Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy sau một giấc mộng dài, em đã ổn hơn khi trút hết nỗi buồn vào nước mắt. Nỗi buồn đã vơi đi nhưng tổn thương thì vẫn còn, dường như nó đã khắc sâu vào trái tim đầy vết xước ấy, em cười trừ một cái cho qua.

Vào lúc say giấc nồng em đã mơ thấy Wonwoo hyung. Bàn tay thon dài khẽ lướt qua gương mặt em và điểm dừng cuối cùng là mái tóc, anh đã nói gì đó nhưng em chẳng nhớ nổi anh đã nói gì.

Bên cạnh Mingyu em thấy rất an toàn và có vẻ như sau hắn thì anh chính là người thứ 2 mà em có thể dựa dẫm.

Em muốn đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành nhưng em lại ngượng ngùng vì sợ chạm mặt hắn, em không muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này, em yếu lòng, hắn sẽ làm em khóc mất.

Em ngồi đắn đo suy nghĩ thì có tiếng bước chân đang hướng về phía cửa phòng em.

"Ai đấy nhỉ? Wonwoo hyung sao?"

"Là tôi đây Seok"

Giọng nói này, không thể là ai khác ngoài hắn, một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cuốn hút đến lạ.

"Tôi vào được không Seok?"

Hắn không phải kiểu người có kiên nhẫn, rõ ràng là có tiếng động bên trong vậy mà lại không đáp trả, hắn đành mở cửa bước vào.

Em bất ngờ vì hắn lại tự ý vào phòng em mà chưa được em cho phép.

"Gyu?"

"Cậu đang giả điếc với tôi đấy à?"

Đấy, vẫn là cái biểu cảm này, vẫn là cái sự thô lỗ ấy.

"Cậu vào đây có gì không Gyu?"

Hắn sực nhớ lại là hắn vào đây để xin lỗi em nhưng hắn vừa làm cái quái gì vậy?

"À ừm tôi xin lỗi, tôi lại thô lỗ rồi"

"Ừm"

Bầu không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt lạ thường, em cảm giác như nó sắp bóp nghẹt em vậy.

"Cho tôi xin lỗi cậu một lần nữa"

"Tớ..tớ biết rồi mà"

"Không phải là vấn đề này"

"Hử?"

"Aisss tôi xin lỗi vì đã nói những lời tổn thương cậu"

Cái gì đây? Hắn đang xin lỗi em đấy sao? Em có đang nằm mơ không vậy? Em chẳng biết nên làm gì nữa nhưng một vấn đề mà em biết đó là nước mắt em sắp rơi rồi. Đây là nước mắt ấm ức hay sao?

"Tớ..tớ không trách cậu, bây giờ thì cậu mau ra ngoài đi"

Giọng nói của em ngày một nhỏ dần và nghẹn lại trong họng, em đang cố gắng để nước mắt không rơi, em không muốn hắn khó xử.

"Cậu...đang khóc đấy à Seok?"

"Không..không có"

"Cậu là người mau nước mắt từ khi nào thế? Cậu yếu đuối từ bao giờ?"

Đây chính là thái độ của một người đang có lỗi sao?

"Đủ rồi đó Kim Mingyu"

Em hét thẳng vào mặt của hắn khiến hắn đứng ngơ ngác không biết nói gì.

"Làm ơn đi, tôn trọng cảm xúc của tớ một chút được không vậy?..ừ tớ mau nước mắt đó, tớ yếu đuối như thế đó, vừa lòng cậu chưa?"

"Tôi..."

Em bật dậy khỏi giường tức tốc chạy ra ngoài , em không thể ở lại nơi đó thêm 1s nào nữa.

"Seok"

Đây là lần đầu tiên em lớn tiếng với hắn và cũng là lần đầu em khiến hắn khó xử thế này.

Hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế, hắn chỉ muốn xin lỗi em một cách chân thành nhất nhưng khi thấy em như thế thì hắn lại khó chịu vô cùng. Trong mắt của hắn em hiện giờ rất ẻo lả và không ra dáng nam nhân, chuyện gì em cũng có thể lấy nước mắt ra mà giải quyết.

Hắn chưa hề biết cảm giác bị tổn thương trong chuyện tình cảm là như thế nào nên hắn luôn coi thường và xem nó là thứ rẻ mạt, bị từ chối thì thôi cần gì phải khóc nhưng hắn đâu biết nó tổn thương đến thế nào.

Chính hắn đã coi thường tình cảm của em và cũng chính hắn đã ghét bỏ em vậy thì em cũng không cần phải đau lòng vì hắn nữa, em phải cố buông bỏ nó thôi.

____

Em chạy ra ngoài thì lại vô tình đụng trúng Wonwoo, cả thân em đều ngã gọn trong lòng của anh ấy.

"Seokminie? Em có sao không?"

"Em không sao, em ổn"

"Em khóc đấy à?"

"Em không có, chỉ là chạy nhanh quá gió thổi vào mắt thôi"

"Thật sao?"

"Nae! Hyung buông em ra được rồi đó, em không sao nữa rồi"

"À à"

Anh cũng nhẹ nhàng buông cái tay đang đặt ở eo của em ra, anh ngại ngùng gãi đầu, khiến em bật cười.

"Em..cười gì đấy?"

"Hyung là đang ngại đó hả?"

"Làm..làm gì có"

"Hahaaa"

Em chẳng hiểu tại sao khi bên cạnh anh thì bao buồn phiền trong em đều tan biến, anh như vitamin niềm vui của em.

Còn anh khi thấy em cười thì trái tim anh trở nên mềm nhũn, em cười đẹp lắm, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai. Anh thật muốn có em để lúc nào cũng được ôm em, hôn em và nhốt em vào lòng không cho bất cứ ai chạm vào em cả. Nói ra thì thật ích kỷ nhưng vì em mà ích kỷ thì anh lại nguyện lòng.

[Chời ơi cíu tui cíu tui, cứ như này chắc tui làm WooSeok quá😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro