gyuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày trọng đại. là ngày kim mingyu kết hôn. nhưng người may mắn đó không phải em.

nửa năm trước, trong một vụ tai nạn xe, hắn bị chấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ. hắn chẳng còn nhớ gì, kể cả người từng là cả thế giới của hắn.

ngày hôm đó, một ngày nắng đẹp cho tới khi những con mưa ồ ạt trũ xuống. cũng là khi mingyu hất cả khay cháo nóng vào người seokmin, cùng với một câu nói mà hắn ta sẽ ân hận cả đời.

- thật phiền phức.

nhưng seokmin tuy đau đớn mà vẫn cố gắng ở lại chăm sóc mingyu. tận tâm, dịu dàng. có lẽ trời không thương thì phải. đúng ngày xuất viện, khi đi trên đường, hai người đụng trúng một cô gái đang vội vàng. cô ấy đụng trúng người hắn, đem theo một tiếng sét ái tình.

sau đó, hắn và cô gái đó làm quen được với nhau, rồi bắt đầu hàng huyên tâm sự. họ yêu nhau và rất nhanh đã kết hôn.

ngày cưới của bọn họ, seokmin chỉ ngồi lặng im ở một góc khuất, mỉm cười nhàn nhạt cùng đôi mắt len màu hổ phách đẹp đẽ nhưng u buồn lạ thường. em đã cười suốt buổi lễ ngày hôm đó, chúc phúc cho hai người họ. em bình tĩnh lắm, yên lặng đến đáng sợ. không buồn không khóc chỉ cười nhàn nhạt thôi.

một nụ cười đượm bi thương.

sau đó cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, cũng là lúc seokmin nhận được giấy xác nghiệm, rằng bản thân em đang bị ung thư giai đoạn cuối. khối u đã phát triển quá lớn, những gì bây giờ seokmin có thể làm là sống những ngày cuối đời thật vui vẻ và tạm biệt thế gian này.

em sốc lắm. cũng phải thôi, ai biết tin mình sắp chết mà bình tĩnh được chứ. trừ khi người đó không còn lưu luyến gì với đời nữa. nhưng rồi từ từ cũng sẽ phải chấp nhận nó.

sau đó, em nói tin này cho minghao mà mọi người bảo là người tình của soonyoung. cậu ấy cũng như em vậy, hốt hoảng và buồn bã. mọi người đã ở bên cạnh seokmin vào những ngày tháng cuối cùng. đến khi chỉ còn lại hai tuần, em ngỏ ý muốn tìm đến một nơi yên tĩnh hơn để chờ đợi, mọi người đồng ý và giúp em tìm một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô yên tĩnh, xinh đẹp của seoul.

seokmin chuyển đến đó, mỗi ngày minghao và seungkwan đều đến chơi với em, mang theo quà của mọi người. em vui lắm nhưng đâu đó vẫn thật sự đau lắm.

một ngày nọ, minghao hỏi em rằng mingyu đã biết việc này chưa... và em chỉ lặng lẽ cười một cái nhẹ nhàng rồi bĩnh thản trả lời khiến minghao lặng người..

- không đâu. tớ không muốn làm phiền cậu ấy nữa. mingyu của tớ đang rất hạnh phúc và như thế là đủ rồi. cả đời còn lại tớ hy vọng cậu ấy sẽ thật hạnh phúc.

vâng, tình yêu của em là vậy đó. seokmin chỉ mong người đó thật thật hạnh phúc dù người mang lại hạnh phúc đó không phải là em.

minghao im lặng rồi nói sang chuyện khác, không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

hai tuần coi vậy mà nhanh thật, vào một ngày nắng đẹp đẽ, seokmin như thường lệ ngồi bên cửa sổ chờ minghao đến. nhưng bỗng nhiên một cơn đau điếng ập tới, seokmin khẽ nhìn sang tấm lịch treo trên tường, em biết, nó tới rồi.

một loạt những kí ức bắt đầu hiện ra trước mắt, có vui có buồn có hạnh phúc có bất hạnh, rồi vụt tắt, trước mắt tối đen. seokmin nở một nụ cười tươi tắn rồi nhắm mắt lại, tạm biệt những người thân yêu rồi chào đón một chuyến hành trình mới sẽ không còn đau thương nữa.

em yên tĩnh thiếp đi bên cửa sổ, bên khoé môi vẫn hiện nụ cười tươi tắn như rằng chỉ đang ngủ và có một giấc mơ đẹp thôi.

khi minghao đến nơi, cậu háo hức đi đến phòng ngủ của seokmin, nhưng khi vừa mở cửa, khung cảnh trước mắt khiến cậu chết lặng. túi quà trên tay rơi cái bịch xuống đất, minghao chạy nhanh đến bên seokmin, cố gắng lay em dậy rồi run rẩy đưa tay đến bên mũi em thử hơi thở. rồi thu tay lại, nước mắt chảy ra. minghao khóc thật lớn, cố gắng gọi tên em trong vô vọng. cậu chàng run rẩy mở điện thoại gọi cho soonyoung và mọi người.

nhận được tin, ai cũng bỏ lại công việc dang dở chạy thật nhanh đến nhà seokmin. bọn họ bật khóc, có gào khóc, có lặng lẽ, nhưng chung quy đều buồn bã. họ lo hậu sự cho em, an táng ở một nơi thật lặng lẽ, yên bình. mọi người đều mong em có thể yên bình tiếp tục một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.

rồi sau đó, mingyu ở trong tuần trăng mật gặp chút tai nạn. lúc về nước lại đột nhiên ngất đi ba ngày. trong ba ngày đó, không cần nói cũng biết, kí ức hắn đang hồi phục. minghao biết chuyện cười nhẹ rồi lầm bẩm.

- seokmin ơi, có lẽ không như bạn hy vọng rồi, mingyu đang nhớ lại rồi, cậu ta sẽ ân hận cả đời.

khi mingyu tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là hốt hoảng đi tìm seokmin, nhưng hắn có cố gắng tìm thì cũng không tìm được. hắn gọi cho em nhưng đều nhận lại được dòng thuê bao. hắn đến tìm jihoon nhưng anh chỉ cười khinh rồi nói cho hắn một chuyện tàn nhẫn khiến mingyu như muốn chết đi. lee seokmin của hắn đã mất rồi, trong khi hắn đang tận hưởng kì nghỉ sang trọng vui vẻ.

ngay tại đó, mingyu bật khóc, như phát điên lay lay minghao xin cậu nói cho hắn. nhưng minghao chỉ lắc đầu rồi nói.

- nếu như anh muốn đền tội thì thực hiện mong muốn cuối cùng của cậu ấy đi. bạn tôi mong anh sẽ sống thật hạnh phúc.

nói rồi liền rời đi để lại mingyu chết lặng ở đó.

ừm, sau đó hắn tìm được mộ của seokmin, mỗi ngày đều ghé đến đó cùng với những bó hoa xinh đẹp nhưng toàn màu trắng. hắn luôn khẽ thì thầm bên em về những chuyện hằng ngày của hắn, và tất nhiên còn có những lời xin lỗi miên man mà vĩnh viễn sẽ không nhận được tha thứ.

ba năm sau khi seokmin mất, mingyu và vợ cũ đã tan vỡ được một năm, sở dĩ hắn yêu em và vợ cũ cũng không chịu được cảnh chồng mình yêu người khác nữa, nên hai người đã ly hôn trong hoà bình.

mingyu vẫn đến thăm em như mọi ngày nhưng hôm nay hắn không rời đi mà nằm lại ở đó. hắn chết bên mộ em. giống hệt như dáng vẻ lúc em ra đi vậy. yên bình, vui vẻ đến lặng người.

hắn được an táng bên cạnh seokmin mặc dù jihoon đã ngăn cản nhưng minghao chỉ lắc đầu một cái, đồng ý cho mingyu được an táng bên cạnh em, còn lý do có lẽ là mong người bạn thân của mình sẽ có thể hạnh phúc..

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro