i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mai em phải ra trận rồi, khuê có gì để nói không ?"

thượng cất tiếng, giọng em nhẹ tênh. như thể, ngày mai là một ngày nắng đẹp, em về với quê hương chứ chẳng phải xông ra nơi chiến trường nồng mùi thuốc súng.

tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình, nơi vừa lãnh trọn hai viên đạn. mọi người nói, phải rất  lâu nữa tôi mới có thể tiếp tục bước đi, mới có thể cùng em ra chiến trận.

thượng đan lấy tay tôi, em nói,

"khuê, đợi em, được không ?"

tôi bất giác siết chặt tay thượng, như thể chỉ cần buông tay, em sẽ như cơn gió kia mà bay đi.

"em hứa, em sẽ không chết ở tuổi hai mươi"

thượng quay sang nhìn tôi, thượng cười, cười tươi như lần đầu tiên gặp gỡ.

ừm... lần đầu chúng tôi gặp nhau là như nào nhỉ ?

tôi nhớ, khi ấy thượng chỉ mới là đứa nhóc sắp chạm tuổi mười lăm, tay ôm cái máy ảnh. tôi hỏi em, khói lửa, bom đạn, hay xác người, em muốn lưu lại gì ở nơi chiến trường này ?

khi ấy, thượng chỉ cười. rồi em bảo, "em muốn lưu lại nụ cười của mọi người, em muốn lưu lại mọi người, không chỉ ở đó, mà còn ở đây", rồi em chỉ vào nơi ngực trái của mình.

ấy vậy mà, thượng cũng sắp hai mốt, gần sáu năm rồi nhỉ ?

"em lấy gì để đảm bảo lời hứa với anh đây ?"

chẳng phải lời hứa đơn giản, đây là cả một đời. ngày mai chỉ mình em chiến đấu, tôi lấy gì mà đảm bảo một tính mạng cho em ?

"em dùng tình yêu để đảm bảo với anh, được không ?"

thượng tựa đầu lên vai tôi, rồi đặt chiếc máy ảnh cũ kỹ vào tay tôi.

"hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải bảo vệ kí ước duy nhất của chúng ta, được không anh ?"

ngoại trừ tình cảm, thì sợi dây duy nhất giữ chúng tôi bên nhau là những tấm ảnh mà thượng chụp. em trân quý nó như thể mạng sống, còn tôi thì trân quý em. bởi vì em là lý ngân thượng đã bên tôi ngần ấy năm qua, nên tôi không từ chối. tôi gật đầu.

trước khi bình minh, tôi chỉ nhớ mãi hình ảnh thượng gục đầu lên vai tôi mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro