Nhật ký một ngày làm cún nhà anh Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cả nhà, tớ là Pul, tên đầy đủ là Bobpul (hoặc gọi thân mật thì là Xoài tại mẹ tớ bảo anh tớ thích ăn xoài). Tớ là em cún của anh Khôi, tên đầy đủ của anh ấy là Kim Minh Khôi, nhà giàu (vì cái ổ của tớ to) và đẹp trai (vì có nhiều người muốn làm quen với anh ý cực). Quả đúng là ông anh trai của tớ.

Một ngày của tớ trải qua rất bình thường. Sáng ăn trộm vài lát đồ ăn của anh Khôi rồi lại chạy ra sân chơi với quả bóng vàng yêu thích của tớ, trưa về lại được anh Khôi trộn một bát đồ ăn thơm phức cho ăn còn tối thì tớ làm vài miếng cái rồi nhảy lên người anh Khôi nằm ngủ. Tớ đảm bảo là không ai ở đây trong các cậu sướng bằng tớ, vì có ai được anh Khôi ôm đi ngủ ngoài tớ đâu.

Thế mà trời tính không bằng tớ tính. Ngày hôm qua anh Khôi không ôm tớ ngủ!!! Thật không thể tin được! Không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó, sau khi thức dậy, tớ phòng vụt từ chiếc ổ của tớ sang phòng anh Khôi để cào cửa. Tiếng móng của tớ cào ken két vào cửa kết hợp cùng tiếng sủa của tớ đã tạo nên một bản nhạc du dương đủ đánh thức hai con người trong phòng dậy. Tại sao lại là hai ư? Tại vì hôm qua anh Khôi đã ném tớ sang nhà chú Hoàng với chú Tú rồi đóng cửa làm gì đấy với một anh nào đó rất đẹp trai đến tận khuya hôm đấy mới bê cả tớ và cái ổ của tớ về. Tớ thề là tớ tận mắt chứng kiến luôn, nhà chú Hoàng với chú Tú ở ngay đối diện nhà tớ cơ mà! Thế nên tớ phải gọi bằng được anh trai tớ dậy, hỏi cho ra nhẽ cái vụ theo trai bỏ em trắng trợn của anh ấy.

"Cạch"

À há, cửa mở rồi này. Kim Minh Khôi, anh cứ chờ... Khoan đã, anh xinh trai nào kia?

"Bobpul dậy rồi hả? Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé, bé khẽ thôi cho anh Khôi ngủ nào."

Ôi mẹ ơi, trai Hàn kìa. Ôi tớ thề là tớ không biết tại sao tớ không nhúc nhích được ấy, chắc chắn là tại anh xinh trai kia đã phù phép tớ bằng cách gọi tên vừa rồi. Tớ sẵn sàng kí giấy chứng nhận giọng nói hay nhất tớ từng nghe để trao cho anh ấy, tớ nói thật đấy.

"Bé vẫn buồn ngủ hả? Sao lại đứng im thế kia rồi, hay anh bế bé vào ngủ với Khôi nhé?"

Anh xinh trai giơ tay ra kìa, nhào vô thôi Bobpul. Và thế là tớ đâm thẳng vào ngực anh xinh trai và ở yên trên đấy đến khi bị nhốt trong cánh tay đầy thịt của anh trai tớ và tận mắt thấy anh xinh trai đi ra khỏi phòng. Anh xinh trai bỏ tớ lại kìa, ứ chịu đâu!!!

"Im đi xoài, đừng để anh đá em ra khỏi chăn."

Ông trai tớ nói thế với tớ khi tớ mới chỉ tru lên có hai tiếng? Thật không thể tin được, đúng là đàn ông! Nhưng mà kệ đi đống thịt của anh Khôi ấm quá tớ phải ngủ mới được...

"Ê xoài dậy đi, có đồ ăn trưa rồi kìa!"

Ối mẹ ơi giật cả mình! À thì ra là anh Khôi lay tớ dậy. Khoan đã, có đồ ăn rồi á? Từ từ đã, nếu như anh Khôi ôm tớ ngủ, thì đống đồ ăn thơm phức kia là anh xinh trai nấu à? Khó tin thật đấy nhưng thơm quá, xin phép mọi người tớ ăn nhé!

"Bạn nhìn con xoài kìa! Trông nó ăn ngon đấy chứ!" Minh Khôi quay lại nhìn em cún nhà mình đang ra sức càn quét bát đồ ăn, một tay cũng không quên gắp lấy miếng cá mềm cho bạn nhà mình bên cạnh.

"Sao bạn lại gọi bé là xoài? Em tưởng bé tên Bobpul?"
"À cái trên vòng cổ ấy hả? Anh đặt cho sang miệng thôi chứ tên mẹ anh đặt thì là xoài. Nghe Bobpul Hàn Quốc hơn xoài mà đúng không?" Minh Khôi cười hê hê, nụ cười tươi đến nỗi làm lộ ra cả chiếc răng cún của anh.
"Anh giống quả xoài hơn là Bobpul ấy, ngố không chịu được luôn."
"Nói thế thì chả khác nào bạn đang quen một quả xoài cả."

Tớ ăn xong bát cơm, ngẩng đầu lên thì thấy anh xinh trai vừa cười vừa xoa đầu anh Khôi còn anh Khôi nhà tớ thì bĩu môi nói cái gì đấy mà tớ cũng không hiểu lắm. Trông vui nhỉ, tớ cũng muốn tham gia.

Nghĩ là làm, tớ chèo một phát lên đùi anh xinh trai, ngồi ngay ngắn rồi tiện thể gác luôn cái cằm lên tay anh. Ơ, tay anh xinh trai đeo nhẫn! Đẹp thật đấy, tớ cũng muốn có một cái.

"Xoài ngoan để cho anh Xuân Minh ăn cơm, ngoan sang ghế bên kia ngồi chơi đi."
"Bé thích nhẫn của anh hả?"

Đúng rồi đấy anh xinh trai, em thích chiếc nhẫn với mấy cục đá sáng chói kia của anh lắm, cho em mượn chơi chút được không ạ?

"Nào xoài không cắn anh!"

Từ từ đã, anh Khôi cũng có cái nhẫn giống anh xinh trai kìa?

"Ái ui, sao mày cắn tay anh?" Minh Khôi xoa xoa bàn tay đeo nhẫn, đang cố gắng tìm ra một lí do hợp lí cho việc chú cún của anh tăng động quá đà.

"Anh nghĩ là nó thích nhẫn của chúng mình"
"Em cũng thế, nhìn bé con có vẻ phấn khích lắm" Xuân Minh vừa nói vừa ướm tay mình vào tay Minh Khôi rồi đưa về phía cún con.
"Thế nào? Hợp lắm đúng không?"

Tay anh xinh trai đẹp thế, còn thơm thơm, thích ghê ấy. Có lẽ là từ giờ tớ sẽ cho anh xinh trai sờ lông tớ nhiều hơn anh Khôi, nhiều hơn một tí thôi. Và tớ sẽ không bao giờ cho anh Khôi biết vụ này, bí mật quốc gia hết sức quan trọng, nếu anh ấy mà biết thì chắc chắn là tớ sẽ biến thành quả xoài luôn. Tớ sợ lắm!

Nhưng mà tớ vẫn có một thắc mắc, thế anh xinh trai này là ai?

"Sao bé nhìn anh chằm chằm thế? Quên anh rồi hả?"

Anh xinh trai nghiêng đầu nói với tớ cái gì đấy rồi đưa tay lên xoa đầu tớ, giống cái cảm giác của ngày trước lắm. Hình như tớ gặp anh ấy ở đâu rồi ấy...

"Bé chạy đi đâu đấy?" Xuân Minh giật mình khi bạn cún nhà mình đột nhiên nhảy xuống sàn rồi chạy biến đi đâu mất. Em định đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị bàn tay của Khôi giữ lại.
"Nó bắt đầu nhớ ra rồi đấy!"  Minh Khôi chỉ cười, nhẹ nhàng đứng dậy đi theo bé cún nhà anh.

Tớ chạy vào phòng anh Khôi, cố gắng dùng răng khéo chiếc tủ gỗ để dưới đất của anh tớ ra ngoài rồi dùng bàn chân với những chiếc móng tuyệt đẹp gẩy một cái vào nắp tủ. À, mấy bức ảnh chụp chung của bọn tớ đây rồi.

Đang ngắm nghía lại mấy bức ảnh xinh xinh thì anh Khôi với anh xinh trai đi vào ngồi xuống trước mặt tớ, à không phải, bây giờ là anh Khôi với anh Minh mới đúng. Anh Minh đi xa lâu lắm mới về nên tớ lỡ quên anh có một xíu, tớ nghĩ là anh Minh sẽ tha thứ cho tớ thôi. Tớ đáng yêu thế này, anh Minh không bỏ qua cho tớ mới là lạ, nhỉ?

Ông anh tớ cũng tâm lý ra phết, xếp từng ảnh ra cho tớ xem lại. Mỗi ảnh được xếp ngay ngắn, tớ đoán là theo mấy con số được viết ở góc dưới tấm ánh, tại vì cứ hết một hàng ảnh là tớ lại thấy anh tớ già đi mấy tuổi, còn anh Minh thì vẫn đẹp trai ngời ngời như ngày này. Tớ không nói điêu, tớ nói thật đấy.

À đây rồi, giới thiệu cho các cậu bức ảnh yêu thích nhất của tớ - ảnh của tớ chụp với anh Khôi ngày đầu tiên về nhà. Dưới bức ảnh không chỉ ghi số mà có cả một dòng chữ bé tí bên cạnh, tớ đoán là anh Minh chụp cho chúng tớ rồi ghi tên vào. Rồi lần lượt sau đấy là những bức ảnh chụp chung của hai ông anh tớ với tớ ở vô vàn địa điểm khác nhau. Nào là biển, là rừng, là cồn cát, là công viên, là những lúc chụp vội trên giường hay cảnh anh Khôi ôm tớ ngủ trong xe... tất tần tật đều được chụp lại. Chà, thích nhỉ mọi người, ý tớ là được yêu thương ấy.

Nói tớ là cún yêu của anh Khôi thế thôi chứ có phải mình anh Khôi yêu tớ đâu. Tớ cũng yêu anh Khôi lắm chứ chẳng đùa. Mấy hôm anh Khôi ốm cũng là tớ chạy sang cào của gọi chú Hoàng với chú Tú, lúc anh Khôi buồn tớ cũng là gối ôm cho anh vừa ôm vừa khóc, kể cả mấy lúc anh nằm vật ra giường với gương mặt đỏ ửng, gần như chả biết mình ở đâu còn đính kèm thêm mấy chai thuỷ tinh dưới chân, cũng là tớ hì hục bấm điện thoại gọi mẹ đến. Nhưng mà mấy lúc ấy không có anh Minh, tớ cũng không biết là từ bao giờ anh Minh không còn xuất hiện trong cuộc sống của tớ với anh tớ nữa. Tớ chỉ biết là khi anh Khôi trải đến hàng ảnh thứ 6 tính từ đầu tủ quần áo đến cuối tủ quần áo thì những bức ảnh có mặt anh Minh đều biến mất. Và ừ, anh tớ cũng chụp ảnh ít hẳn đi luôn, trải đến hàng thứ 7 thì trong tủ gỗ cũng trống trơn.

Tớ không biết anh Minh đi đâu, có lí do nào cho sự biến mất của anh, tớ chỉ biết lúc ấy anh Khôi nhà tớ buồn lắm. Cứ thui thủi với mấy chồng giấy cao hơn cả cái máy tính tớ hay cào màn hình, thấy anh đi vào rồi lại đi ra ban công một ngày không biết bao nhiêu lần làm tớ cũng thấy chán theo. Anh Khôi của tớ khi ấy thi thoảng lại mở cái tủ gỗ bé xinh ra, ôm tớ vào lòng rồi lật từng ảnh một cho tớ xem, có vẻ như lúc đấy anh nói nhiều lắm, nhưng tớ chẳng hiểu gì cả, cơ mà ít nhất tớ vẫn biết là anh tớ nhớ anh Minh rất nhiều. Nhiều hơn cả số bát cơm trộn thịt mềm mà tớ từng ăn.

Mà chắc là anh Minh đi lâu quá, tớ nhìn anh Khôi buồn lâu ơi là lâu rồi chuyển dần về trạng thái hoạt động bình thường rồi vui vẻ lại hẳn ra mà vẫn không thấy anh Minh đâu nữa nên trong cái não của một em cún như tớ đã sớm quên mất anh Minh là ai rồi. Nhưng tớ nhắc lại, tớ chỉ tạm thời quên thôi, giờ tớ nhớ ra rồi. Và rất may mắn cho tớ, cũng như cậu - người may mắn hiểu tớ đang nói gì, rằng ngày tớ nhớ ra anh Minh cũng là ngày bức ảnh yêu thích thứ hai của tớ xuất hiện. Lần này là bức ảnh của hai người đang nắm tay nhau (mà không có tớ, thật là bất công) và nở một nụ cười siêu đẹp. Có lẽ là chụp vào lúc anh Khôi ném tớ về nhà mẹ lâu ơi là lâu...

Không thể tin được! Anh ta bỏ tớ đi chụp ảnh với trai!!! Thật là bất công! Quá bất công! Tớ phải biểu tình! Hai người đó không được nắm tay nhau nữa nếu như không có tớ. Đúng vậy, giờ tớ sẽ chui vào giữa hai con người đó, không nói nhiều, tớ làm liền đấy!

Minh Khôi và Xuân Minh đang xem ảnh thì Bobpul nhảy vào giữa hai người mà chẳng thèm thông báo bằng tín hiệu cún con nào, cứ thế nằm ườn ra như một đường biên giới chia cách đôi tình nhân trẻ.

"Anh hứa với xoài là anh không đi nữa, hứa với cả anh Khôi luôn nhé! Anh không nựng bé xoài của anh 3 năm rồi, nhớ chết đi được đây này!"  Xuân Minh bế em cún yêu của mình lên tay, xoa lấy xoa để cả người em, nựng hết chỗ này đến chỗ khác, vừa mát xa vừa thề thốt đủ điều. Nào là sẽ anh nhớ hai anh em lắm, anh hứa là anh không đi nữa đâu, hứa là ngày nào cũng sẽ nấu cơm cho hai anh em ăn, ngày nào cũng dắt em yêu của anh đi dạo. Quan trọng nhất là lời hứa sẽ không bao giờ làm anh Minh Khôi của em xoài buồn nữa.

"Bạn nói thật không? Hay hứa xong lại về Đức sống 3 năm tiếp?" Minh Khôi ôm cả cún cả người vào lòng, tay thì xoa cún nhưng miệng lại tra hỏi người yêu.
"Em mới thề với Bobpul xong bạn không nghe thấy hả? Với lại mẹ cũng chấp nhận cho em về Hà Nội với bạn rồi thì em sang Đức làm gì nữa? Giảng viên Ngôn ngữ báo chí này bây giờ ở đây với giám đốc điều hành công ty kiến trúc luôn cả đời có được không ạ?"
"Ký hợp đồng đi bạn."  Minh Khôi hôn chụt một cái vào má em, âu yếm rúc vào cổ em hưởng thụ mùi sữa tắm quen thuộc. Nhẹ nhàng, dịu dàng như con người em, con người mà Kim Minh Khôi yêu đến chết đi sống lại và cũng là con người yêu Kim Minh Khôi đến tận cùng trời đất.

Èo, nhìn hai con người kia hôn hít nhau cũng hạnh phúc đấy nhưng mà tớ nghĩ là tớ ăn no rồi. Tớ cần đi chơi, chắc chắn là như vậy. Chuồn lẹ trước khi bộ lông này dính đầy nước bọt của Kim...

"Bắt con xoài lại nhanh! Anh chưa thơm nó lần nào trong hôm nay."

Áu áu áu, tớ phải chạy đây. Tạm biệt cả nhà ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro