Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước, Lý Thạc Mân chỉ 18 sắp chớm, đang chỉ là một sinh viên đại học hết sức bình thường. Mỗi ngày của cậu chỉ quanh đi quẩn lại bởi bài tập nhóm, những bài thi ở trường, những cuộc họp của câu lạc bộ và những em nhỏ học sinh mà cậu nhận làm gia sư, một cuộc sống điển hình của một sinh viên đại học mà thôi. Nếu có gì đặc biệt hơn chút thì là mỗi ngày cậu đều lướt xem mạng xã hội của người cậu yêu thầm, rồi xem hết những tin tức mới liên quan đến anh. Rõ ràng, ở thời điểm đó, Lý Thạc Mân hoàn toàn không thể nghĩ tới, vào một ngày đầu xuân của 2 năm đó, cậu nhận được tin công ty nhà mình trang trên bờ vực phá sản và mình phải cưới người mà mình yêu thầm để cứu gia đình. 

Hôm đấy là một ngày đẹp trời, nắng sớm nhẹ nhàng, gió xuân tinh nghịch thổi rối mấy lọn tóc mai của Lý Thạc Mân, cậu hào hứng ôm bọc đồ vừa nhận từ tay anh bảo vệ của khu nhà, trên đường từ cổng khu nhà về đến nhà mình còn mải mê suy nghĩ xem nên làm gì với những thứ đồ này. Lý Thạc Mân vui vẻ mở cửa nhà và tít mắt gọi ba mẹ mình. 

"Ba, mẹ, con về rồi đây" 

Nhưng đáp lại Lý Thạc Mân là một giọng nói lạ lẫm. 

"A, vừa hay, cậu Lý cũng đã về rồi, thế thì càng tốt, để tôi giúp ông Lý bà Lý đây thuật lại câu chuyện mà chúng ta còn đang bàn bạc dở, đỡ giúp vài phần việc cho ông bà. Cậu Lý, mời ngồi" 

Lý Thạc Mân ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi đối diện ba mẹ cậu trong phòng khách nhà mình, từ ngoại hình, Lý Thạc Mân đoán rằng người này đã ngoài tứ tuần, tóc người này được vuốt gọn bằng keo, mặc trên người một bộ suit thường thấy và đeo một cái kính gọng bạc, nhưng cảm nhận của cậu đối với người này, có lẽ có chút... gian manh? 

Nhưng Lý Thạc Mân vẫn đứng im tại chỗ mà không hề di chuyển, cho tới khi nhận được cái gật đầu của ba mình, mà trong mắt cậu đó là một cái gật đầu bất đắc dĩ, thì Lý Thạc Mân mới dè dặt đi tới bộ sofa đặt giữa phòng khách và ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. 

Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cậu, rồi đẩy về phía cậu một tập giấy dày, tuy không học chuyên ngành liên quan đến kinh tế, nhưng là con trai của một chủ công ty kinh doanh, đương nhiên Lý Thạc Mân biết những thứ này là báo cáo tài chính, và hẳn có lẽ là báo cáo tài chính của công ty nhà cậu. 

"Cậu Lý, tôi biết cậu không học tài chính, mà học thanh nhạc, nên hẳn là mấy thứ báo cáo này hơi khó hiểu với cậu, để tôi thay ba mẹ cậu giải thích giúp cậu vậy, yên tâm, tôi sẽ nói hẳn vào ý chính, không nên để một tâm hồn nghệ thuật như cậu Lý nhà ta đây phải cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào những con số khô khan này được" 

Lý Thạc Mân nghiêng đầu nhìn người đàn ông, cậu đúng là không hiểu những con số này nói lên điều gì, nhưng có vẻ nó không có gì tốt, vì cậu nghe thấy tiếng thở dài của ba mình và nhìn thấy cái siết tay thật chặt của mẹ mình. 

"Ông nói đi" 

Người đàn ông đó nhếch mép cười nhìn ba người nhà họ Lý rồi chỉ vào chỗ trên bản báo cáo tài chính của công ty nhà họ Lý. 

"Tôi nói thẳng luôn vậy, công ty nhà cậu đã thua lỗ suốt một thời gian dài, bây giờ ba mẹ cậu gồng gánh không nổi món nợ khổng lồ đang treo trên đầu hai người họ." 

Lý Thạc Mân bàng hoàng nghe những lời mà người đàn ông thốt ra, cậu dường như không thể tin nổi, tại sao, tại sao ba mẹ cậu không nói ra một lời với cậu mà cậu lại nghe tin về công ty nhà mình từ một người khác, tại sao lại như thế? Lý Thạc Mân xoay đầu nhìn sang ba mẹ với mong cầu rằng có thể nhận được lời phủ nhận từ hai người họ, hay chí ít chỉ là một cái lắc đầu, nhưng tất cả cậu nhận lại là cái gật đầu bất lực của ba và tiếng thở dài não nề của mẹ. 

"Nhưng cậu đừng lo, tôi có cách giúp ba mẹ cậu trả nợ và khôi phục công ty của mình. Cậu biết Kim Mẫn Khuê chứ?" 

Kim Mẫn Khuê ư? Biết, đương nhiên là Lý Thạc Mân biết rồi, biết rõ là đằng khác. Kim Mẫn Khuê, một trong hai cháu trai của chủ tịch Kim thị, hiện tại đang là phó giám đốc điều hành chuỗi khách sạn cao cấp của nhà họ Kim, đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở một trong những đại học danh giá nhất thế giới - đại học Oxford ở số tuổi còn rất trẻ, hiện nay anh chỉ vừa 24 tuổi mà thôi. Kim Mẫn Khuê cũng là cựu sinh viên tiêu biểu của trường đại học cậu đang theo học, hồi cậu năm nhất, Kim Mẫn Khuê cũng về trường để phát biểu với tư cách là cựu sinh viên. Cũng chính là lúc này, Lý Thạc Mân rơi vào cái hố sâu không đáy gọi tên "Kim Mẫn Khuê". Phải, Lý Thạc Mân yêu thầm Kim Mẫn Khuê từ lúc đó tới nay, dù kể từ khi đó, chưa bao giờ cậu giáp mặt Kim Mẫn Khuê lần nữa, dù đều là nằm trong giới kinh doanh nhưng chênh lệch của nhà họ Lý và nhà họ Kim quá lớn, Lý Thạc Mân chỉ có thể theo dõi Kim Mẫn Khuê qua những tài khoản mạng xã hội của anh và những bài báo viết về anh mà thôi. 

"Tôi biết" 

Người đàn ông kia cười rộ lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý, ông ta chầm chậm đẩy bức ảnh của Kim Mẫn Khuê về phía ba người nhà họ Lý. 

"Vậy thì may quá, tôi đỡ phải giới thiệu về cậu chủ nhà chúng tôi. Nếu cậu Lý đã biết rồi thì tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn vậy. Công ty nhà cậu nếu không thể trả được nợ, sẽ phá sản trong nay mai, nhưng chỉ cần cậu đồng ý kết hôn với cậu Mẫn Khuê nhà chúng tôi, ngay lập tức Kim thị sẽ giúp nhà cậu trả nợ và thêm một khoản đầu tư để vực lại công ty nhà cậu nữa, cậu nghĩ sao?" 

"Làm càn!" 

Ngay khi người đàn ông kia dứt lời, ba cậu tức giận đứng dậy đập bàn rồi trỏ thẳng vào mặt người đang cười nhếch mép ngồi đối diện ba người, nhưng hắn ta chẳng hề quan tâm tới dáng vẻ đang tức điên người của ba cậu, mà lại nhìn thẳng xoáy vào mắt cậu. 

"Ông Lý cứ bình tĩnh, kết hôn với cậu Mẫn Khuê nhà chúng tôi có gì là không tốt cơ chứ, là những cậu ấm cô chiêu xuất thân từ những tập đoàn lớn thì làm gì có chuyện kết hôn với tình yêu phải không, chẳng sớm thì muộn đều phải vì lợi ích của gia đình mà hy sinh mà thôi. Công ty của ông đã chẳng trụ thêm một chút nào nữa, chẳng phải toàn bộ tài sản của ông bà Lý đây đều đã thế chấp cho ngân hàng mà chẳng trả nổi phần mười tiền nợ hay sao? Nếu hai người còn chần chừ, nói không chừng ngôi nhà này lát chỉ nay mai thôi cũng chẳng thể ở nữa" 

Ba cậu tức giận ngã xuống ghế sofa, nhưng người đàn ông đó vẫn chỉ đặt sự chú ý lên Lý Thạc Mân, hắn ta biết, chỉ cần dồn thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ phải đồng ý. 

"Cậu Lý, cậu nghĩ thử xem, bây giờ chỉ cần cậu đồng ý với tôi thôi, nợ của nhà cậu ngay lập tức được trả, công ty được phục hồi, ông Lý bà Lý cũng chẳng cần phải lo lắng tới mức mất ăn mất ngủ rồi gầy xọp hẳn đi thế này. Bây giờ chỉ cần cậu đồng ý mà thôi, tất cả đều được giải quyết, ba mẹ cậu cũng được cậu trả ơn nuôi dưỡng suốt 20 năm nay, một công đôi việc. Hơn nữa, cậu Lý à, cậu Mẫn Khuê nhà chúng tôi, là người mà bất kỳ ai cũng muốn kết hôn, cậu gả cho cậu ấy chỉ có lợi mà không có hại" 

Ba cậu đã tức đến mức hít thở cũng khó khăn, còn mẹ cậu thì ôm mặt khóc, Lý Thạc Mân ngây thơ đến mấy cũng hiểu tình hình nhà cậu đã nghiêm trọng đến mức nếu cậu không đồng ý thì thật sự sẽ rơi xuống vực. Cậu cũng đã 20 tuổi, đương nhiên cậu hiểu làm gì có cuộc giao dịch nào mà chỉ có lợi không có hại, nhưng hiện tại cậu không nghĩ ra cách gì hay hơn cả. Cậu yêu thầm Kim Mẫn Khuê, đây là cơ hội để tiến tới gần với người cậu yêu, nhưng cậu biết sẽ có rủi ro rằng anh sẽ ghét cậu, và cuộc sống sau hôn nhân của cậu có thể chính là địa ngục. Nhưng cậu không thể nghĩ xa đến lúc đó được, trước mắt cậu lúc này là ba mẹ cậu vì chuyện này mà gầy gò ốm yếu, là công ty mà cả đời hai người họ cùng nhau gầy dựng đang trên bờ vực phá sản, cậu không nỡ nhìn hai người họ từng này tuổi rồi còn phải chịu khổ. 

"Tôi đồng ý" 

Lý Thạc Mân nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, cậu đã chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa rồi. Người đàn ông đó khi nghe được câu trả lời như ý muốn liền cười lớn, hắn ta lại lôi từ trong cặp táp ra một tập giấy nữa, và cả một cây bút máy mạ vàng tinh xảo. Hắn từ từ đẩy cả hai thứ về phía ba người nhà họ Lý trong khi nhìn ông bà Lý đang cố khuyên cậu không cần phải làm như thế, nhưng Lý Thạc Mân rơi nước mắt ôm lấy hai người. 

"Ba, mẹ, con không nỡ để hai người phải khổ sở thêm nữa" 

Nói rồi, cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc bút máy mà người đàn ông kia đẩy tới, lật tới trang cuối của bản hợp đồng và ký tên mình vào đó. Người đàn ông đó nhếch mép, sau đó đẩy bản hợp đồng và bút về phía ba cậu. 

"Ông Lý, tôi cần chữ kí của ông nữa" 

Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, Lý Thạc Mân nhìn thấy ba cậu khổ sở như thế, tay ông run run cầm bút ký lên bản hợp đồng chẳng khác nào hợp đồng "bán con" để đổi về một khoản tiền lớn mà cứu lấy công ty của mình, công ty là tâm huyết của ông nhưng Lý Thạc Mân là máu thịt của ông, bỏ một trong hai ông đều không nỡ nhưng ông biết, hiện tại không còn cách nào khác, ông chỉ đành cắn răng gả con mình cho Kim Mẫn Khuê. 

Người đàn ông kia hài lòng nhìn bản hợp đồng đã có chữ kí của hai ba con nhà họ Lý rồi nhanh chóng thu dọn những tập tài liệu dàn sẵn trên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi còn không quên để lại vài lời. 

"Cậu Lý còn trẻ nhưng hiểu chuyện hơn cả ba mẹ cậu đấy, về phía công ty và những món nợ, xin ông bà và cậu yên tâm, ngay lập tức sẽ được Kim thị giải quyết. Bây giờ, ông bà cứ lo việc quản lý công ty và cậu Lý thì chuẩn bị cho đám cưới, vậy thôi. À đúng rồi, ba ngày nữa, hai gia đình chúng ta sẽ có một bữa tối để còn bàn việc cưới xin cho đôi trẻ, Kim thị sẽ điều xe tới đón nhà mình, ông bà và cậu cứ yên tâm" 

Ngay khi bóng dáng người đàn ông đó khuất sau cánh cửa, ba người nhà họ Lý hoàn toàn sụp đổ, ba cậu vòng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng, miệng ông không ngừng thốt ra những lời xin lỗi con trai mình, Lý Thạc Mân cũng đã ngập trong nước mắt, cậu biết con đường sau này của cậu sẽ khó đi, nhưng cậu không biết rằng, nó đau khổ gấp vạn lần những gì cậu trải qua hôm nay, mà tất cả đều do Kim Mẫn Khuê gây ra. 

Cùng lúc đó, tại nhà họ Kim. 

Kim Mẫn Khuê đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề ra, bên trong là ông nội anh đang ngồi trên ghế bành, ông đang nhắm mắt và thưởng thức điệu nhạc phát ra từ chiếc máy chạy đĩa than có tuổi đời hơn gấp đôi tuổi đứa cháu trai của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, ông liền mở mắt ra, khi nhìn thấy đứa cháu út của mình, ông nở một nụ cười rồi vẫy tay gọi Kim Mẫn Khuê ngồi xuống. 

"Mẫn Khuê, lại đây" 

Kim Mẫn Khuê cũng mỉm cười chào ông rồi nhanh chóng bước tới và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh ông nội mình, tay anh nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi tác của ông. Ông nội nhìn anh cười hiền, rồi vỗ vỗ vào bàn tay to lớn của đứa cháu út. 

"Ây dà, ông nội đã nghe bác cháu nói rồi, cái thằng này, sau này thích ai thì cứ nói cho ông biết, đừng sợ sệt gì cả nhé. Ông tuy lớn tuổi rồi, sống cũng gần hết một đời rồi, giờ ông chỉ muốn cháu được vui vẻ thôi, cháu yêu ai không quan trọng, quan trọng là người đó yêu thương cháu là ông đồng ý" 

Kim Mẫn Khuê ngờ vực nhìn ông nội mình, anh thích ai cơ chứ? Còn bác anh nói cho ông nội là sao? 

"Dạ?' 

"Cái thằng này, đừng có giấu, ông sẽ không phản đối việc cháu thích con trai đâu, sau khi nghe bác cháu kể, ông cũng đã cho người đi tìm hiểu, đứa nhóc Lý Thạc Mân của cháu tuy gia cảnh so với nhà ta thì hơi thấp, nhưng mà đổi lại là một người tốt, vậy là được rồi. Từ khi bố mẹ cháu mất, ông nội chỉ cần cháu được hạnh phúc thôi, nên hôm nào dẫn nó tới ăn cơm với ta nhé" 

Lý Thạc Mân? Kim Mẫn Khuê nhíu mày ngẫm nghĩ, cái tên này anh chưa từng nghe qua, thế thì làm sao có chuyện yêu đương gì ở đây? thậm chí hiện tại anh còn chẳng thích ai thì sao lại có chuyện yêu đương ở đây, nhưng anh biết, chắc chắn là ông bác của anh giở trò, ông ta hẳn là sợ hãi sự xuất sắc và phát triển của anh gần đây mà lại giở trò rồi đây, nhưng anh cũng biết bản thân anh hiện tại chẳng thể làm gì nổi ông ta. Hẳn là ông ta biết gần đây nhiều gia đình có thế lực trong giới đang tìm tới anh để muốn anh kết hôn với con gái của họ, chuyện này trong giới kinh doanh này đâu thiếu gì. Hẳn ông ta lo sợ anh kết hôn với gia đình nào đó sẽ giúp anh có thêm cơ hội trở thành người thừa kế thay vì là ba con ông ta, nên ông ta đi trước một bước, bởi ông ta biết anh không thể phủ nhận chuyện này với ông nội, bởi vì tiềm lực của anh chưa đủ mạnh để đấu với ông ta. 

Đúng lúc này, bác của Kim Mẫn Khuê bước vào với nụ cười tươi tắn nhưng hết sức giả tạo trên môi. 

"Ba à, sao ba lại đem chuyện con nói với ba đi mách với thằng nhỏ rồi. Mẫn Khuê à, bác xin lỗi nhé, nhưng mà thà là không biết, chứ bác biết rồi thì bác không thể nào ngồi im nhìn cháu lo lắng rồi phải che giấu hạnh phúc của bản thân cháu, cháu trưởng thành không dễ dàng, bác không nỡ nhìn cháu đến bây giờ yêu một người cũng phải che giấu với gia đình, huống hồ hai đứa cũng đã yêu nhau lâu như thế, trải qua bao nhiêu chuyện. Đứa nhỏ Lý Thạc Mân kia bác có gặp qua vài lần, rõ là ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn chịu bao nhiêu thiệt thòi khi yêu cháu. Bác đành nghĩ, một đứa nhỏ tốt như vậy, cháu không nên bỏ lỡ chỉ vì lo sợ gia đình chúng ta không chấp thuận, nên bác thay cháu tới thuyết phục ông nội cháu, ai mà ngờ ông nội cháu vừa nhìn thấy đứa nhỏ này liền thấy vui vẻ" 

Kim Mẫn Khuê nghiến chặt răng mình nhìn về phía người bác đã nuôi dưỡng mình kể từ khi bố mẹ anh mất, ngay giờ đây lại lo lắng anh sẽ tranh mất vị trí người thừa kế của con trai mình mà tính kế anh. Kim Mẫn Khuê chỉ vừa 24 tuổi đương nhiên đấu không lại người đàn ông đã lăn lộn trên thương trường hơn 30 năm, chỉ có thể nở nụ cười trả lại cho ông ta. 

"Cháu thật sự rất biết ơn bác, chắc chắn Thạc Mân sẽ rất vui khi biết chuyện này, em ấy hẳn sẽ biết ơn bác giống như cháu vậy" 

Chết tiệt, mình còn chẳng biết cậu ta là ai

Ông bác của Kim Mẫn Khuê cười khoái chí xong lại quay về phía ông nội anh mà lên tiếng. 

"Ba à, Mẫn Hiền nhà mình cũng vừa kết hôn, để nhà mình vui càng thêm vui, ba nghĩ thế nào khi chúng ta gặp mặt gia đình nhà họ Lý rồi bàn chuyện kết hôn cho Mẫn Khuê và Thạc Mân, hai đứa nó yêu nhau đã lâu, Mẫn Khuê cũng đã 24, có cưới xin cũng không gọi là quá sớm" 

Ông nội anh đưa tay lên vuốt cằm ra chiều ngẫm nghĩ, xong rồi ông đưa tay vỗ lên mu bàn tay của Kim Mẫn Khuê. 

"Chuyện này phải hỏi ý kiến nhà họ đã chứ, nhưng mà ông sẽ rất vui khi cháu có thể kết hôn với người cháu yêu, nên cháu cứ tính đi nhé. Có gì cần giúp cứ nói ông với bác cháu, biết chưa" 

Kim Mẫn Khuê chỉ cúi đầu và "vâng" thật nhẹ. 

Anh ngẩng mặt lên và dành cho người bác của mình một cái cười khẩy. 

Ông được lắm, nước đi hay đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro