oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì Mingyu rất khéo tay, nên mình tin rằng cậu ấy có thể làm được." Đó là câu trả lời của Seokmin khi được PD hỏi tại buổi phỏng vấn cho show In The Soop về lý do vì sao cậu chọn Mingyu làm đối tác cùng xây lò nung. Và những miếng bít tết tomahawk tươi ngon mới ra lò cũng chứng minh rằng lời của Seokmin là đúng.

Mingyu thật sự rất đáng tin cậy. Với tài năng của cậu ấy, kể cả khi bị lạc vào vùng hoang dã cũng không cần sợ, chỉ cần có Mingyu là đủ, đó là những gì Seokmin đã nghĩ.

Nhưng mà, có ai có thể nói cho tôi biết, tại sao "cậu bạn khéo tay" này bây giờ lại đang làm việc đó trong phòng tôi được không vậy!? Seokmin thầm than thở trong lòng.

Thôi được rồi, thật ra thì việc này do chính Seokmin là người yêu cầu. Nhưng đến giờ cậu vẫn không dám tin vào chuyện đang xảy ra.

Quả nhiên là Mingyu rất khéo tay. Trong tiếng thở dài thỏa mãn, toàn thân Seokmin run lên, lại thêm lần nữa, đã là lần thứ ba rồi...

3 lần rồi.....

Người đang chăm chỉ vận động tay ngẩng lên, nở nụ cười ngây thơ. Dù đang làm chuyện như vậy, cậu ấy vẫn cười rất trong sáng, chiếc răng nanh lộ ra, khiến Seokmin nhất thời ngẩn ngơ, tưởng như mình đang gặp lại Mingyu ngây thơ và đáng yêu trước khi ra mắt

"Seokmin ơi... sao rồi? Chịu thua chưa? Đã ba lần rồi đó..."

"Mingyu à............."

Mọi chuyện là bởi vì Seokmin đã mạnh miệng tuyên bố rằng mình có thể chịu được rất lâu, sau đó Mingyu tìm một đống tài liệu nói rằng thời gian trung bình của đàn ông chỉ có vậy thôi, cậu đừng có mà nói quá. Seokmin không chịu thua, nói tớ khỏe hơn họ nhiều!

Không biết làm sao mà cãi qua cãi lại, cuối cùng lại thành ra, tớ lâu hơn cậu, nói bậy tớ mới là người lâu hơn, chậc chậc, đã nói là tớ mà...có dám thi không...

Cuối cùng mọi chuyện phát triển thành thế này.

"Quả nhiên thời gian ngắn hơn rồi, có vẻ ra nhiều lần quá cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng." Mingyu nói rồi dùng tay còn sạch cầm điện thoại lên, nhìn thời gian trên đồng hồ bấm giờ.

Seokmin lấy gối che mặt, Mingyu cười toe toét sát lại gần kéo gối ra. Seokmin xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, lông mi ướt đẫm, rõ ràng là do quá thoải mái mà chảy nước mắt sinh lý.

"Seokmin à... bây giờ thì cậu tin rồi chứ, đừng có xem mấy bộ phim kỳ lạ đó nữa."

Mingyu nở nụ cười chiến thắng, Seokmin lại cảm thấy hai chiếc răng nanh của cậu ta thật đáng ghét.

"A... mất mặt quá..."

"Có gì mà mất mặt chứ. Là do kỹ thuật của tớ quá giỏi."

"Ya, Kim Mingyu... đừng có nhìn tớ."

Mingyu quay mặt đi chỗ khác, Seokmin ngồi dậy, định lau sạch những thứ trên chân và bụng, nhưng khi vươn người lấy khăn giấy thì liếc thấy tình trạng bên dưới của Mingyu.

Ban đầu còn cảm thấy mất mặt vì bị Mingyu đánh nhanh thắng nhanh, nhưng giờ đây Seokmin cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại được chút thể diện, "Đến lượt cậu rồi..."

Seokmin kéo quần lên rồi nhào tới đè Mingyu xuống, mím môi cười, đôi mắt sáng rực như chứa đầy ý đồ xấu.

"Làm gì vậy! Làm gì vậy!"

"Đã nói là sẽ thi mà..."

"Tớ có đồng ý với cậu đâu!"

Mingyu vùng vẫy, nhưng bị Seokmin đè xuống, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Seokmin cười, chạm nhẹ lên chỗ đó của Mingyu qua lớp quần thể thao, "Chỗ này của cậu đã như vậy rồi, không thử thì phí quá. Để xem cậu có đúng với cái quy tắc mà cậu nói không ha..."

"Cậu nhìn như mấy tên lưu manh vậy..."

"Vậy cậu sợ rồi sao?"

Mingyu từ bỏ việc vùng vẫy, thở dài khi Seokmin kéo quần mình xuống, hắn nghĩ thầm trong lòng, sao náo loạn lâu vậy rồi mà vẫn chưa chịu xìu xuống nhỉ.

Seokmin mở điện thoại, bật đồng hồ bấm giờ, bắt đầu tính giờ, rồi nắm lấy Mingyu.

Seokmin thề sẽ làm Mingyu cũng mất mặt, nên đã dùng hết mọi kỹ thuật. Là một người đàn ông, tất nhiên cậu biết cách làm cho một người đàn ông khác thoải mái. Seokmin làm đến tay mỏi nhừ, nghĩ rằng Mingyu chắc chắn sắp ra rồi, nhưng hắn cứ nắm chặt góc chăn, mắt đỏ hoe, vẫn nhất quyết không chịu giải phóng.

Nhìn con số trên đồng hồ bấm giờ ngày càng lớn, Seokmin có chút lo lắng.

'Ya! Cậu không được nhịn! Vừa nãy tớ đâu có nhịn!'

"Tớ đâu có nhịn... là do kỹ thuật của cậu không tốt thôi...'

Thật ra Mingyu đang nói dối, hắn đã muốn ra từ lâu rồi, nhưng dù gì con người ai cũng sĩ diện mà, huống chi là trong vấn đề này, nên Mingyu cố nín không ra. Seokmin lo lắng, tay không kiểm soát được lực, đột nhiên mạnh tay một cái, Mingyu suýt chút nữa không nhịn được mà chửi thề.

Mingyu thật sự không hiểu nổi tại sao Seokmin lại cố chấp đến vậy trong chuyện này. Có phải vì quan hệ giữa họ quá tốt nên ngay cả chuyện này cũng có thể đem ra thi? Nhưng Mingyu lại càng không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại luôn chiều theo ý của Seokmin. Seokmin cười, hắn không thể từ chối, Seokmin khóc, hắn càng không thể từ chối...

Trong khi Mingyu bên này còn đang suy nghĩ tại sao mình lại làm chuyện này với Seokmin, thì Seokmin bên kia cũng đang nghĩ cách làm sao để Mingyu đầu hàng.

Đột nhiên cảm nhận một sự ẩm ướt, Mingyu hít một hơi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn xuống, thấy mái tóc xù của Seokmin.

"Ya....Seok, Seokmin..."

Đưa tay định kéo người ra nhưng lại do dự, cuối cùng theo bản năng ấn đầu Seokmin xuống, từ trước đến giờ chưa từng có trải nghiệm khiến da đầu tê dại như thế này, Mingyu hoàn toàn không chịu nổi.

Seokmin bị sặc, tiếng ho khan vang lên, Mingyu mới bừng tỉnh ngồi dậy, lúng túng nhìn cậu, còn Seokmin thì đưa tay với lấy điện thoại dừng đồng hồ bấm giờ, rồi giơ lên cho Mingyu xem.

"Khụ khụ khụ, cậu, cậu thua rồi..."

"Wow, cậu thật là... cậu điên thật rồi.....tớ thua, ai dám thắng cậu chứ....."

Mingyu đỏ mặt, đưa tay lau những thứ trên mặt Seokmin, "Có làm cậu đau không?"

"Không, chỉ bị cậu làm giật mình thôi."

'Thật là hết nói nổi cậu mà, có cần phải làm đến mức này không?'"

"Bỏ qua đi, vừa rồi cậu có phản ứng có phải là do tớ không, rõ ràng tớ chưa chạm vào cậu mà, Mingyu à, tại sao vậy?"

"... Cậu rên nghe gợi cảm quá."

"Là do kỹ thuật của cậu quá tuyệt vời thôi... hơn nữa, Mingyu vừa rồi rên cũng rất quyến rũ..."

Hai người chen chúc trên giường ồn ào một hồi, rồi cùng vào phòng tắm tranh vòi hoa sen. Cả hai đánh qua đánh lại, chen nhau trong phòng tắm chật hẹp để tắm, nhưng chen một hồi lại có cảm giác, Mingyu đột ngột mở nước lạnh, Seokmin bị lạnh đến nhảy dựng lên, thẳng tay đánh một cái. Đánh đánh đùa đùa. Không khí nóng bỏng tan biến.

Tắm xong lại chen nhau ngủ, vì đã hẹn cùng xem phim kinh dị để rèn luyện lòng can đảm, nghĩ rằng sau khi rèn luyện xong có thể trở thành những người vô địch khi quay tập đặc biệt mùa hè, kết quả vì xem xong sợ quá nên giờ phải ngủ cùng nhau.

Khi Seokmin bật điện thoại lên, giao diện đồng hồ bấm giờ vẫn còn. Cậu nhìn thấy những con số trên đó, mặt đỏ bừng.

Mingyu liếc qua thấy số, mặt cũng đỏ lên. "À mà, lúc nãy cậu không nuốt phải chứ hả, cái của tớ, cái đó của tớ..."

"Hmm.....vị ghê lắm......."

"Cậu đúng là điên rồi, điên thật rồi..."

"Vậy còn cậu đẩy đầu tớ xuống thì là cái gì hả?'

"..."

"Kim Mingyu, cậu phải trả lại hết cho tớ."

"Là do cậu khăng khăng đòi làm mà!"

"Tớ không quan tâm, nếu cậu không trả, tớ sẽ nói với Jeonghan hyung là Kim Mingyu bắt nạt tớ."

"Đồ ngốc."

Mingyu lúc này đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại làm chuyện này với Seokmin, có lẽ là vì hắn không bao giờ có thể từ chối ánh mắt đó. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt chân thành, luôn tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả tình yêu cũng không giấu nổi, khiến người bị nhìn cảm thấy yếu lòng.

Seokmin thấy biểu cảm của Mingyu dần trở nên dịu dàng, bị đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn chăm chú, mặt cậu càng lúc càng nóng, tim đập ngày càng mất kiểm soát, nhưng không hiểu tại sao, ánh mắt lại không thể rời khỏi gương mặt Mingyu.

"Muốn hôn không?" Mingyu đột nhiên lên tiếng.

'Chúng ta là mối quan hệ có thể hôn sao?' Seokmin cười cười nhéo má Mingyu.

"Chẳng lẽ không được sao?"

"Được chứ, Mingyu nói được, thì là được."

Seokmin nhắm mắt, chờ Mingyu đến hôn, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh, mở mắt ra thì thấy Mingyu cũng đang nhắm mắt chờ hôn.

Seokmin nhào tới, há miệng cắn môi Mingyu, sau đó liếm liếm chỗ vết cắn như chó con đang thể hiện tình yêu, Mingyu vòng tay ôm lấy eo người kia, mở miệng đón nhận Seokmin, cùng cậu hôn nhau.

Mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên, vì không khí đã đủ, vì tình yêu đã tràn đầy.

Rõ ràng là lần đầu tiên hôn nhau, nhưng lại giống như những cặp tình nhân lâu năm, đồng điệu từ hơi thở đến nhịp tim. Cả hai như hòa làm một trong khoảnh khắc này, không cần hứa hẹn gì với nhau, vì hành động đã chứng minh tình yêu sâu thẳm trong lòng.

"Ngày mai anh có thể hôn bạn nữa không?"

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro