trời đất tác thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào em, lee seokmin. 

anh là kim mingyu, người mà chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi, sẽ chính thức đeo lên tay em chiếc nhẫn kết hôn và đôi mình sẽ kết tình trăm năm. 

những lời này đã được anh chuẩn bị từ lúc anh có ý định sẽ cùng em tính chuyện lâu dài, nghĩa là từ bốn năm trước, và nó được chỉnh sửa mỗi ngày, nếu em không tin anh, sau lễ kết hôn hôm nay, anh sẽ mở cho em xem lịch sử chỉnh sửa file word. còn những chữ anh đọc lên ngay sau đây, đều được anh chép ra bằng tay trong tối qua, khi anh đang cảm thấy vừa hứng khởi lại vừa lo lắng vì sắp rước được em về nhà. 

một lần nữa, chào em, lee seokmin. 

anh là kim mingyu, người đã cùng em ở trong mối quan hệ "người yêu" suốt sáu năm vừa qua, và ngay lúc này, khi chúng ta đang cùng nhau đứng trước ngưỡng cửa quan trọng mà ở bên kia cánh cửa là một mối quan hệ rất khác, chúng ta sẽ trở thành người nhà. trước khi nắm tay em bước qua bậc cửa này, anh muốn điểm lại chút ít sáu năm vừa qua của chúng ta, và cả một chút suy nghĩ và mong muốn của anh trong những năm tháng sau này sẽ sẻ chia cùng em. 

anh vẫn còn nhớ, những ngày đầu khi chúng ta bước vào mối quan hệ yêu đương, cảm giác hạnh phúc dâng lên chặt kín chèn ép lên lồng ngực, khiến anh cảm thấy thật khó tin, cuối cùng sau bao thời gian cố gắng, anh cũng được lee seokmin đồng ý trở thành người yêu anh. nhưng rồi chúng ta nhanh chóng nhận thấy rằng tình yêu không chỉ cảm giác hạnh phúc đến mất kiểm soát như thế. 

tình yêu của chúng ta thời điểm đó là những cuộc tranh cãi ai đúng ai sai mà chẳng đưa được tới kết quả cuối cùng, để rồi anh tức giận hét lên với em và rồi đi ra khỏi nhà sau cú sập cửa thật mạnh. khi anh trở về cùng một túi bia và ít đồ nhắm mua vội ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu nhà mà hồi đó chúng ta chung sống, thì em ở bên kia cánh cửa phòng ngủ ôm lấy bản thân mình mà chảy nước mắt. hai người chúng ta, hai bên cánh cửa, một kẻ thì say rưa trong men bia, một người thì cố tự ôm lấy chính mình và không ngừng khóc. và chúng ta không chỉ có một đêm như thế, cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong nhiều tháng liền, khiến anh cảm thấy rốt cuộc tại vì sao chúng ta cứ phải giữ chặt người kia không buông để rồi cả hai phải héo mòn như thế? 

nhớ lại lúc đó, chúng ta rõ ràng là một đôi yêu nhau, nhưng cả hai chúng ta đều cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu ấy. chúng ta thà chịu đựng một mình tất cả chứ không ai chịu buông bỏ cái tôi xuống trước để quan tâm người kia, và để người kia quan tâm mình. anh còn nhớ suốt một thời gian dài khi mà chúng ta rõ ràng sống chung một nhà, ngủ cùng một giường, nhưng khi chúng ta thức giấc, chẳng thể nhìn thấy mặt nhau. đó là những đêm em trằn trọc chờ anh về mà mí mắt ướt nhòe, là những đêm mà anh trở về sau những giờ tăng ca mệt mỏi thấy em say giấc trên giường thì viền mắt anh liền nóng lên và gò má thì trở nên ẩm ướt ngay sau đó. tại sao chúng ta lúc đó lại phải chọn cách giày vò nhau như vậy, em nhỉ. 

và rồi một ngày em đề nghị với anh rằng có lẽ chúng ta nên tách ra, và anh cũng đành gật đầu đồng ý, lúc đó anh đã nghĩ rằng, ừ nếu chúng ta ở cạnh nhau mà đớn đau như vậy thì thôi, ta đành xa nhau vậy. và anh thầm cảm ơn em vì ngày hôm đã đề nghị như vậy, để khi anh xa em, anh nhận ra bản thân mình yêu em như thế nào, và trước đây anh đã yêu em sai cách ra sao. 

những ngày xa em, anh nhớ em da diết. anh nhớ nụ hôn buổi sáng em vẫn dành cho anh, dù chúng ta tối hôm trước cãi nhau một trận lớn như nhiều ngày khác hay là lần hiếm hoi chúng ta có thể ôm nhau ngủ trong bình yên. anh nhớ bữa sáng mà em luôn chuẩn bị cho anh dù hôm đó em phải ra khỏi nhà sớm đến mức nào đi nữa, không chỉ bữa sáng mà cả hộp đựng cơm trưa đầy ắp và trong một tuần không bao giờ trùng món. anh nhớ cả những chiếc áo sơ mi được em là phẳng, những chiếc cà vạt em chuẩn bị để phù hợp với trang phục hôm đó của anh, kể cả đồng hồ hay khuy măng sét, cũng được em chuẩn bị tươm tất. anh cũng nhớ những bữa tối luôn được hâm nóng sẵn trong lò vi sóng vào những ngày anh tăng ca. và anh nhớ cả bóng dáng nhỏ bé co người trên ghế sofa chờ anh đi làm về. 

lúc đó anh tự hỏi mình, rốt cuộc là anh nhớ em hay nhớ những việc em làm cho anh. nhưng rồi anh nhận ra, khi anh trở về sống với cùng bố mẹ, mẹ cũng chăm sóc anh như những gì em lo lắng cho anh, nhưng trong tim anh vẫn chỉ đau đáu 3 chữ "lee seokmin", à hóa ra là anh nhớ em. 

và anh lại thầm cảm ơn cuộc đời đã cho em đồng ý với yêu cầu quay lại của anh, thật may là ông trời thương anh, nên cũng để em nhớ anh như cách anh nhớ em vậy. và lúc đó chúng ta quyết định cùng nhau học cách yêu thương đối phương sao cho đúng. ngay lúc đó, anh đã nhận ra, chúng ta đã trở thành cái gì đó rất khác so với chúng ta của chúng ta, à đúng rồi, chúng ta trở thành người quý giá nhất trong cuộc đời của đối phương. 

chúng ta đã dần dần học được cách bao dung với người kia, chúng ta cũng học được cách ỷ lại vào đối phương. nếu như chúng ta của trước đó chỉ là "anh và em", thì chúng ta từ lúc đó cho tới mãi về sau là "đôi mình" 

cuộc đời sau này, hãy để anh hóa thành tấm áo che mưa chắn gió cho em, hãy để anh hóa thành cây cao để em có thể an tâm mà dựa vào, hãy đi ngay phía sau anh, anh sẽ bảo vệ em một cách vẹn toàn. thế giới này rộng lớn, thời gian phía trước còn dài, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. khoảng đời còn lại của chúng ta, mong em sẽ tiếp tục thấu hiểu và đồng hành cạnh anh nhé. 

ngay thời khắc này, nhìn vào mắt em, anh có thể thấy bản thân mình và cả tương lai của mình ở trong đó. trong thời khắc đẹp đẽ cả đời người chỉ có một này, anh xin khẳng định với tất cả, quãng đời sau này của anh, trao trọn vẹn vào tay em, mặc em định đoạt và không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. bởi vì đôi mình là trời đất tác thành. 

lại một lần nữa, chào em, lee seokmin. 

anh là kim mingyu, chồng em. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro