lý mẫn khuê mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chữ "đợi" ta viết trong lá thư đó, không phải bảo chàng đợi ta quay trở về bên chàng, mà ý muốn nói rằng, chàng hãy kiên nhẫn một chút, đợi ta dọn sạch con đường phía trước cho chàng đi lên.

đại tấn năm thứ 15, trường châu cấp báo.

"khởi bẩm bệ hạ, trường châu báo tin tới, thái tử điện hạ cùng 5 vạn binh sĩ đã giết được tướng giặc, bảo vệ thành trường châu khỏi gió tanh mưa máu. người dân đồng lòng góp sức bảo vệ kho lương trong vòng nửa tháng cho binh sĩ bám trụ, không có thiệt hại trong thành, chỉ có thiệt hại về số lượng binh sĩ đem theo đã giảm đi 3 vạn người. quân địch quá mạnh, có thể bảo toàn đến như vậy đã là tốt lắm rồi thưa bệ hạ."

"tốt, tốt lắm. trận này đánh thắng, phải thưởng, phải thưởng! ngoài tin này ra, mẫn khuê còn nhắn gì nữa không?"

"cái này, ờm..."

"trần lão ấp úng cái gì chứ? thắng một trận lớn như vậy đương nhiên trẫm phải thưởng cho thái tử. ngươi nói đi, mẫn khuê viết gì trong thư, nó muốn gì trẫm đều cho nó."

đương kim thánh thượng kim duệ tấn - người luôn luôn thiên vị đại ca của thái tử điện hạ, nay lại hấp tấp muốn ban thưởng cho người con này của mình chỉ vì một trận thắng lớn, điều mà chẳng năm nào kim mẫn khuê không làm nơi biên cương đại tấn. khung cảnh tràn ngập tiếng cười sảng khoái của hoàng thượng trong cần chính diện quả thật là hiếm
có, hiếm có hơn nữa là, người được ban trọng thưởng là kim mẫn khuê.

"khởi bẩm bệ hạ, trong thư gửi tới, thái tử điện hạ kính mong bệ hạ dời lại ngày xử tội thái tử phi điện hạ. điện hạ đây là muốn tự tay lật lại bản án của thôi thừa tướng thưa bệ hạ."

nghe xong câu nói của kẻ hầu hạ bên dưới, hoàng thượng liền lập tức cứng người, lật lại bản án xử oan của thôi thừa tướng cũng đồng nghĩa với việc đem người con trai yêu quý của thánh thượng trở về kinh, đem người đại ca đáng kính của thái tử điện hạ về tra khảo, đem hắn ta quỳ dưới chân lý thạc mân nhận lại mọi tội lỗi về mình. lời nhắn nhủ này của kim mẫn khuê, chính là muốn một tay bóp chết mọi hi vọng của hoàng hậu hà thị kia, không chừa cho con trai của bà ta bất kì một đường sống nào, để bà ta phát điên, phát điên lên giống như tình cảnh điên dại ngày trước của tiên hoàng hậu kim thị - mẹ ruột của thái tử điện hạ kim mẫn khuê phải chịu đựng suốt 5 năm cuối đời bà.

"thằng bé này, quả thật là giống cữu cữu của nó. ha, luôn muốn lật đổ ta."

con mắt của kim duệ tấn hằn lên tia máu. hết cữu cữu hắn ép buộc lão phế đi nhị huynh của kim mẫn khuê - cũng là một trong ba người còn của hoàng hậu hà thị kia - vì tội khi quân, huỷ hoại kì thi đình, gian dối trong quá trình chấm thi. đó cũng là một vụ án làm nhức nhối quần thần lúc bấy giờ. nếu như cữu cữu hắn không nhất quyết muốn lật lại, có lẽ lão đã có thể bảo vệ chu toàn cho đứa con kia.

dù cho có là thiên tử, làm sai vẫn là làm sai.

triều đường không nói chuyện cha con, chỉ nói chuyện quân thần.

dù cho thiên tử kia có cố gắng đến mấy, cũng không bì lại được với sức ép của 100 vị quan đang thượng triều dưới kia, hơn hết là quốc pháp do chính tay tổ tiên đời trước đã đề ra đã buộc lão một lần nữa quỳ dưới chân kim thị.

phế đi nhị hoàng huynh của kim mẫn khuê, cũng chính là phóng thích cho thái tử phi điện hạ lý thạc mân đang bị giam giữ trong ngục kia. và lần này cũng thế, phế đi đại hoàng huynh của kim mẫn khuê, cũng lại một lần nữa cứu lý thạc mân trốn khỏi lưỡi đao đang chuẩn bị trảm xuống kia.

đánh thắng một trận lớn như vậy ngoài chiến trường, kim mẫn khuê nhất định sẽ không để mình bại dưới tay người cha này. và hắn, đã làm được.

.

"trường châu cấp báo, thái tử điện hạ toàn thắng!
thái tử điện hạ toàn thắng trở về rồi!"

không biết tiếng truyền tin từ đâu lan tới, lý thạc mân đang co ro giữa nền đất cũng phải cố gắng gượng dậy, ghé tai vào lỗ hổng nho nhỏ trên tường để xác định rõ lại những điều em vừa nghe thấy.

"thắng rồi, mẫn khuê... đánh thắng rồi..."

giọng em run lên, mắt em mờ đi và ngã gục xuống nền đất trong niềm vui sướng đến tột cùng trong trái tim.

.

"lý thạc mân, lý thạc mân, em có nghe thấy ta nói gì không, lý thạc mân?"

kim mẫn khuê gấp gáp bế người kia vào lòng, máu đã dính bết vào lưng và mái tóc em, thấm sang cả lớp y phục đen của hắn. hắn cứ gọi tên em mãi, lay người em mãi nhưng em lại chẳng cảm thấy được gì. lý thạc mân sau 16 ngày chịu cực hình tra khảo, bữa ăn bữa bỏ vẫn nằm im lìm trong lòng kim mẫn khuê.

"thái y, gọi thái y!"

tiếng hét của kim mẫn khuê vang vọng cả tầng ngục tối. hắn bế xốc em lên, nhanh chân rời khỏi nơi ẩm mốc u âm kia, về thẳng đông cung.

.

"mẫn khuê, chúng ta thắng rồi, mẫn khuê..."

em mơ màng gọi, tay quờ quạng khắp xung quanh để tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc.

"thạc mân, ta ở đây rồi. thạc mân, em có nghe ta nói gì không?"

kim mẫn khuê lay người em, thành công kéo em ra khỏi cơn ác mộng đã giày vò em khi hắn đi thay khăn cho em ban nãy.

"kim mẫn khuê, người về với em rồi."

lý thạc mân yếu ớt vươn tay, những ngón tay thanh mảnh chạm lên gò má người thương.

"người gầy quá!"

em sụt sùi khóc. mới tỉnh dậy khỏi cơn sốt, miệng lưỡi khô khốc mà đã khóc ngay được, kim mẫn khuê hắn quả thực nể phục em rồi.

"chiến trường khốc liệt lại không có người săn sóc bên cạnh như trước kia, em bảo ta làm sao mà béo lên đây hả?"

hắn yêu chiều ôm lấy em, một tay ôm chặt eo em, một tay vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang run lên từ nãy giờ. hắn đã lâu lắm rồi không được ôm em thế này, nhớ đến chết đi được thứ mùi hương của em.

"ngoan, uống xong bát thuốc này rồi ta ôm em ngủ có được không?"

ực

lý thạc mân từ trước đến nay sợ nhất là thuốc đắng

"em không thấy đắng à?"
"đắng hay không không quan trọng, quan trọng là ngay lúc này, mọi chuyện ngài mong muốn đã được như ý nguyện hay chưa?"

em ngẩng đầu nhìn kim mẫn khuê bằng đôi mắt vẫn còn ngập nước của mình. mọi cố gắng và nỗ lực cắn răng chịu khổ này của em, đều chờ vào câu trả lời này của hắn.

"em bất tỉnh nhân sự được một tuần rồi."

được một tuần

"có nghĩa là, có nghĩa là bệ hạ đã..."
"phải phải phải, bệ hạ đã phế ngôi vương gia của đại ca rồi. còn phế luôn cả hà thị kia nữa. em đã vừa lòng chưa hả?"
"ta vừa lòng cái gì chứ, người vừa lòng phải là ngài mới đúng!"
"sao em mới tỉnh dậy đã hờn dỗi được vậy?"
"người..."

ngay lúc này đây, lý thạc mân rất muốn nhéo kim mẫn khuê một cái cho bõ tức. dàn xếp thế cục lớn như vậy để lừa hai mẹ con hà thị vào tròng là một tay em làm, giờ người kia lại nói em hờn dỗi, đúng là không đánh không được mà. nhưng mà hiện tại người em không còn chút sức lực nào nữa cả, thôi đành tạm tha cho hắn, đợi khi nào em khoẻ lại phải nhéo hắn cho đã đời mới được.

cơ mà nghĩ lại thì...

"mẫn khuê, lần trước em lén dùng con dấu của ngài để trốn khỏi cung, em..."
"khỏi đi, lần đó nếu em không trốn thì giờ ta đã chết ở biên ải rồi. nhưng ta vẫn thắc mắc, ngày hôm đó em trốn khỏi cung là đến gặp đại ca ta sao?"
"ngày trước, có một lần em vô tình nhìn thấy trương nội nhân và hắn ta tình tứ trong khu nhà bếp."
"em dùng thứ gì để ép hắn?"
"em"
"cái gì?"

kim mẫn khuê sốc tới tròn cả mắt. đại ca của hắn thích em là chuyện cả cung này đều biết.

"chỉ là em sẽ làm việc cho hắn, thế chỗ cho nội gián trương thị kia thôi, cơ thể cao quý này của em còn lâu mới rơi vào đống bùn lầy đó nhé!"

"đống sổ sách ra vào cung là do em sửa?"
"phải"
"bức thư đề tên ba họ văn, điền, từ cũng là do em gửi đến?"
"hắn ta để lộ quá nhiều hành tung cho em biết. hắn ta dùng cha mẹ của từ giám sinh uy hiếp, dùng ngôi vị trắc phi mà em gái của văn ngự sử hằng mong muốn ép cậu ấy, còn cả tấm bản đồ vào địa trận của giặc nhỏ xíu hắn thông đồng với tướng giặc tuồn ra để ép buộc điền tướng quân. ba người bọn họ, người thì giữ hàng tá thư tay truyền tin vào cung hại người của hắn, người thì em gái chết, huynh đệ chết vì hắn, người thì vì việc nước mà chấp nhận bị hắn chèn ép. lòng thù hận của ba người đó, chính là thứ duy nhất giúp được người trừ khử hắn ta."

từ giám sinh, từ minh hạo, hạ độc hại cho lý thạc mân xảy thai, là người đứng sau mọi kế hoạch vu oan giá hoạ cho thái tử điện hạ. xử tội lưu đày.

văn ngự sử, văn tuấn huy, qua mặt giám quốc thái tử, thêm thôi thắng triệt và thôi hàn suất vào nhà ngoại của tội thần phản quốc bị xử tru di tam tộc, là kẻ giết oan thôi thừa tướng và thôi thích sử. nhờ thái tử phi điện hạ xin tội giúp, hiện tại vẫn đang bị giam giữ trong hình bộ.

điền tướng quân, điền nguyên vũ, tự ý điều binh khi chưa có lệnh, làm trận đánh ở đông thành phủ suýt nữa quân ta bại trận. giáng xuống làm thường dân.

"hài tử của chúng ta vốn dĩ đã không giữ được đến ngày sinh rồi."
"nên em tự mình đi nói cho từ minh hạo biết? để hắn giết chết con của chúng ta? tại sao em không cố gắng? không phải chỉ cần bồi bổ nhiều hơn một chít là có thể giữ được con rồi hay sao? tại sao em có thể..."
"mẫn khuê, em xin ngài đừng nói em nhẫn tâm giết chết con chúng ta, mà ngay tại thời điểm đó, lý thái y nới với em rằng hài tử đã... mất trong bụng em rồi..."

lý thạc mân cắn môi, cố gắng không bật ra tiếng khóc.

kim mẫn khuê nghe xong liền sững người.

"nam nhân mang thai từ trước đến nay vốn đã rất khó, em ở thời điểm đó cơ thể lại suy nhược. lý thái y nói dù có cố gắng đến mấy cũng không giữ được con. đứa bé đã ngày càng yếu dần kể từ khi ngài đến chịu tội ở triều đường rồi. nếu cứ để con ở đó, em không làm được... em... hức..."

kim mẫn khuê lại một lần nữa ôm em vào lòng, thái tử phi này của hắn, đã chịu biết bao nhiêu đau khổ đây?

"ta sai rồi thạc mân, xin em đừng khóc mà."
"cái tên này, em không thở được..."

lý thạc mân vùng vằng giãy khỏi vòng tay hắn, ôm chặt như thế là muốn em ngạt thở chết có đúng không?

"thực ra mỗi lần từ minh hạo vu oan giá hoạ gì đó cho ngài, luôn luôn cho em biết sẽ còn một đường khác giúp ngài thoát nạn. cơ mà để đi qua thì cũng vẫn phải chịu khổ. từ giám sinh thực sự không muốn ngài bị như thế, chỉ là nếu không làm thì chắc phụ mẫu từ gia cũng không sống yên ổn nổi ở đông phủ. mấy lần ngài thoát nạn, em nghe nói mấy ngày hôm sau từ giám sinh đều không đến lớp học được."

"mà chuyện thêm thôi thắng triệt và thôi hàn suất vào xử oan, cũng không phải văn ca ca làm. văn gia từ lâu đã chẳng có ai chống lưng, tuấn huy lại chỉ có mỗi một muội muội ruột vì yêu tên chết tiệt kia mà sống giở chết giở. chính đại ca của ngài là người đổi trắng thay đen rồi buộc văn ca ca nhận tội thay. huynh ấy chỉ còn lại một người muội muội, giờ lại đứng trước lựa chọn giữa huynh đệ kết nghĩa với gia đình, làm sao mà huynh ấy có thể chọn lựa được. làm theo ý tên kia rồi cũng có khá khẩm được hơn chút nào cơ chứ, văn nhị tiểu thư vẫn uất ức tự tử đấy thôi."

văn tuấn huy, văn ca ca yêu quý của em, bây giờ đang nửa điên nửa tỉnh trong ngục tối.

"điền tướng quân không tuồn ngựa chiến ra ngoài, chỗ ngựa đó chỉ là loại ngựa tốt hơn một chút so với ngựa thông thường. chỗ ngựa đáng lẽ ra sẽ bị tuồn ra ngoài luôn luôn ở hậu viện của đông phủ không rời nửa bước. mấy con ngựa chiến đó chính là mấy con ngựa được gửi tới đông thành trong đêm. còn chuyện tự ý điều binh cũng không sai, chỉ là điền nguyên vũ không được phép nói, nếu như nói ra, mọi manh mối về hành tung của kẻ nội gián trong doanh trại sẽ bị cắt đứt. chuyện nội gián huynh ấy và cả ngài đều biết, nhưng nếu cứ giết luôn tên đó sẽ chẳng biết chủ mưu đứng đằng sau là ai."

"đại hoàng huynh cùng hoàng hậu hà thị, phạm vào tội phản quốc khi quân, muốn dùng nội gián để tiếp tay cho địch chiếm đóng trường châu, uy hiếp bệ hạ, lật đổ kim tộc."

"hà thị vốn là công chúa của nước địch, đương kim thánh thượng 15 năm về trước, chính tay lấy đầu cha bà ta."

"con đàn bà chết tiệt đó hại mẹ ta đến điên dại chỉ vì muốn lật đổ cha ta, giờ ả ta điên cũng chẳng kém gì mẹ ta ngày đó."

"quả báo thường đến muộn mà. thế văn ca ca, điền tướng quân và từ giám sinh sao rồi? đã được phục chức chưa?"

"điền nguyên vũ được phục chức lên làm tướng quân, thực chất nếu hắn không điều quân về tây châu cũng không được. phu thắng khoan điều tra ra lúc đó thành tây châu bị mai phục sẵn, quân địch rất đông lại ít phòng thủ. hắn ta mà không điều binh tới, tây châu thất thủ còn thảm hơn đông thành nữa."

"mà này, bức sớ dâng lên buổi thượng triều sáng nay là em nói phu thắng khoan gửi tới?"

"em viết trước khi vào hình bộ, con dấu đang trong tay em ấy."

ôi...

"ngài ôi cái gì chứ cái tên này!"

"thái tử điện hạ vạn phúc thiên thu!"
"tề lão, ta đã bảo ông đừng có bày ra mấy trò này nữa cơ mà!"
"cái này là thái tử phi điện hạ nói với chúng thần thưa điện hạ!"

kim mẫn khuê nhìn xuống người bên dưới đang trốn trong ngực hắn, tay còn mò mẫm thứ gì dưới gối.

"mẫn khuê, cái này tặng cho ngài!"
"sao em lại có miếng ngọc bội này?"

một nửa miếng ngọc bội mà cữu cữu hắn tặng cho hắn ngày thôi nôi đang nằm trong tay em.

"người ta gặp ở đông cung hai mươi mấy năm trước... là em?"
"cái này em nhặt được trong kho đồ của cha đấy, ấy!!! kim mẫn khuê người bỏ em ra!!!"
"ta thà chọn lý thạc mân 5 tuổi còn hơn là 5 lý thạc mân! sinh thần năm trước em hỏi ta, giờ ta trả lời cho em rồi đấy."
"người đã gặp em hồi 5 tuổi đâu chứ, ưm... kim mẫn khuê!!!"

lý thạc mân năm 5 tuổi lẻn vào đông cung đưa thư cho hoàng thái tử vô tình bị nhốt lại vì kim mẫn khuê bị phạt kiểm điểm trong cung, người ngoài không vào được, người ở trong cũng chẳng có cách nào đi ra. chuyện hai người gặp nhau lúc lý thạc mân 5 tuổi và kim mẫn khuê 6 tuổi cả hai đều biết, kim mẫn khuê luôn muốn hỏi lại vị thái tử phi này, nốt ruồi ngay đuôi mắt của lý thạc mân là duy nhất nhưng hết lần này tới lần khác đều bị em chối đi.

"bao nhiêu lời mắng mỏ người nói ra trong 10 năm đó, còn muốn gì ở ta chứ! không quen là không quen!"

5 lý thạc mân của năm 27 tuổi, ôi...

"10 năm trước bảo ngài đợi em, không phải là bảo ngài đợi em quay trở về bên ngài, mà ý muốn nói ngài kiên nhẫn một chút, đợi em dọn sạch con đường phía trước cho ngài đi lên. 10 năm rồi chẳng năm nào em tặng được thứ gì cho ngài đều là đợi ngày hôm nay dâng hết cho ngài."

lý thạc mân áp hai tay lên gò má kim mẫn khuê, nhẹ nhàng hôn lên trán, mí mắt, mũi và đôi môi hắn. đôi tay em nâng niu khuôn mặt hắn, con người này đã chịu quá nhiều đau thương rồi.

"kim mẫn khuê, em yêu ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro