oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo Weverse livestream ngày 06/04/2024 của Mingyu
Toàn văn bản dịch hơn 4000 từ
——————————————

Mingyu nhìn thấy câu hỏi của Carat khi đang livestream, gần như không suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Nếu có 5 Dokyeomie, sợ là mình nếu không điếc thì cũng sẽ bị hành hạ đến chết."

Sau khi livestream xong, Mingyu đi thẳng về nhà, nơi người anh thân thiết đã tinh tế ra khỏi nhà để lại căn nhà trống cho anh có thể trải qua đêm sinh nhật một cách riêng tư.

Vừa bước vào nhà, một mùi hương thơm ngon khiến người ta chảy nước miếng xộc vào mũi Mingyu. Anh bước vào bếp và nhìn thấy người yêu nhỏ của mình đang nấu canh, trên bàn bên cạnh đã bày đầy những món ăn ngon miệng, màu sắc và hương vị hấp dẫn.

"Mingoo! Anh về rồi!" Seokmin vừa nếm một ngụm canh tương đậu để thử vị, nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào và tiếng bước chân tiến đến gần, liền đặt muôi canh trong tay xuống và xoay người lao vào lòng Mingyu.

"Thơm quá, tất cả đều là do em nấu hết luôn hả?" Mingyu ôm chặt người yêu nhỏ trong lòng, nhướng mày hỏi một cách tinh nghịch.

"Ya, cho anh đói chết luôn bây giờ!" Seokmin nhăn mày, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Mingyu, nhưng anh ôm rất chặt, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Đói ơi là đói. Về đến nhà lại có cơm ăn thật là hạnh phúc mà! Cảm ơn em yêu vì bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn này nha!" Mingyu dứt khoát hôn một cái thật mạnh lên má cậu.

Seokmin giả vờ ghét bỏ lau lau má, nhưng lại cười đầy yêu thương, nhìn Mingyu với ánh mắt trìu mến. Thấy Mingyu bắt đầu trở nên không vui, cậu liền vuốt đầu anh như dỗ dành chó con, sau đó hôn lên môi anh.

"Được rồi, anh mau đi rửa tay đi, em cũng nấu canh xong rồi, mình chuẩn bị ăn thôi!"

Bữa tiệc sinh nhật này khiến Mingyu cảm thấy vô cùng hài lòng, Seokmin đã chuẩn bị tất cả những món anh yêu thích, bao gồm cả những món anh thèm và đã năn nỉ cậu nấu suốt mấy ngày nay.

Seokmin liên tục gắp thức ăn vào bát của Mingyu, khiến bát của anh chất đầy như một ngọn núi nhỏ, miệng cũng không lúc nào rảnh. Seokmin gắp một miếng, anh liền ăn một miếng.

"Đừng gắp cho anh nữa, em cũng chưa ăn được bao nhiêu mà." Mingyu chặn đôi đũa của Seokmin lại, đặt vào bát của mình, sau đó tự tay gắp đầy một bát thức ăn cho cậu.

"Này Mingoo, lúc nãy em xem livestream của anh rồi, anh biết em lúc 5 tuổi trông như thế nào không?" Seokmin hỏi.

"Ừm? Em đã cho anh xem ảnh rồi mà."

"Vậy tại sao anh lại chọn em lúc 5 tuổi?"

"Vì em đáng yêu chứ sao." Mingyu trả lời mà không nhìn Seokmin, chỉ chăm chú vào bát cơm, sau khi nhận ra có điều gì đó không ổn, anh ngẩng đầu lên thì thấy người yêu nhỏ đang cau mày nhìn chằm chằm vào mình.

"Ý anh là bây giờ em không còn đáng yêu nữa hả? Hay là anh chán em rồi? Vậy sau này em sẽ không làm phiền anh nữa." Seokmin càng nghĩ đến phản ứng của Mingyu khi trả lời câu hỏi trong livestream càng cảm thấy tủi thân.

"Thôi nào... Sao lại giận anh rồi... Đứa trẻ nào mà không đáng yêu chứ, Mimi lúc năm tuổi đáng yêu, bây giờ không chỉ đáng yêu mà còn xinh đẹp nữa, với lại anh làm sao có thể chê em phiền được chứ, đừng nghĩ oan cho anh nha." Mingyu vội vàng buông bát đũa, nhìn Seokmin giải thích.

Seokmin vốn dĩ không định làm lớn chuyện, nhưng càng nói càng bực bội, càng thấy tủi thân. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Mingyu, nếu mình giận dỗi thì thật là quá đáng, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được cảm xúc, nhăn mặt cố gắng tự mình bình tĩnh lại.

Mingyu thấy không khí không ổn, vội vàng lại gần Seokmin, ôm cậu ngồi lên đùi mình, vừa hôn vừa dụi dụi vào mặt cậu.

"Ya! Miệng anh toàn dầu kìa!" Seokmin né đầu tránh, không thèm nhìn Mingyu, cậu thực sự rất để ý chuyện này.

"Bé ơi anh thật sự không thấy em phiền mà... Vậy em thử nghĩ xem... Em sẽ chọn Mingyu 5 tuổi hay là 5 Mingyu hả?"

Seokmin hiểu ý anh, nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất là về khía cạnh cảm xúc. Những câu hỏi kiểu như thế này, nếu nghĩ quá thực tế thì câu trả lời sẽ dễ gây đau lòng, tốt hơn nên nói những lời ngọt ngào, bay bổng, dù không thực tế cũng được, ít nhất cũng khiến câu trả lời trở nên ngọt ngào hơn, phải không?

Kết quả là bây giờ còn bị hỏi ngược lại, theo cảm nhận của Seokmin hiện tại, như đang ám chỉ cậu không biết đặt mình vào vị trí của anh, không đủ quan tâm, thậm chí là đang vô lý.

"Phải chọn sao? Chỉ cần là anh thì em đều thích." Seokmin đột nhiên nhìn Mingyu đầy tình cảm.

Mingyu suýt nữa không theo kịp nhịp điệu này, anh căng thẳng vội vàng nói thêm một câu giải thích: "Lúc đó đang phát sóng trực tiếp mà... Anh trả lời như vậy để tạo hiệu ứng thôi, em đừng giận anh nha."

Đúng vậy, lúc đó đang phát sóng trực tiếp làm sao có thể nói thẳng được, hôm nay là sinh nhật Mingyu, giờ anh ấy ăn cơm dở chừng còn phải ngừng lại dỗ mình, rốt cuộc là mình đang làm gì vậy chứ?

Mingyu đôi khi rất muốn bóc tách cái đầu nhỏ của Seokmin ra xem bên trong chứa đựng những gì, lúc nào cậu cũng suy nghĩ lung tung, nghiêm trọng hơn là bắt đầu tự trách bản thân, càng dỗ dành lại càng làm mọi chuyện tệ thêm, luôn nghĩ ra thêm những điều tiêu cực.

"Em xin lỗi Mingoo, ăn tiếp đi, đồ ăn sắp nguội mất rồi." Seokmin định đứng dậy, nhưng Mingyu ôm chặt cậu không chịu buông, ánh mắt của chú cún lớn cũng nhìn chằm chằm không rời một khắc , như muốn nhìn thấu cậu.

Cậu lấy bát đũa của Mingyu đặt vào tay anh, rồi gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh. Mingyu duy trì tư thế ôm Seokmin trên đùi, cuối cùng cũng ăn xong bữa tối.

Mingyu định đi rửa bát, nhưng Seokmin nói cậu không quá đáng đến mức để chủ nhân tiệc mừng sinh nhật làm công việc dọn dẹp này, cậu giục anh nhanh chóng đi tắm.

Đợi đến khi Mingyu tắm xong, Seokmin đã dọn dẹp xong mọi thứ, buổi tối bận rộn cả người lấm lem bết bát, tâm trạng cũng trở nên hỗn loạn. Cậu vội vàng vào phòng tắm, hy vọng dòng nước có thể cuốn đi những đám mây u ám trong lòng mình.

Mingyu là người dễ quên, sau khi tắm xong đã quên sạch chuyện vừa rồi. Khi Seokmin mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, anh bạn trai như một chú cún to bự của cậu liền vội vàng lao tới.

"Mimi à. Em có chuẩn bị quà cho anh chứ?" Hơi thở của Mingyu phả vào cổ Seokmin, khiến tai cậu nhanh chóng đỏ lên.

Seokmin nắm chặt dây buộc áo choàng tắm, ngập ngừng hồi lâu. Mingyu ám chỉ rất rõ ràng, cậu cũng không muốn giả vờ trốn tránh, nhưng mỗi lần đối mặt với lời mời gọi mãnh liệt như vậy, cậu vẫn không tự chủ được mà trở nên căng thẳng.

Dù không cần nói ra nhưng cả hai luôn rất ăn ý trong những khoảnh khắc này để tiến tới những bước thân mật hơn. Vào những ngày đặc biệt, khi bầu không khí vừa đúng, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt hay một cử chỉ là hiểu bước tiếp theo phải làm gì.

Mingyu nhìn ra được Seokmin đang ngượng ngùng, mỉm cười cắn nhẹ vào tai cậu, tay cũng bắt đầu nới lỏng dây buộc áo choàng, hạ thân áp sát vào mông của Seokmin mà cọ xát.

"Đợi... đợi đã... em còn chuyện này muốn nói..." Seokmin cắt ngang Mingyu, lập tức nhận lại một ánh mắt không vui.

Mặt Seokmin đỏ bừng xuống đến tận cổ, cậu kéo Mingyu đến bên giường, tự mình leo lên giường rồi quỳ lên, hít sâu một hơi rồi kiên định nhìn anh nói: "Cho anh chọn lại lần nữa, anh muốn Dokyeom 5 tuổi hay là 5 Dokyeom?"

Thật ra Mingyu cảm thấy hơi khó chịu, anh vốn tưởng chuyện này đã qua rồi, nhưng Seokmin lại lần nữa khơi lại, hơn nữa còn là vào lúc này.

Lần này đến lượt Mingyu thật sự không vui, nhưng anh thật sự không muốn hôm nay, vào lúc này cãi nhau với Seokmin, lại cảm thấy mình là nhân vật chính hôm nay mà lúc nào cũng phải nhượng bộ, dỗ dành.

Thấy Mingyu không trả lời, Seokmin biết anh sắp nổi giận thật rồi, thế là cậu kéo tay Mingyu đặt lên dây buộc áo choàng eo mình, rồi vòng tay qua cổ anh, phát ra giọng mềm mại và ánh mắt tấn công: "Chọn đi mà... năm tuổi... không thể làm chuyện này được đâu..."

Mingyu đột nhiên hiểu ra điều gì đó, mạnh mẽ kéo áo choàng tắm của Seokmin ra rồi đè cậu xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt vừa ngây thơ vừa gợi cảm của cậu lúc này.

"Được rồi, vậy anh chọn 5 Dokyeomie."

"Ya... thật là qua loa mà... thôi được rồi, hôm nay anh là nhân vật chính, anh quyết định. 5 Dokyeomie, tuyệt đối không được thiếu cái nào đâu."

Seokmin kéo tay Mingyu ra phía sau mình, khi Mingyu chạm vào hậu huyệt mềm mại, đôi mắt anh lập tức mở to. Anh đưa hai ngón tay vào, cửa hậu đã mềm mại, mở rộng chờ đợi được xâm nhập.

"Mimi vừa nãy ở trong phòng tắm lâu vậy là để làm chuyện này sao..." Mingyu đưa thêm một ngón tay vào, Seokmin nhăn mũi khẽ kêu lên những âm thanh ấm ức.

Cậu chủ động ôm lấy Mingyu và hôn anh mãnh liệt, đá bay áo choàng tắm và táo bạo quấn chân quanh người Mingyu, vừa nâng mông lên cọ xát vào hạ bộ của anh.

Mingyu làm sao chịu nổi một Seokmin quyến rũ và khiêu khích hiếm thấy như vậy. Bình thường, muốn cậu thoải mái kêu lên một chút cũng khó, có khi mãnh liệt quá cậu còn xấu hổ che mặt không dám nhìn vào anh.

Bây giờ Seokmin tự nguyện mời gọi thế này khiến Mingyu như muốn bùng nổ, cậu còn cố tình phát ra những tiếng thở gấp gáp và gợi cảm.

"Ông xã... em muốn anh..."

Chết tiệt, Mingyu thầm chửi thề trong lòng không biết bao nhiêu lần, và anh thật sự đã buột miệng chửi một câu. Tiếp theo đó Mingyu không thèm để ý gì nữa, cởi hết quần áo ra rồi cắn mạnh vào xương quai xanh của Seokmin.

Ba ngón tay trong hậu huyệt đột nhiên rút ra, Mingyu nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, khàn giọng hỏi: "Mimi, vừa nãy lúc tự mở rộng em dùng mấy ngón?"

Seokmin sắp chết vì xấu hổ, cậu đã phải gom hết can đảm mới vượt qua được cảm giác xấu hổ này trong phòng tắm, bởi vì bình thường đều là Mingyu chủ động.

Cậu chưa từng tự làm như vậy bao giờ, lúc nãy cậu đã thử dựa vào tường để tự thăm dò, nhưng vì chân quá yếu không đứng vững nên đành chuyển sang tư thế quỳ. Tuy nhiên lại không thể nhìn thấy phía sau, cảm giác chạm vào đó khiến cậu cảm thấy cơ thể dường như không phải của mình.

Hơi nước trong phòng tắm khiến cậu chóng mặt, cơ thể từ trong ra ngoài như bị bao quanh bởi ngọn lửa nóng dữ dội.

Ngón tay Seokmin dài và thon, thực ra không cần đút quá sâu cũng có thể chạm đến tuyến tiền liệt. Cậu cố gắng kìm nén cảm giác kỳ quặc đó, miễn cưỡng mở rộng đến khi hai ngón tay có thể ra vào một cách thoải mái rồi mới dừng lại.

Mingyu nắm chặt ngón tay của Seokmin, miệng như một chú chó lớn vừa cắn vừa liếm phần thân trên của cậu, kiên trì hỏi tiếp: "Hmmm? Mimi đã làm thế nào hả?"

Mingyu hiếm khi kéo dài giọng nũng nịu, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Seokmin, lập tức cảm thấy miệng khô khốc, cảm giác phần dưới càng thêm căng thẳng.

"Chỉ có hai ngón tay thôi..." Seokmin cuối cùng cũng run rẩy nói ra.

Seokmin cắn chặt môi, khóe mắt ngập nước mắt mỏng, đuôi mắt đỏ bừng. Đôi mắt vốn trong sáng nay dần trở nên mờ mịt. Ngay cả đầu mũi cũng đỏ ửng, đôi môi khẽ mở, run rẩy. Lý trí của Mingyu đã hoàn toàn biến mất.

Mingyu vội vàng giúp cậu mở rộng thêm một lần nữa, vì kích thước của dương vật anh không chỉ bằng hai ngón tay của Seokmin, mà lớn hơn gấp nhiều lần. Dù lý trí đã bay biến, anh vẫn lo lắng sẽ làm tổn thương cậu, nên kiên nhẫn làm xong việc mở rộng.

Thấy lông mày Seokmin dần giãn ra, tiếng rên rỉ cũng từng chút thoát ra từ miệng, Mingyu điều chỉnh dương vật của mình nhắm thẳng vào hậu huyệt và đâm vào tận gốc, toàn bộ cắm ngập.

"A——Ưm ha... To... To quá..." Seokmin toàn thân cứng đờ, ngón tay bấu chặt lấy cánh tay Mingyu, ngăn lại sự thôi thúc muốn chuyển động ngay lập tức của anh.

Khoảnh khắc xâm nhập, được bao bọc bởi bức tường ấm nóng bên trong, Mingyu sung sướng phát ra một tiếng rên, cảm giác tê dại truyền từ cánh tay mang lại chút lý trí, ép xuống ham muốn muốn xuyên qua ngay lập tức, chờ cho Seokmin thích ứng.

Mingyu nhẫn nhịn đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, tay siết chặt eo thon của Seokmin, khó nhọc mở miệng: "Được chưa, bảo bối..."

"Ừm... a... được rồi... chồng ơi, hãy di chuyển đi..." Seokmin quyết định sẽ nói hết những lời khiêu gợi mà bình thường cậu không bao giờ chịu nói, lọt vào tai Mingyu càng làm anh cảm thấy phần dưới của mình càng thêm căng thẳng.

"Cục cưng ơi, quà của em anh nhận được rồi nhé." Vừa dứt lời, Mingyu bắt đầu nhịp nhàng chuyển động. Anh quá quen thuộc với cơ thể bên dưới mình, mỗi cú đẩy đều chính xác chạm vào điểm nhạy cảm.

Mỗi lần rút ra chỉ đến đầu khấc, rồi lại cắm ngập toàn bộ vào trong, hai bên tinh hoàn va đập vào cặp mông tròn đầy. Seokmin cảm thấy mình sắp vỡ ra, tưởng chừng như sắp bị đâm thủng một lỗ.

Mingyu cúi xuống cắn mút ngực của Seokmin, miệng ngậm lấy núm vú dựng đứng, đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn trên đầu vú. Cảm nhận người dưới mình run rẩy vì nhạy cảm, anh khẽ cười.

"Ưm... a... chậm... chậm lại chút... chồng ơi.. ư..." Giọng nói nũng nịu pha lẫn âm mũi đánh vào màng tai của Mingyu, khiến anh càng thêm phấn khích. Anh gập chân cậu lại, gần như ép lên ngực, nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao hợp, tiếp tục nhịp nhàng thúc vào.

"A... sâu quá... chồng ơi, a... ư..."

Mingyu nắm lấy dương vật bắt đầu run rẩy của Seokmin, dùng ngón tay cái xoa nhẹ đầu khấc, chặn lại lỗ niệu đạo, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ và nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm.

Nhưng trong mắt Mingyu, ánh mắt đó chỉ như đang nũng nịu trách móc. Một tay anh nhào nặn núm vú của Seokmin, cúi xuống hôn sâu, lưỡi hai người quấn lấy nhau. Mingyu hôn thật sâu, không có ý định dừng lại, nước bọt bắt đầu tràn ra khóe miệng, trượt dọc theo đường viền hàm.

Mingyu thúc mạnh vài lần cuối rồi rút dương vật ra, đồng thời tay cũng vuốt ve dương vật của Seokmin. Cả hai cùng lúc xuất ra chất dịch trắng đục, bắn lên người đối phương.

Mingyu vẫn nũng nịu như một chú cún lớn, cắn nhẹ môi Seokmin, hai bàn tay đan chặt mười ngón. Cảm giác dính nhớp ở hạ thân chỉ khiến anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Mingyu vừa định đứng dậy sau khi nghỉ mệt một chút, đôi chân của Seokmin lại quấn lấy anh, giữ chặt không rời. Yết hầu cậu động đậy, giọng nói khàn khàn gọi người trước mặt.

"Mingyu oppa..."

"Sao hôm nay em lại thế này... Bình thường thì toàn mắng và cắn anh, hôm nay lại nhiệt tình như vậy~" Mingyu rất thích điều này, trong lòng và trên mặt đều hớn hở không ngừng.

Anh nhận ra đôi chân đang siết chặt lấy eo mình càng ngày càng chặt hơn, Seokmin lại trườn xuống một chút, áp sát mông vào Mingyu.

"Mingyu oppa~ Dokyeomie thứ 2 vẫn chưa được ăn~" Seokmin uốn éo mông, mặt đỏ như quả táo.

Mingyu luôn tự hào về trí thông minh của mình, dù đôi khi anh cũng bị Seokmin làm cho bối rối, chẳng hạn như bây giờ, anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cố gắng hiểu xem mọi thứ có đúng như anh đang mong đợi không.

"Mingyu oppa mệt rồi sao, nhưng Dokyeomie vẫn muốn ăn mà~" Nói rồi Seokmin ngồi dậy, đẩy Mingyu ngả ra sau, chuyển thành tư thế cậu ở trên.

Seokmin táo bạo cưỡi lên, Mingyu lại lần nữa cương cứng. Cậu khó nhọc nâng mình lên, nắm lấy dương vật của anh và cố gắng định hướng vào lỗ.

Có lẽ do quá căng thẳng, cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Dù Mingyu không bắn vào trong, nhưng Seokmin vẫn cảm thấy lỗ ẩm ướt và trơn trượt, có lẽ là do chất dịch của mình. Nghĩ đến đây, mặt cậu càng đỏ hơn. Đột nhiên đối diện với ánh mắt đỏ rực của Mingyu, Seokmin run rẩy ngồi xuống.

"A— đợi đã... ah!" Tư thế này khiến độ sâu thâm nhập còn sâu hơn lúc nãy, Seokmin mềm nhũn người, ngã lên người Mingyu.

Cậu cảm nhận cơ ngực rắn chắc trước mặt, mê mẩn đưa tay nắn bóp, cảm nhận vật nóng bỏng bên trong mình càng lúc càng nóng. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt rực lửa của Mingyu, Seokmin cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt.

"Nếu Mingyu oppa mệt thì để em tự làm cũng được." Seokmin ban đầu hơi tiếc nuối cụp mắt xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn đầy khiêu khích, lè lưỡi liếm môi, cười nói.

Đầu óc Mingyu ong ong. Anh cảm thấy mình nên đè Seokmin xuống rồi làm cậu mạnh mẽ, tốt nhất là khiến cậu khóc thét cầu xin, để cậu biết hậu quả của việc châm lửa là như thế nào.

Nhưng anh lại muốn xem Seokmin, người thường ngày hay xấu hổ, dè dặt có thể thể hiện được bao nhiêu, có thể trở nên dâm đãng, đáng bị trừng phạt đến mức nào.

Seokmin chống hai tay lên ngực Mingyu, từ từ nâng nửa thân trên lên. Mông trước tiên di chuyển tới lui, rồi cố gắng quỳ lên và nâng mông. Khi ngồi xuống, cậu điều chỉnh hơi thở, hoàn toàn tránh né ánh mắt của anh.

Cậu biết Mingyu luôn dán mắt vào mình, chưa từng rời đi.

Cứ thế mà chà xát một lúc, dần dần cảm giác xấu hổ cũng tan biến, Seokmin bắt đầu trở nên táo bạo, vặn vẹo eo một cách say mê.

Seokmin muốn để cái nóng bên trong chạm đến những điểm ngứa ngáy, nhưng mãi không thể chạm đúng, liên tục lướt qua khiến cậu không hài lòng, bắt đầu phồng má cáu kỉnh. Cậu thay đổi đủ loại góc độ, đủ kiểu uốn éo, ngửa đầu kêu loạn, dường như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Mingyu bên dưới.

"A... sao mãi không... ư, chạm được... ừm, ah ah... ư..."

"Haa... đúng rồi... ở đó... ừm, a a... phải rồi..."

"Ư... sướng quá... thích quá... của Mingyu oppa... to quá... thích quá..."

Mingyu thở hổn hển, anh để Seokmin tự di chuyển, hai tay nắm chặt thành quyền để hai bên.

Seokmin cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Cơ thể cậu như đang bốc cháy, nóng từ trong ra ngoài. Cậu kéo tay Mingyu đặt lên ngực mình, nhưng anh không hề dùng lực, bàn tay ngay lập tức mềm nhũn trượt xuống.

Seokmin vừa tìm được một điểm khoái cảm tê dại khi tay Mingyu chạm vào núm vú, cảm giác sung sướng vừa tăng lên kèm theo chút mát lạnh. Thế nhưng tay anh lại rơi xuống, khiến Seokmin không biết là sướng đến mức muốn khóc hay là gấp đến muốn khóc, mũi có chút cay. Một lần nữa, cậu kéo tay anh áp lên ngực mình.

Bàn tay Mingyu bao phủ núm vú cứng đờ, cơ thể Seokmin nóng rực như được đắp lên một chiếc khăn ướt mát lạnh. Cậu khao khát năm ngón tay đó di chuyển, mong lòng bàn tay lướt qua nhiều nơi hơn để xoa dịu cơn nóng.

"Ưm... ưm, ah ah... chạm vào... ưm... chạm vào núm vú... ưm ưm..." Giọng Seokmin bắt đầu nhuốm màu nghẹn ngào, cậu vừa ngồi vặn vẹo vừa di chuyển hông, rãnh mông cọ xát vào tinh hoàn. Một tay chỉ dẫn Mingyu, tay kia tự nắn bóp núm vú.

"...Em..." Mingyu vừa định lên tiếng thì phát hiện giọng mình khàn đến mức không thể phát ra âm thanh.

Ngón tay bắt đầu vân vê, anh dùng móng nhẹ nhàng cào vào đầu vú, khiến Seokmin sung sướng đến mức toàn thân run rẩy dữ dội, tiếng rên rỉ lên tới tám độ cao.

Trong lúc cao trào, mắt Seokmin mờ mịt nhìn Mingyu, khóe miệng còn dính chút nước bọt. Núm vú đã cứng như hòn đá nhỏ, phần thịt mềm ở mông như thạch ép chặt vào vùng háng của Mingyu.

Tinh dịch bắn lên cơ bụng của Mingyu, Seokmin dường như suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu hăng hái chuyển động mông, nuốt lấy dương vật vẫn cứng nóng của Mingyu bên trong cơ thể mình.

"Mingyu oppa... vẫn chưa ra... ưm... ah ah... em sắp không chịu nổi rồi..." Cơ thể sau khi đạt cực khoái trở nên đặc biệt nhạy cảm, Seokmin như một con búp bê nghiện tình dục, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, vứt bỏ hết liêm sỉ.

Mingyu cảm thấy có chút buồn cười, Seokmin chỉ đang tự thỏa mãn, làm sao anh có thể đạt cực khoái được chứ. Mặc dù anh không phải là không có ham muốn xuất ra, người đẹp trên người đang khiêu khích thì ai mà chịu nổi? Nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, nên anh vẫn chưa thể đạt cực khoái được.

"Ưm... Mingyu oppa... anh thật khó chiều..." Seokmin ủy khuất áp sát vào người Mingyu, mổ vài cái lên khóe môi anh rồi nhỏ giọng than thở.

Mingyu đột nhiên túm lấy eo cậu, bắt đầu điên cuồng đẩy hông lên. Seokmin bị cuộc tấn công bất ngờ làm cho hoảng sợ, vùi đầu vào hõm cổ của Mingyu.

Tiếng rên rỉ vang lên bên tai, mỗi tiếng gọi "oppa" như kích thích thần kinh của Mingyu. Anh nắm chặt eo, kéo Seokmin xuống, hông đẩy lên từng cú mạnh mẽ. Khi Mingyu cảm thấy mình sắp tới đỉnh, anh chuẩn bị rút ra, nhưng cậu lại kiên quyết ngồi xuống không cho anh lấy ra.

"Ưm... xuất bên trong... ah ah... nhanh lên... ưm..."

Mingyu chửi thề một tiếng, rồi bắn hết vào bên trong Seokmin.

Dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong khiến toàn thân Seokmin run rẩy không ngừng, cậu vô thức siết chặt cơ vòng để giảm bớt khoái cảm. Cuối cùng, cơ thể cậu mềm nhũn ra, thả lỏng, Mingyu chậm rãi rút ra, mang theo một ít tinh dịch nhớp nháp chảy ra ngoài.

Mingyu hôn lên tai Seokmin, khuôn mặt cậu vẫn vùi trong hõm cổ anh, vệt đỏ trên cổ vẫn chưa tan đi. Mingyu cũng có chút mất hồn, vỗ vỗ lưng cậu.

"Seokminie? Em ổn chứ?" Anh biết điều này đã vượt qua khả năng chịu đựng của cậu nên có chút lo lắng.

"Ư... chủ nhân..."

Mingyu cảm thấy chuyện này hơi quá mức, anh nắm chặt gáy Seokmin, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Em vẫn chưa xong sao? Không thể làm thêm nữa đâu." Mingyu dù rất khao khát và yêu thích tình cảnh hiện tại nhưng cũng không tệ đến mức hành hạ người yêu như vậy, anh ngăn cản Seokmin đang tiếp tục đòi hỏi.

"Vẫn còn... 3 Dokyeomie nữa mà..." Giọng Seokmin đã khàn đặc, mang chút nũng nịu như đang làm nũng với anh.

"Trời ạ... em thật là..."

"Anh không phải lại cứng rồi sao..."

Mingyu muốn tự chửi mình vì cái bản năng sinh lý chết tiệt này, còn Seokmin bây giờ như một chú chó đang đến kỳ động dục.

Cuối cùng, Mingyu miễn cưỡng đồng ý để Seokmin giúp mình bằng miệng. Anh giữ đầu cậu, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, khi má Seokmin phồng lên, anh gãi nhẹ cằm của cậu, giống như đang vuốt ve một chú chó con vậy. Seokmin nhắm mắt tận hưởng và tiếp tục nuốt vào.

Seokmin cố gắng nuốt sâu, mùi vị tanh nồng trong miệng và cảm giác bị áp vào cổ họng làm cậu muốn nôn khan, nhiều lần thít chặt cổ họng để mút dọc thân. Lưỡi cậu xoay quanh đầu khấc, tay không ngừng xoa nắn hai bên tinh hoàn của Mingyu.

Quá trình này diễn ra chậm rãi, Seokmin thỉnh thoảng lại rút miệng ra nói vài câu khêu gợi với Mingyu, anh cũng không ngăn cản, cơ hội hiếm có, sau này có lẽ khó mà được nghe lần nữa.

"Của chủ nhân thật ngon quá~" Seokmin cười đến híp mắt, trong không khí ám muội này, nụ cười của cậu vẫn trong trẻo như một đứa trẻ.

"Em có thể nuốt hết không, chủ nhân?" Mingyu đối diện với ánh mắt ngước lên đầy quyến rũ của Seokmin, nuốt nước bọt, cảm giác như mình thật sự sắp trở thành một tên chủ nhân độc ác.

"Em muốn làm thế nào... thì làm thế đó... hôm nay anh là nhân vật chính mà, đúng không?"

Khi dương vật của Mingyu bắt đầu co giật, Seokmin cố gắng nuốt trọn cả thân vào miệng, toàn bộ bắn thẳng vào cổ họng.

Một phần tinh dịch cậu nuốt ngay lập tức, phần còn lại còn trong khoang miệng, cuối cùng Seokmin nuốt hết.

Mingyu cảm giác như mình sắp bị vắt kiệt, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng mình rất hưởng thụ chuyện này. Khi Seokmin định nói gì đó, anh lập tức kéo cậu lại, ôm chặt trong vòng tay.

"Vẫn còn 2 Dokyeomie nữa nhỉ? Để dành lại, lát nữa tính tiếp." Mingyu nhẹ nhàng vỗ về lưng Seokmin, thật sự cậu đã mệt lử rồi, được dỗ dành như vậy khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến.

"Em nhìn xem... nếu thật sự có 5 Dokyeomie chắc anh sẽ kiệt sức mà chết mất."

Seokmin ậm ừ vài tiếng, cậu bắt đầu mơ màng, rúc vào ngực Mingyu bắt đầu thiu thiu ngủ.

Mingyu cảm thấy mình như đang dỗ một đứa trẻ năm tuổi, vừa vỗ lưng vừa vuốt tóc, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, anh nhìn thấy Seokmin ngủ với miệng hơi hé mở, tay nắm chặt trên ngực mình, thật ra trông giống một đứa trẻ sơ sinh hơn.

Anh dịu dàng bế Seokmin vào phòng tắm để làm vệ sinh, dọn dẹp căn phòng lộn xộn, cuối cùng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Dù là Dokyeom hay Seokmin cũng không quan trọng, anh chỉ cần em thôi, anh yêu em nhiều lắm."

Em có thể thoải mái chơi đùa như một đứa trẻ ở bên cạnh anh, vì anh sẽ luôn ở đây để vững vàng đỡ lấy em. Em không cần phải kìm nén cảm xúc của mình, hãy cười khi muốn cười, khóc khi muốn khóc, và giận khi muốn giận. Mọi khoảnh khắc và dáng vẻ của em đều khiến anh yêu thích. Tất cả những gì anh muốn chính là em.

"Chúc mừng sinh nhật, Mingyu à..." Mingyu im lặng ngắm nhìn Seokmin nói mớ, cuối cùng thầm thì tự chúc mừng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro