2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn khuê tỉnh giấc, bởi tiếng reo inh ỏi từ chiếc điện thoại. phiền phức thật, đã quá nửa đêm rồi đấy. kim diệu hán.

"không biết ngài kim diệu hán đây tìm tôi có việc gì không nhỉ ?"

tên này cùng mẫn khuê vốn như hai thái cực khác nhau. như lời mẫn hy thường đùa rằng, nếu hai người đứng cùng nhau, tất cả mọi người chẳng biết rằng họ thật sự có thể làm ra những điều tồi tệ nào nữa.

"người yêu của cậu đang nằm trong bệnh viện đấy, tên khốn cùng họ ạ"

oh, kim diệu hán ôm phần thua về mình, vì trắng tay trong việc giành lấy ngân thượng. chết tiệt, mẫn khuê đã quên mất mình có một bình yên nhà. điều đó thì tệ thật đấy.

khoác vội cho mình chiếc áo khoác đen, mẫn khuê bắt cho mình chiếc xe taxi đến địa chỉ mà diệu hán gửi cho cậu. người tài xế trung niên hướng mắt về phía cậu trai trẻ phía sau, trông cậu ta bình thản đến lạ.

"cậu trai trẻ, sao lại đến bệnh viện lúc nửa đêm thế ?"

"bạn... à không, người yêu của cháu bệnh ạ"

mẫn khuê khựng lại. thế, rốt cuộc, mối quan hệ của cậu và ngân thượng, tên thật sự của nó là gì ?

"có những thứ, sẽ không có lần hai. mất rồi, cả đời sẽ không bao giờ tìm lại được"

chuyến xe đã im lặng suốt cả quãng đường đi. những gì đọng lại trong đầu mẫn khuê là câu nói của người tài xế, kể cả khi cậu đã đứng trước cửa phòng bệnh của người yêu cậu.

đưa tay mở cửa. ngân thượng ngồi xoay lưng về phía cửa, đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn những hạt mưa đang dần nặng hạt ngoài ô cửa sổ. trông em mong manh đến mức, sao nhỉ, như thể, chỉ cần chạm nhẹ vào em, em sẽ tan biến vậy.

nghe tiếng đóng cửa, ngân thượng quay lại nhìn cậu, đôi mắt em nay đã mang theo những muộn phiền, đau đớn. em nhìn cậu, em chẳng nói gì cả, nhưng đôi mắt em như muốn nói cả vạn lời. em cười nhạt, rồi lại đưa mắt nhìn những hạt mưa, cái thứ mà em từng không thích.

mẫn khuê kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh của em, run run đôi tay chạm nhẹ vào mái tóc đen của em. ngân thượng chậm rãi quay sang hướng cậu, một đôi mắt vô hồn, khốn kiếp thật. nâng niu đôi bàn tay quấn đầy băng trắng của ngân thượng, đôi bàn tay này đã từng rất xinh đẹp, vì lí gì mà hôm nay nó lại gầy guộc, mang đầy vết thương như này ?

"mẫn khuê"

giọng em đều đều. một chút xa cách, một vạn xa lạ. hôm nay, em chẳng gọi cậu như thường ngày, chỉ đơn giản là, gọi tên. mẫn khuê ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt em.

"anh còn yêu em không ?"

"..."

"anh không yêu em nữa. vậy, tại sao anh còn làm em đau ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro