0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình cảm là những thước phim. đẹp đẽ có, đau buồn có, đáng nhớ có, muốn quên đi cũng có. phim, hẳn là sẽ có kết thúc. có kết thúc là hình ảnh hai người nắm tay nhau đi đến tận cùng trời đất, cũng có kết thúc là kẻ ở người đi, hoặc cũng có thể, là chẳng còn ai ở đó nữa cả, chỉ còn mảnh kí ức vụn vỡ đáng thương chẳng ai buồn nhặt lấy nằm lại ở đó.

tiếc làm sao, em và gã lại là đoạn kết cuối cùng.

-

diệu hán đưa tay che đi đôi mắt của ngân thượng. nhưng muộn rồi, hình ảnh kim mẫn khuê cùng lâm thái hiền trao cho nhau một cái hôn vội dưới nền trời đêm đã lọt vào mắt em, một giây cũng chẳng thiếu.

"đi thôi em"

ngày hôm nay, em đến đây là để nói lời tạm biệt đến với khuê. nhưng có lẽ là em chẳng cần làm như vậy nữa rồi.

nhìn diệu hán qua tấm kính cửa sổ tàu hỏa, em nở một nụ cười tươi nhất hướng về phía anh. ngày hôm nay em rời đi, anh là người duy nhất biết. em biết chứ, biết rằng ngày mai hẳn là mọi người sẽ giận em và hán lắm, vì bọn em giấu mọi người chuyện lớn như thế này cơ mà.

nhưng, em sợ một khi mọi người đến đông đủ, em sẽ chẳng nỡ mà rời đi.

tàu lăn bánh, hình ảnh diệu hán mờ dần. những ngồi nhà nhỏ khuất xa dần, tình em để lại làng quê đó.

miền kí ức xa xôi dội về trong trí nhớ em.

có những ngày, em cùng lũ bạn bỏ đi vài ba tiết học mà trốn sang tận làng khác chơi đùa. dẫu cho sau chuyến đi đó, cả bọn bị mắng té tát, nhưng đối với em, đó vẫn là điều đẹp đẽ nhất tuổi học sinh của em.

có những ngày, mẫn khuê đèo em trên con xe đạp cà tàng, cậu đưa em đi khắp nơi, từ làng nhỏ của mình cho đến những làng lân cận. em nhớ rõ dáng vẻ khi ấy của khuê biết bao.

có những ngày, trời thì mưa tầm tã, em chui rúc trong lớp chăn dày, mặc cho cơn sốt đang hành hạ, em nhất quyết một viên thuốc cũng chẳng uống. khi ấy, ngoại trừ anh hách ra thì chắc chắn chỉ có một người khiến cho em chịu uống thuốc, vỏn vẹn là cái tên kim mẫn khuê.

có những ngày, em và khuê đã từng thương nhau đến thế.

có những ngày, em đã tưởng chúng ta là của nhau...

là những ngày có cái nắm tay giữa chốn đông người. là những ngày có cái ôm dưới tiết trời lạnh cóng. là những ngày có cái xoa đầu sau giờ học. là những ngày mà kim mẫn khuê nói rằng cậu thương lý ngân thượng nhất.

là những ngày chỉ còn lại trong kí ức.

em nhớ, nhớ cái ngày mẫn khuê nói rằng cậu cảm thấy ghê tởm em, ghê tởm cái thứ tình cảm của em.

ánh sáng của em nói rằng cậu ấy ghét em, cậu ấy cảm thấy em thật chướng mắt, cậu ấy cảm thấy em thật kinh tởm.

xót xa biết bao, xót xa cho một chuyện tình chưa nở rộ đã phải lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro