gyuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin thích cái ôm, thích những cái ôm trọn thật chặt của những thuở vụng trộm.

vào những ngày đầu hè, khi nắng còn chưa gắt gỏng, khi gió vẫn dịu dàng bởi cái man mát của những ngày xuân cuối, được nằm trong cái ôm của người em yêu, là điều mà seokmin thích nhất.

sau những ngày dài mỏi mệt, bởi cái lịch trình luyện tập dày đặc, còn gì tuyệt hơn khi em được ngả người vào lòng người em thương, được nhận những cái hôn vụn vặt trên gương mặt, những nụ hôn môi?

seokmin yêu những điều ấy, kể cả cái lén lút của em cùng mingyu sau mỗi lần gặp, dưới góc tối ngoài trụ sở.

seokmin và mingyu sẽ thường gặp nhau, nhưng chỉ là lướt qua vì cả hai đang giấu diếm một mối quan hệ nhỏ, kiểu là, cả hai sẽ thể hiện như người anh em trong nhóm, mỗi lần trên fansign sẽ trao nhau những cái ôm, hay quá phận nhất, vẫn chỉ là những phút giây cố tình kéo dài mà thôi.

dù gì, trước mặt những người thân thiết, cả hai không tài nào thể hiện tình cảm một cách trắng trợn được, với cả, đang yêu lén lút mà.

mà có thật sự lén lút không, thì seokmin cũng chẳng biết nữa.

cả hai thường bị các thành viên bắt gặp khi cố tình trao nhau những lời ngọt ngào ở góc khuất, khi ấy, seokmin sẽ vội vã buông mingyu ra, giả bộ như cả hai chẳng là gì cả rồi chạy biến đi mất.

bỏ lại người yêu với gương mặt phụng phịu, một con cún nhỏ xù lông khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, và ngày hôm sau thì seokmin lại là người dỗ dành anh bằng những cái ôm chủ động.

không phải là em không muốn công khai, hơn ai cả, seokmin muốn nói với cả thế giới rằng kim mingyu là người yêu em, là người em yêu nhất.

là người cùng em đi qua những năm tháng thiếu niên, đi qua những năm bồng bột, khi còn kiêu ngạo đến lúc trầm ổn trưởng thành.

là người bên seokmin trong những năm tháng khó nhọc, những ngày đông tàn khi lòng em nặng trĩu, hay những ngày mưa của mùa thu mà lý trí em gần như suy sụp.

mingyu ở bên, trao em những cái ôm vụng trộm.

nên seokmin yêu mingyu, yêu cả dáng vẻ của anh.

seokmin yêu những cái ôm mingyu trao, yêu những cái hôn phớt qua môi, qua mắt, qua từng tấc trên da thịt trần. em yêu mingyu, yêu cách anh nâng niu em bằng vòng tay, bằng cả cơ thể lẫn trái tim anh.

và mingyu cũng yêu seokmin, y như vậy.

hôm nay em mệt, thật sự đấy, sau những giờ dài bị vật lộn bởi lịch trình dày đặc, ngay bây giờ, seokmin thèm khát cái ôm của người yêu.

em nhớ anh, nhớ được mingyu ôm vào lòng.

và cũng chẳng chần chừ, em nhấc máy lên, gọi đến cho người thương cũng đang chờ em sau cả ngày dài.

- sao thế minie?

- mingyu ơi, em mệt.

- em xuống tầng đi, đợi anh một chút nhé.

tiếng điện thoại vừa dứt, em vội vã chạy xuống với đôi chân trần, em chạy đi, cùng những mỏi mệt trong lòng mong chờ được anh nâng niu, cùng cái khao khát tình yêu được cảm qua những lần tiếp xúc của cả hai ta.

gấp gáp,

khi mingyu vội vã xuống đến nơi, đã thấy bóng seokmin đứng gọn trong góc, mệt nhọc, mồ hôi chảy dọc trên trán, ngã xuống cần cổ trắng nõn rồi trôi tuột xuống cơ thể sau lớp áo mỏng, trông em như một con thú nhỏ mỏi mệt, sau quãng đường dài vật vã để trưởng thành, giờ đây dừng lại với những tủi nhục thể hiện qua ánh mắt được cất sâu.

vừa thấy mingyu, gương mặt ỉu xìu vui hẳn lên, ánh mắt em sáng, trong trẻo như mặt hồ, soi thấy anh, một người yêu em như mạng.

- mingyu, ôm em.

seokmin dang tay, đón nhận cái ôm nồng nhiệt của người em yêu, em thỏ đang khao khát, không phải cưỡng cầu, là em mong mỏi cái ôm trọn vẹn của người yêu em.

nạp năng lượng cho em.

mingyu cũng chẳng chần chừ, anh lao tới em, ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của em trong vòng tay mình.

cả người em lọt thỏm.

một lớn một nhỏ ôm nhau trong một góc khuất của đại sảnh, seokmin yêu cái lén lút này chết đi được.

- nhớ anh.

seokmin lí nhí khi cả đầu dụi trong lòng mingyu.

- anh cũng nhớ em, sao giờ mới gọi cho anh?

- giờ em mới xong ấy.

seokmin không thôi được cái trò dụi đầu vào lòng người yêu, bụng anh mềm, em thích cái mềm mại đánh mạnh vào lòng này.

- anh nhớ seokminie lắm, sao em làm nhiều thế.

- hay là về đi, nghỉ làm lịch trình cá nhân của em đi, về đây anh đền tiền hợp đồng cho em.

- anh định làm thế thật à?

seokmin bật cười khúc khích, thi thoảng thì mingyu hay nói vậy sau mỗi lần hai người gặp nhau, bởi vì đúng là em như thể đang bán mạng cho tư bản vậy ấy, nhưng mà, không được rồi.

- anh là ai chứ? kim mingyu, siêu đẹp trai, siêu giàu. nuôi em cả đời còn được ấy, em mà về với anh, thì tiền lương của anh cho em tất.

mingyu hất mặt lên, trịnh trọng nói với em như thể một lời tuyên thệ, nghiêm chỉnh thế đấy, nhưng mà nhìn mà xem, mấy câu tự khen chính mình thế kia thì nghiêm chỉnh đường nào hả?

kết thúc, mingyu kết thúc bằng một nụ cười, và seokmin thì đã không biết bao lần ngẩn ngơ vì thấy người yêu em cười rồi.

chả biết sao nữa, mingyu luôn mang một cái năng lượng gì ấy rất yêu, em yêu điều đấy ở người yêu em, và đặc biệt yêu cái ngốc nghếch đến vô tư của anh ấy mỗi lần cười.

mingyu hôn lên trán em, một cái thơm nhẹ lên trán, qua lớp tóc đỏ mỏng, seokmin cũng cảm nhận rõ ràng phần da thịt bị anh hôn lên nóng lên, sôi cả lòng.

rung động,

cái rung động anh trao qua mỗi lần tiếp xúc, cái yêu lắm, thương lắm qua mỗi lần ôm đều khiến seokmin trầm mê.

gì nữa nhỉ, seokmin cũng yêu cả cách anh thơm lên trán em nữa.

sẽ yêu hơn khi thơm đặt trên môi.

- anh ơi, hôn em đi.

hiếm khi seokmin chủ động đòi hỏi anh như vậy, mingyu bất ngờ, song, có bao giờ anh từ chối được em? anh vội vã đặt lên môi em một nụ hôn ngấu nghiên, cắn lên môi dưới bởi sự chiếm giữ điên cuồng gào trong lòng, rồi mạnh bạo, chủ động lấn chiếm cả khoang miệng em.

mập mờ,

không khí cứ mập mờ như thế, còn seokmin thì bị động tiếp nhận, từng khắc trôi qua đều đánh mạnh vào lòng em, rối loạn.

đầu em ong ong, cả người bị hôn đến mơ hồ, khi mà mingyu thoả mãn thả em ra khỏi cái hôn dài thướt, seokmin đã sớm bị nhấn chìm bởi cái đê mê mà mingyu đem.

và mingyu thì lại yêu chết dáng vẻ này.

đôi mất ngấn nước, đôi môi ửng hồng, và gương mặt anh thương, được anh yêu đến khóc.

- anh ơi, thơm em một cái đi, và cả, ôm em nữa.

seokmin lấy lại lí trí bị đè ép bởi cái mơ màng, em ngẩng mặt, đòi hỏi như một đứa trẻ đòi kẹo, nhưng mingyu bấy giờ lại biến thành một người lớn xấu xa, cái nghịch ngợm trong lòng lại trồi lên, muốn trêu em.

- không ôm đâu.

- thế để em ôm anh là đủ rồi.

- em hôn anh, em thương mingyu.

......

đột nhiên muốn hôn chết người yêu, phải làm sao bây giờ.

seokmin cười, cứ khúc khích như đứa nhỏ được cưng, em cong tít cả mắt, đôi mắt cún anh yêu cùng nốt ruồi lệ bên mắt như điểm lên cái tình vừa trao, vui vui vẻ vẻ, làm em cứ như thể con búp bê vừa được sạc đầy năng lượng.

- mingyu này, hay là, mình công khai đi?

công khai đi, để những cái ôm vụng trộm trở thành những cái ôm đường đường chính chính.

để em được yêu anh, dưới tất cả sự chứng kiến của người ngoài.

em yêu những cái ôm vụng trộm, nhưng yêu cái cách được anh ôm hơn, và còn gì tuyệt hơn khi nó được thể hiện mà chẳng hề ngần ngại.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro