Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ở ghép nhà với Seokmin là Mingyu, một chàng trai bằng tuổi, học cùng trường đại học với cậu. Cao gần một mét chín, vai u thịt bắp, cơ bụng tám múi rõ rệt, gương mặt điển trai sắc nét từng đường và có một tính cách chu đáo, Mingyu đích thật được tạo nên từ cùng một loại chất liệu với hình mẫu trong mơ của Seokmin.

Còn nhớ cái ngày mà Mingyu tới để lắp vào vị trí bạn ở ghép mà một đàn anh đã bỏ lại của Seokmin, cậu đã gần như muốn lao đến ngấu nghiến cái thân hình hoàn mỹ nóng bỏng của cậu ta. Cũng may lúc đó bàn tay của lí trí đã kịp ghì cậu lại, nếu không thì Mingyu chắc đã không thể ở chung với cậu suốt một tháng qua.

Trong một tháng ở chung, Seokmin đã giở rất nhiều chiêu trò để thăm dò Mingyu. Nào là vô tình chạm tay, vờ đánh rơi đồ để cúi xuống khoe trọn cặp mông căng tròn, làm đổ nước để có cơ hội đụng chạm da thịt, thậm chí Seokmin còn trơ trẽn đến mức vào phòng tắm lúc Mingyu đang tắm, làm bộ như không biết rồi lúng túng ngã vào người Mingyu, khiến cả hai rơi vào một cảnh tượng hết sức gợi tình. Ấy thế mà Mingyu vẫn tỉnh bơ trước mấy trò mời gọi của Seokmin, làm cậu tiếc hùi hụi đưa ra kết luận rằng, cậu ta là một tên trai thẳng chính hiệu.

Khi Seokmin buồn rầu đem chuyện này kể với bạn thân của cậu, cậu ta đã phán một câu: "Thì mày cứ rủ nó nhậu một bữa rồi lén cho nó uống vài ba viên thuốc, sau đó lao vô ăn thôi. Xong chuyện thì dọn dẹp kĩ để nó không biết là được." Trước lời khuyên tai quái của đứa bạn thân, Seokmin đã hốt hoảng từ chối. Dù thèm trai thật nhưng cậu vẫn chưa đến mức phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ đó.

Tối hôm ấy, Seokmin cùng đứa bạn kia đến quán bar, sau khi vừa uống rượu vừa đảo mắt tìm kiếm một hồi thì cả hai cũng ôm được hai anh đẹp trai vào nhà nghỉ làm vài hiệp. Lúc Seokmin trở về nhà, Mingyu đang ngồi chờ cậu trong phòng khách, hai chữ "lo lắng" chình ình trên mặt cậu ta nhưng cậu đã quá say để nhận ra chúng. Vừa thấy Seokmin, Mingyu liền đi đến, vừa dìu cậu vừa hỏi:

"Cậu đi đâu vậy? Sao không trả lời điện thoại của tôi?"

"Tôi uống rượu với bạn... ực" Seokmin đáp bằng giọng lè nhè cùng tiếng nấc cụt. "Rồi tụi tôi... ực gặp hai anh đẹp trai rồi... ực."

"Rồi sao nữa?" Mingyu hỏi tiếp, cau mày khi thấy dấu vết hoan ái đỏ tấy trên xương quai xanh lộ ra từ cổ áo sơ mi lỏng lẻo của Seokmin. Một ngọn lửa bén trong mắt Mingyu, rồi nó bùng lên đốt cháy mọi tế bào trong cơ thể cậu ta.

Mingyu bế thốc Seokmin đã rơi vào mê man lên rồi nhanh chóng tiến về phía phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng cả hai, cả căn nhà chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.

***

Dải nắng chói chang vắt lên mặt khiến Seokmin tỉnh lại. Cậu mơ màng đưa tay lên che mắt. Lúc này khuỷu tay cậu chạm phải một cái gì đó, nó âm ấm, mìn mịn, mềm mềm lại cũng cứng cứng. Cậu quay mặt qua nhìn thì hoảng hồn nhận ra đó là Mingyu. Cậu ta không mặc áo, từ phần ngực trở xuống đều nằm trong chiếc chăn đang đắp trên người Seokmin. Seokmin lật đật giở cái chăn ra, phát hiện cả bản thân và Mingyu đều đang trần như nhộng. Cậu tức khắc đào bới lại ký ức đêm qua của mình, nhưng đến cái đoạn gặp Mingyu khi về nhà thì chiếc xẻng trong đầu cậu bị gãy, mọi chuyện sau đó đều nằm dưới cơn say đen kịt.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Seokmin lẩm bẩm trong sự rối rắm.

Dù chưa biết sự tình thế nào nhưng Seokmin thấy mình nên rời khỏi đây trước khi Mingyu tỉnh dậy. Cậu vội vàng lượm quần áo của mình lên từ mớ đồ nằm bừa bãi dưới sàn rồi gấp gáp ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên giở cái chăn che cơ thể Mingyu lên lần nữa để ngắm nghía mấy thứ bỏng mắt.

Seokmin nằm trên giường trong phòng cậu suốt một tiếng tiếp theo để ép não cậu khai ra tất cả những gì nó biết. Nhưng giống như lúc trong phòng Mingyu, mọi đầu mối đều đứt ngang ở chi tiết cậu gặp lại cậu ta khi về nhà. Cậu cũng có ý định hỏi Mingyu, nhưng giờ cậu lại không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, cậu đã cưỡng ép cậu ta trong cơn say thì phải làm sao?

"Không đúng!" Seokmin kêu lên khi phát hiện một điểm bất thường. Với sức mạnh của mình thì Mingyu dư sức chống trả cậu, huống hồ tối hôm qua cậu còn say đến bất tỉnh nhân sự. Cậu ta tuyệt đối không thể bị cậu cưỡng bức được. Nhưng tới đó thì dấu hỏi lại càng lớn hơn, rốt cuộc giữa cậu và Mingyu đã xảy ra chuyện gì?

Trong khi Seokmin đang ngày một lún sâu vào nỗi ngờ vực thì bên kia cửa phòng cậu thình lình truyền đến những tiếng gõ dồn dập, giọng nói bức thiết của Mingyu vang lên:

"Lee Seokmin, cậu mau ra đây! Tôi biết cậu ở trong đó. Cậu mau ra đây cho tôi!"

Tim của Seokmin nhảy thót lên tới cổ họng, có vẻ Mingyu đang rất tức giận.

"Không lẽ mình thật sự đã làm gì cậu ta."

Seokmin từ từ đi về phía cánh cửa, rồi hít một hơi sâu, cậu mở cửa ra. Gương mặt uất ức của người bạn cùng nhà hiện ra trước mắt cậu. Mingyu lấy cái chăn trùm quanh người, khoác lên bộ dạng một cô gái nhà lành vừa bị xâm hại không vừa vặn với thể hình vạm vỡ của cậu ta chút nào.

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!" Mingyu nói lớn.

Seokmin ngớ người nhìn cậu ta, qua một lúc cậu mới định thần lại, cất tiếng hỏi:

"Chịu trách nhiệm gì chứ?"

Mingyu như muốn khóc tới nơi, mếu máo nói:

"Cậu... cậu định ăn rồi chùi mép, uống sữa xong vứt cái hộp hả!"

Seokmin vừa ngơ ngác vừa thấy oan ức trước việc đang diễn ra. Cái gì mà uống sữa chứ, đến cả ký ức đưa ống hút vào miệng cậu còn không có nữa mà.

"Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Seokmin hoang mang hỏi.

Mingyu mím môi như thể đang ngậm cục tức trong miệng, rồi cậu ta kể cho Seokmin nghe một câu chuyện mà sau khi nghe xong, Seokmin cảm thấy nó giống như một cảnh phim hơn là quá khứ của cậu.

"Tối qua cậu say xỉn về nhà, tôi định đưa cậu về phòng, ai ngờ cậu lại đột nhiên kéo tôi lao vào phòng của tôi, sau đó cậu đẩy tôi xuống giường, lột đồ tôi rồi cậu... cậu..." Đến đây những uất ức của Mingyu đột ngột chuyển từ cổ họng sang hốc mắt, cậu ta bù lu bù loa. "Tôi không biết đâu! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Seokmin bối rối cực kỳ, cậu cố gắng lắp chuyện Mingyu vừa kể vào chỗ trống trong trí nhớ mình nhưng nó mãi không khớp. Đột nhiên Mingyu tiến đến ôm chầm lấy cậu, chiếc chăn quấn quanh người cậu ta rơi xuống, để lộ toàn bộ xác thịt hoàn mỹ vô cùng khêu gợi. Cậu ta nhỏ giọng nói:

"Gạo nấu thành cơm rồi, cậu sẽ không bỏ mặc tôi đâu phải không?"

Seokmin không hề chú ý đến sự bẽn lẽn của Mingyu, toàn bộ tâm trí cậu đã bị lắp đầy bởi những cảnh tượng nóng bỏng mà cơ thể cậu ta vẽ nên.

"Phải không?" Mingyu ghé sát tai Seokmin, thì thào lần nữa.

Thịt ngon đã dâng tới tận miệng, Seokmin thấy mình không nên phụ lòng tạo hóa. Dù sao Mingyu cũng là người tốt, lại đẹp đẽ đến như vậy nên quen cậu ta chắc là cũng không tệ. Đóng suy nghĩ đó vào quyết định, Seokmin nói trong khi sờ soạng tấm lưng chắc nịch của Mingyu với vẻ phấn khởi:

"Ừ, tụi mình hẹn hò đi!"

Mingyu cười mỉm, tựa đầu lên vai Seokmin, khẽ siết vòng tay quanh eo cậu.

***

Buổi tối đầu tiên sau khi thành đôi, Mingyu mè nheo đòi ngủ cùng Seokmin. Seokmin đã đồng ý vì cậu là người thích sự gần gũi. Nhưng đến cái mức trên người chỉ độc một chiếc quần lót mỏng tang mà dán sát vào người khác như của Mingyu hiện giờ thì cậu thật sự thấy hơi quá. Dù là người phóng khoáng và kinh nghiệm ái ân đủ để viết thành một quyển sách dày cộp, thì đối với Mingyu - bạn trai chính thức và nghiêm túc, Seokmin vẫn muốn có một quá trình dài một chút rồi mới đi tới tình dục.

Một vật cứng chạm vào mông Seokmin khi Mingyu khẽ nhích hông lên. Còn chưa kịp phản ứng thì một làn hơi ấm nóng đã phả vào tai Seokmin, kế đó là bàn tay to lớn của Mingyu lùa vào áo, chu du trên ngực và bụng cậu. Seokmin muốn quay qua bày tỏ suy nghĩ của mình với Mingyu, nhưng vừa quay qua, cậu đã bị biểu cảm gợi tình của Mingyu làm cho ngây người. Đôi mắt Mingyu đầy si mê, hai cánh môi cậu ta hé mở, cả khuôn mặt và cơ thể đều đang trào dâng một khát khao cháy bỏng mà chỉ Seokmin mới thỏa mãn được.

"Mingyu à..." Seokmin như muốn nín thở.

Mingyu càng xích lại gần cậu hơn, cậu ta thì thào bằng giọng run rẩy:

"Seokmin, cho anh, cho anh."

Những lời can ngăn cùng lí trí của Seokmin bị ái tình trong mắt Mingyu nuốt chửng, cậu hoàn toàn chìm đắm vào người đàn ông này. Môi áp lên môi, da chạm lên da, chỉ trong phút chốc, không khí trong phòng bùng cháy bởi ngọn lửa của họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro