ngày một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thường thì trong mối quan hệ của hai đứa, mingyu sẽ là người chủ động nhiều vì seokmin dễ ngại lắm, có lẽ vì chưa quen với chức danh mới khi mà cả hai đã đồng hành với nhau với tư cách là bạn bè từ rất lâu rồi.

tuy nhiên, lần này lại khác, vì seokmin biết mingyu không nỡ làm phiền mình nghỉ ngơi, nên em sẽ thành người chủ động gọi điện cho đỡ nhớ bồ.

mingyu không nỡ

vậy thì seokmin sẽ làm

cả hai luôn có sự thấu hiểu không cần nói ra thành lời, cũng chẳng biết được hình thành từ bao giờ. tỷ như, khi seokmin muốn nắm tay, em chỉ cần úp lòng bàn tay xuống, sẽ luôn có một lòng bàn tay khác hướng lên trên, năm ngón xoè rộng, sẵn sàng đón tay em vào vỗ về, hay như khi em ham chơi, sẽ luôn có người ở cạnh chỉnh lại quần áo xộc xệch cho em bằng đôi mắt dịu dàng lẫn nuông chiều, tuy nhiên cái miệng lúc nào cũng cằn nhằn nói em nghịch ít thôi. em biết mingyu sẽ chẳng làm thế với ai nữa đâu, dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng em thôi mà, ấy là mingyu nói vậy sau khi tỏ tình em vào hôm thứ hai hai năm trước.

vậy nên, tự gợi nhớ nhiều tới vậy làm seokmin thực sự nhớ bồ rồi, việc thi thố gác lại một bên đi, ngày kia mới thi cơ mà, ôn em cũng đã ôn kỹ rồi, mingyu ơi tao tới đây

"alo, mingyu ơi"

"ôn bài xong rồi à? có mệt không? ăn uống gì chưa?"

"dạ tao ôn rồi, không mệt, ăn rồi, mày làm tao tưởng tao gọi nhầm cho mẹ không á"

"làm sao? tên ngốc nhà tao bình thường ở nhà toàn tao nấu cho ăn, tao sợ lên đấy tên ngốc nhà tao sụt cân, không được à?"

"được, nhưng mà còn một chuyện chưa giải quyết xong"

"chuyện gì? là giờ mày phải đi à? trước khi đi cho tao hai giây để nói việc này đã: hôm nay tao vẫn nhớ seokmin"

"tao nhớ mingyu"

hai đứa nói ra cùng một lúc, lại khiến nhau đứng hình mấy giây trước khi phá ra cười

"việc tao muốn nói là nhớ mày thôi"

"thế nữa, tao cũng thế, nhớ điên lên được, nhưng mà ở đấy không có tao nhớ phải ngoan ngoãn, ăn ngủ đúng giờ đấy"

"rồi biết mà, à, tao kể mày nghe, hôm nay tao được đi thăm hồ tình yêu ngay trung tâm thành phố á, to ơi là to, mỗi tội không có mày nên cũng hơi chán..."

không gian chỉ còn lại tiếng kể của seokmin về một ngày xa bồ của em cùng thi thoảng đan vào tiếng ừm, tiếng cười khẽ của bạn bồ. mingyu yêu cái khoảnh khắc này chết đi được, trừ việc hai đứa đang phải xa tạm thời ra, nhưng nhìn bồ mình liến thoắng kể chuyện làm lòng cậu bình yên lắm, tuy cậu chẳng trực tiếp tham gia vào bất cứ câu chuyện nào, nhưng seokmin luôn nhắc tới cậu, một cách vô thức mỗi khi đi qua điểm nào đó.

được rồi, mingyu thừa nhận, cậu rung động tiếp rồi!

"seokmin ơi"

"ơi"

"muộn rồi, tới giờ đi ngủ rồi, mau đi ngủ cho tao"

"nhưng tao vẫn đang nhớ mày mà"

seokmin lại nghêu ngao hát

"anh ơi suốt đêm thao thức vì anh"

"làm nũng cũng vô dụng, bé ngoan là phải đi ngủ sớm"

"mingyu hết thương tao rồi à?"

"nói bậy bạ là về phạt một tháng không ôm đấy nhé" (phạt mày thôi tao vẫn được ôm)

"eo ơi ghét thế, thế thôi tao đi ngủ đây"

"nói gì cơ? cái gì thế cơ??"

"... lộn, yêu thế, được chưa?"

"được rồi, tao cũng yêu mày, đi ngủ đi đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro