hừm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo?"
"mingyu ơi, anh về nhà chút được không? em... chẳng hiểu sao em lại... ực... lại đau bụng quá, còn buồn nôn nữa. ực, em sợ là em lại bị dạ dày rồi. anh về nhà... về nhà trông mimi giúp em có được không? nãy em có gọi thử cho mẹ nhưng mà mẹ không nghe máy, em..."
"em đợi chút, tôi về ngay đây!"
"dạ..."

chết dở thật, lee seokmin lại tái phát căn bệnh dạ dày oái oăm kia rồi. họp hành cái gì, tan hết tan hết. giờ điều quan trọng nhất đối với ceo kim mingyu này là sức khoẻ của chồng nhỏ nhà anh.

"thư kí seo, phiền cậu giúp tôi xử lý nốt công việc của hôm nay. báo với mọi người là hôm nay không tăng ca, huỷ luôn cuộc họp lúc 2 giờ chiều và cuộc gặp mặt lúc 5 giờ với đối tác công ty c giúp tôi. seokminie lại đau dạ dày, tôi phải về nhà!"

kim mingyu nhấn nút gửi voice chat cho seo myungho - thư kí riêng kiêm bạn thân của anh rồi vội vàng thu dọn đồ đạc tan làm ngay lập tức.

lee seokmin, em nhất định đừng có chuyện gì!

.

"minie ơi, minie mệt ạ?"

bé mimi - con gái yêu của lee seokmin và kim mingyu năm nay tròn 6 tuổi đang chơi thì tự nhiên thấy bố nhỏ không có động tĩnh gì mà ngồi gục xuống trông rõ là mệt nên đã quyết định chạy ra ghế sofa xem tình hình thế nào.

"ơi bố đây, em làm sao thế?"
"em hỏi là minie mệt à, sao minie không chơi với em nữa?"
"nay bố mệt, em chịu khó ra chơi với bạn gấu tí cho bố nghỉ. bố gọi mingoo về cho em rồi, em chờ mingoo tí nhá!"

seokmin vừa nói vừa xoa lưng con, mắt cũng chầm chậm nhắm lại mà thiu thiu ngủ tiếp nhưng tay thì vẫn để bên cạnh con.

hừm, em bé cảm thấy hôm nay bố nhỏ không mệt theo kiểu của mọi ngày. ý bé là mọi ngày bố chỉ day day nhẹ trán xong đi pha trà uống thôi chứ hôm nay nhìn mặt bố nhỏ của bé sợ lắm luôn. mặt bố nhỏ trắng sẵn mà nay môi bố nhỏ cũng trắng luôn, rất là thiếu sức sống. thế nên em bé của bố nhỏ đã quyết định trở thành nữ siêu anh hùng nhí, bấm điện thoại bàn gọi cho chú bác sĩ nhà bên.

"cherry ơi, cherry sang nhà mimi khám bệnh cho bố nhỏ đi, nhìn mặt bố nhỏ yếu quá mimi sợ ạ."
"em chờ chú 2 phút chú đi thay quần áo liền."
"dạ cherry!"

mimi dập máy điện thoại, lấy cái ghế con con bé hay dùng để đứng trong bếp xem bố nhỏ nấu cơm mang ra để trước bệ cửa chờ chú choi cherry của bé sang giải cứu bố nhỏ.

"seokmin!"

choi seungcheol tông cửa vào nhà.

"cherry! cherry nói bé thôi cho bố ngủ!"

"lee seokmin, này, này, nghe anh nói gì không?"
"alo cấp cứu phải không ạ? vâng làm ơn hãy gửi một xe tới số nhà x phố y đường z nhé, đang có một bệnh nhân bị đau dạ dày cấp tính và có biểu hiện chuyển biến nặng, xin cấp cứu tới ngay!"
"lee seokmin, tỉnh đi em ơi thằng mingyu giết anh mất!"

choi seungcheol ra sức lay người seokmin nhưng em vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi thành từng tầng và sắc mặt em cũng ngày càng tái nhợt hơn cả khi nãy.

"seungcheol, tình hình sao rồi?"

yoon jeonghan, bạn cùng nhà với anh bác sĩ cũng mở cửa bước vào, vừa hỏi han tình hình vừa bế mimi lên tay.

"anh gọi cấp cứu rồi, may là thằng gyu mua nhà gần bệnh viện nên chắc vài phút là họ tới thôi. má cái thằng, nhà gần bệnh viện mà lại xa công ty, chả biết nó định khi nào xách cái xác về chăm thằng bé nữa cơ!"

"nãy thằng bé gọi điện cho em rồi, nó bảo đang phóng hết cỡ về đây rồi, bảo em sang đây xem bé con thế nào."

choi seungcheol chép miệng, không biết kiếm ở đâu cái khăn ướt, tiếp tục lau mặt cho seokmin, vắt hết mấy lần nước em mới nặng nề hé mắt nhìn hắn.

"sao... sao anh lại sang đây ạ?"
"mimi bấm máy gọi anh, thằng này kể cũng kì, làm sao mà không gọi cho anh trước mà gọi thằng kia làm gì? nước xa không cứu được lửa gần, thân còn chưa lo xong đòi lo cho con!"

ò í e, ò í e

"cherry ơi xe đến rồi!"

trách móc là thế nhưng choi seungcheol khi nghe thấy tiếng còi xe thì lập tức bế xốc lee seokmin lên đi thẳng ra cửa, đặt em lên xe rồi đóng cửa đi cùng em tới bệnh viện.

.

"thỏ ơi thỏ, khi nào mingoo về ạ?"

em bé hỏi câu này với yoon jeonghan khi xe cấp cứu chỉ mới rời đi được vài phút.

"anh!"

à, bố lớn của em bé về đây rồi!

"trên đường em rẽ vào thấy có xe cấp cứu, có phải..."

kim mingyu thở hổn hển vì chạy nhanh lên nhà trong tâm trạng căng thẳng về tình trạng của lee seokmin làm bây giờ anh thở cũng chẳng thở nổi chứ nói gì là nói hoàn chỉnh được một câu.

"seungcheol đi với thằng bé rồi, thấy bảo đau dạ dày cấp tính có dấu hiệu chuyển nặng. mà dạo này mày không để ý để thằng bé à?"

yoon jeonghan quắc mắt nhìn anh đang thở dốc trên sàn, âu phục cũng xộc xệch vì phải vẫn động mạnh.

"em, em tháng này đi công tác cả tháng, đầu tuần này em mới về. em mệt quá nên em có hơi..."
"rồi rồi khỏi nói đi, mày đi dự hội thảo với mấy cái cái họp hành cũng mệt chết đi được, trông thi công trời mùa hè không đuối mới là lạ. thế giờ mày tính thế nào với bé con đây?"
"bà ngoại đi châu âu, bà nội thì đang trên đường về rồi. mimi còn 2 ngày học có bán trú nữa ở trường nên buổi trưa không lo, còn buổi tối thì chắc em nhờ bà nội nấu nướng giúp em."

chuyện là đầu tuần này bạn mimi bị hắt xì hơi sổ mũi hơi nặng một tí, hắt hơi đến đỏ cả cái mũi bé xinh của bé con nên bố nhỏ cho em nghỉ ở nhà, mai sẽ bắt đầu đi học trở lại là hai ngày thứ 6 và thứ 7.

"thỏ ơi em sang bố!"

đỡ lấy bé con từ tay yoon jeonghan, kim mingyu cẩn thận lau đi vết mồ hôi trên trán bé con. chắc con cũng lo cho bố nhỏ lắm nên người mới nóng như vậy dù điều hoà trong nhà đã bật 25 độ. nhẹ nhàng đặt con ngồi xuống ghế sofa còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, yoon jeonghan đang tấn công tủ lạnh tìm nước giải khát thì bé con quay sang hỏi bố lớn.

"mingoo ơi minie đâu ồi?"
"minie bị ốm nên minie phải vào viện để bác sĩ khám em ạ, em ở nhà với mingoo ngoan xong khi nào minie khỏi thì mingoo đón minie về chơi với bố con mình nhá? em thấy được không?"

mimi yêu gật đầu một cái rụp rồi giơ ngón cái với bố lớn của em.

"thế minie nó bị nặng như em không hả bố?"
"nặng hơn nhiều con ạ, nhưng mà em không phải lo, siêu nhân cherry đã đến và giải cứu minie giúp bố con mình rồi."
"thế minie có bị chích chích giống con lần trước không ạ?"
"nghe buồn lắm nhưng mà bố nghĩ là có em ạ."
"eo thế thì chắc minie đau lắm! thế khi nào minie về hả bố?"
"bố cũng không biết, khi nào minie ổn rồi thì siêu nhân cherry sẽ gọi điện thông báo cho bố biết rồi bố sẽ bảo với em nè."
"dạ mimi hiểu òi!"

dạ vâng là thế nhưng mặt bé con vẫn chảy cả ra, buồn thiu ôm gấu bông ngồi cạnh mingyu.

hôm nay bố lớn về mà lại không có bố nhỏ ở nhà, bé buồn lắmmmm. bé muốn có cả hai bố ở nhà chơi với bé cơ mà mãi chả thấy được như thế gì cả. lần trước bé hỏi bố nhỏ thì bố nhỏ bảo là mingoo đi công tác lâu lắm lắm lắm mới mua đồ chơi về cho bé được, giờ thì bé có cả một túi gấu bông to oạch nhưng mà minie lại vào viện mất tiêu, chả ai đóng giả làm tiệc trà với bé nữa cả. bé không chắc là mingoo có biết đóng giả tiệc trà với bé không nhưng mà bé chắc chắn minie là người đóng giả đỉnh nhất mà bé từng thấy ý.

"em ở đây với thỏ tí cho bố đi thay quần áo nhá, bố nóng sắp chảy thành nước mất rồi!"

nhận được cái gật đầu của bé con, kim mingyu liền lập tức chạy lên nhà thay quần áo tắm rửa sạch sẽ thơm tho. 15 phút sau xuống tới dưới nhà thì nhận tin seokmin sẽ phải ở trong viện 2 tuần hoặc hơn để theo dõi xem có thực sự em chuyển biến thành chảy máu dạ dày hay không.

nghe đến hai chữ "chảy máu" đi liền với một phần nội tạng nào đó trong cơ thể của em thì kim mingyu đã sốt hết cả ruột, hỏi tình hình của em nhiều lần đến líu cả lưỡi và ăn hai cái cốc đầu từ yoon jeonghan vì hỏi một câu quá nhiều lần.

well, dù thế nào đi chăng nữa thì kim mingyu đã xác định rằng 2 tuần này anh sẽ chỉ ở nhà với con, làm những việc mà seokmin đã từng làm trong suốt 1 tháng hay nhiều tháng khác anh đi công tác trong năm để chăm sóc cho cục bông mềm mềm đang ngồi xem hoạt hình bên cạnh.

nào kim mingyu, hãy ra dáng là một người cha tốt thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro