại khoe thêm một nụ cười e thẹn tươi tắn, "nói gì vậy đồ ngốc. để em ôm anh ngủ."

hanbin ôm vùi người thương vào lòng, giấu nhẹm gương mặt anh vào lồng ngực khốn khổ của mình. hanbin yêu zhang hao rất nhiều, niềm yêu kéo dài từ thuở nào xa lắm, xưa lắm, đến nỗi nó trở thành máu thịt con người cậu. bây giờ đây cậu chỉ muốn anh hóa thành thứ gì đó trừu tượng hơn, siêu hình hơn một thực thể bình thường, rồi gắn chặt vào cơ thể cậu không rời nữa. hai người trở thành một, không ai có thể tìm ra anh và làm anh đau khổ.

hanbin cứ mơ giấc mơ hoang đường đó cho đến khi cái cấu như muốn xé toạc da thịt đánh thức cậu dậy. hanbin luống cuống nhìn zhang hao quằn quại đau đớn, mặt anh trắng bệch như tờ giấy, răng cắn chặt môi đến bật máu. anh mấp máy được mấy chữ "hanbin... anh đau..." trước khi gào lên dữ dội. hanbin hốt hoảng đến độ người run bần bật, cậu cố trấn tĩnh bản thân để bấm gọi cấp cứu.

khi lật mép chăn để đưa anh xuống nhà, lồng ngực hanbin muốn vỡ tung ra trước đám máu đậm đặc thấm đẫm đệm giường nhạt màu. cậu nắm tay zhang hao, run rẩy gọi tên anh khi nước mắt không ngừng tràn ra. đã sống mấy chục năm cuộc đời, hanbin chưa bao giờ trực tiếp thấy nhiều máu đến thế. bây giờ phải chứng kiến chính người mình thương yêu chảy nhiều máu tới mức này, hanbin chỉ ước đây là một cơn ác mộng.

trên xe cấp cứu zhang hao vẫn nắm lấy tay hanbin không rời, như thể anh dùng chút sức lực cuối cùng để nắm tay, đến sức gào thét còn không có.

lúc chuyền từ xe xuống hành lang bệnh viện, zhang hao đột nhiên bất tỉnh, nhịp tim đập yếu như sắp chết. hanbin chạy theo băng ca đến trước cửa phòng cấp cứu rồi ngã dúi xuống đất, cậu nằm đó một lúc, cảm nhận nền đất lạnh tanh.

hai giờ đồng hồ kéo dài như hai thế kỷ, hanbin ngồi đờ ra trước phòng cấp cứu chờ đợi. cậu đã chờ đợi zhang hao từ năm này sang năm khác, nhưng chưa bao giờ thấy dài như đêm hôm đó.

cuối cùng tiếng trẻ con khóc vang động cả khoảng hành lang đêm vắng, mãnh liệt như có thể đánh thức những linh hồn còn ở lại nơi đây. hanbin đứng hẳn dậy bằng đôi chân rã rời, hồi hộp nhìn cánh cửa trước mặt. bác sĩ ra ngoài, gật đầu chúc mừng cậu, mẹ tròn con vuông.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

hanbin nè, sao chúng ta từ khi sinh ra đã vất vả như thế nhỉ? nhìn con trai tội nghiệp của anh đi. nó hủy hoại đời anh, sắp đến đây nó sẽ sống rồi chịu đựng cuộc đời này. sinh sản đúng là hủy hoại, nghe nghịch lý nhưng cũng rất có lý đúng không?

hanbin à, khi ngoảnh lại và đào bới ký ức, anh thấy có chút niềm hạnh phúc quanh quẩn. nhưng chung quy lại chúng ta vẫn chịu đựng nhiều quá nhỉ?

cảm ơn vì đã là một phần ký ức hạnh phúc của anh nhé hanbin.

... anh có phải ký ức hạnh phúc của em không?

"sung hanbin!"

tiếng gọi kéo hanbin tỉnh lại khỏi miền ký ức ngưng đọng trong lòng từ mùa đông năm ngoái. hình ảnh lờ mờ của người cậu yêu ôm một cái bọc nhỏ trên tay, xung quanh là phòng bệnh trắng xoá. tất cả đều mơ hồ, chỉ có lời anh nói là in hằn trong không khí như đang được phát trên radio. cậu nhìn kim jiwoong và seok matthew trước mặt, mỉm cười hỏi 'gì đấy'.

"đã bảo là không được buồn mà!" matthew ngồi xuống bên, vỗ lưng anh trai bùm bụp. anh chàng trở giọng thầm thì thầm thụt, "dự đám cưới anh hao mà mặt như đi đám ma là không được đâu."

sung hanbin cười trừ, xua tay bảo có buồn gì đâu. "chúng ta đi thôi, qua ngồi bàn tiệc đàng hoàng nào, đi."

bọn họ rời khỏi mảnh vườn đầy bông mẫu đơn, trở vào trong sân tiệc rộn ràng lời chúc tụng. cả ba vòng qua mấy bàn, đến chỗ bàn tiệc đặt ở vị trí đẹp nhất hướng lên nơi làm lễ, một chiếc lầu vọng nguyệt trắng xinh, điểm dây leo hoa hồng quanh những cột trụ dày và phần mái vòm rộng. chú rể đứng gần đó, gần gũi trò chuyện thêm với họ hàng trước giờ làm lễ.

hanbin vô thức đưa mắt nhìn theo tấm thảm trải dài đến tận cuối khu vườn, chợt thấy bóng dáng người đứng sửa soạn những bước cuối để chính thức bước lên lễ đường. người đó loay hoay với mái tóc nâu đội vòng hoa, với chiếc áo lễ phục xinh đẹp bằng thứ lụa mềm mại, với lớp trang điểm phớt hồng thật hợp gương mặt kiêu kỳ.

tai sung hanbin đột nhiên ù ù một thứ âm nhạc náo nhiệt, không gian trở nên chật hẹp hơn, hồi hộp hơn, háo hức hơn, zhang hao đứng trước mắt cậu sửa soạn đủ thứ, anh hỏi trông anh ổn không? mic gắn chỗ này chắc rồi chứ nhỉ? nhớ tí nữa di chuyển lại gần anh một chút nhé. rồi đột nhiên người ta hô to, zerobaseone. tên của tất cả bọn họ trộn lẫn vào nhau theo tiếng hét yêu thích của khán giả phía dưới. nhạc to đến cuồng loạn, tiếng hò reo đáng yêu đến nổ lồng ngực, chân bọn họ cùng nhau dẫm lên sân khấu một điệu nhảy.

rồi những âm thanh ấy vụt xa tít tắp, như khoảng cách hiện tại của hanbin và người đó.

một bàn tay khẽ nắm lấy hanbin, truyền đến một năng lượng ấm áp dễ chịu.

gyuvin đan những ngón tay mình vào tay hanbin, mỉm cười với người đối diện. hanbin thấy một nếp nhăn nhỏ trên đuôi mắt hay cười của em, trái tim dịu dàng chấp nhận một sự thật: tất cả đã kết thúc, tình yêu và tuổi trẻ của bọn họ.

hanbin cũng nở nụ cười đáp lại, cùng ngồi xuống và chờ đợi buổi lễ diễn ra.

phía bên kia ra hiệu sẵn sàng, ban nhạc ngân lên khúc ca lãng mạn, gia đình và chú rể vào vị trí chờ đón, mẹ chương ôm cháu trai nhỏ hướng về phía nhân vật chính xinh đẹp đang rảo từng bước lên con đường mới.

zhang hao không giấu nụ cười vui, thong thả đi bên cha mình đến chỗ người bạn đời tương lai trước ánh mắt trầm trồ của khách mời. "ôi chao cô dâu xinh quá."

khi zhang hao bước qua bàn của bọn họ, kim gyuvin bắt gặp ánh mắt buồn héo úa của anh, như thể đêm qua anh đã khóc đến mức không thở nổi. gyuvin đã từng thấy đôi mắt ấy trước đây nên cậu biết rất rõ. đôi mắt của zhang hao. đôi mắt của sung hanbin. đôi mắt của ricky.

khung cảnh xinh đẹp và nụ cười trên môi anh khập khiễng với đôi mắt ấy. zhang hao đã tình nguyện bước lên con đường lộng lẫy dẫn đến một nhà tù nào đó. và câu chuyện cổ tích của đời anh sẽ kết thúc như vậy.

còn gyuvin đã để ricky đi. hai người vừa bắt đầu viết câu chuyện của riêng mình lên trang sách mới, trang sách vắng bóng người kia.

nhớ con thì cứ gọi nhé, con sẽ tự đến thăm bố. đó là lời mà con gái đáng yêu nói với gyuvin khi ở sân bay, lúc ấy gyuvin đã nắm tay con, lặp lại hai tiếng xin lỗi và cảm ơn từ tận đáy lòng. taeri sẽ chuyển hẳn đến thượng hải sống với mẹ mình. ricky đã trụ lại ở đây rất lâu vì taeri, và bây giờ đến lượt em đặt chân lên một vùng đất mới vì mẹ. taeri nghĩ mình sẽ thích nơi đó thôi, nhưng dù thế nào em cũng đã quyết định.

một quyết định can đảm xuất phát từ tình yêu thương đầy vị tha mà em lấy làm động lực cho bản thân sau này.

ở nơi gọi là sau này đó, cả ba người họ sẽ cố hết sức để sống hạnh phúc.

"đằng kia! anh ném hoa nhé!" tiếng hô của zhang hao làm đám đàn ông bên bàn 'bạn cô dâu' nháo nhào cả lên. park gunwook cười mỉa mai, "ôi xem các ông anh có gia đình cả rồi mà còn ham kìa." nhưng đột nhiên bó hoa đậu ngay vào lòng gunwook, cậu chàng từ cười châm chọc chuyển sang reo lên mừng rỡ khiến ai cũng vỗ tay vui vẻ.

bỗng gunwook chạm mắt ricky, cậu đung đưa bó hoa trên tay ý muốn khoe 'em bắt được hoa rồi nè.'

ricky gật nhẹ đầu với cậu, gương mặt như được vẽ bởi những nét đơn sơ nhất,

không bám lấy một chút âu sầu.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro