tnvn. 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Trí Tú là một omega độc thân.

Kể từ sau sinh nhật tuổi 16, mẹ đã dành ra một góc nhà cho anh làm một chiếc tổ bé xinh ấm cúng. Trí Tú đã may những tấm màn che thổ cẩm từ những mảnh vải do chính tay anh dệt nên và treo chúng xung quanh chiếc tổ nhỏ của mình. Cầu kỳ và rực rỡ nhiều màu. Người khác đi ngang nhà anh đều biết rằng nhà này có một omega đến tuổi lập gia đình.

2.

Trong mười năm trở lại đây, chính quyền địa phương nhận được trợ cấp từ trung ương đã tập trung mở rộng các tuyến đường dẫn lên vùng núi cao hẻo lánh sát biên giới này, tạo cơ hội cho nhiều du khách từ khắp nơi đổ về nơi hoang sơ, hùng vĩ vẫn chưa bị công nghiệp hoá quá đà vì du lịch. Là một trong số ít các omega xinh đẹp và còn độc thân trong làng, lại mang mùi pheromone hương hoa tam giác mạch đặc trưng của miền núi, Trí Tú được chọn để trở thành hướng dẫn viên địa phương. Công việc hàng ngày của anh là tiếp đón những đoàn khách du lịch và dẫn họ đi tham quan khắp nơi, thuyết minh về lịch sử cũng như phong tục tập quán của người dân sinh sống ở nơi đây. Lúc trước một mình Trí Tú phải theo đoàn cả ngày, di chuyển từ huyện này sang huyện kia để giới thiệu hết các điểm tham quan nổi bật, đến tối muộn mới trở về nhà, có khi còn phải qua đêm tại chỗ khác do không có nhiều người biết nói tiếng Kinh để chia sẻ công việc. Hiện tại mỗi huyện đều đã có trường học và các hướng dẫn viên miền xuôi đến để học việc nên Trí Tú chỉ việc dẫn du khách đi tham quan khắp huyện của anh và hai huyện kế bên nếu cần, những nơi khác đã có người ở đó lo.

3.

Trí Tú vừa yêu vừa ghét công việc của mình. Yêu vì nhờ có nó mà cuộc sống của gia đình anh và cả làng đã trở nên khấm khá hơn, có cái ăn cái mặc, có của ăn của để, không còn phải ăn mèn mén(*) 5 ngày 1 tuần nữa. Mặc dù vẫn ở nhà sàn nhưng nhờ được chính quyền địa phương kéo điện đến để phục vụ du lịch mà trong nhà đã xuất hiện các thiết bị điện gia dụng, mấy năm trước còn có nhà đầu tư đến quyên góp máy tính và dựng trạm phát sóng wifi để xây homestay, làm cho cái làng nghèo khó bền vững này bỗng nhiên trở nên đủ đầy không kém gì ở dưới thị xã. Trí Tú do được uỷ ban chọn mặt gửi vàng cho đi Hà Nội đào tạo từ trước, được tiếp xúc với những cái hay ho lạ lẫm từ miền xuôi nên không mấy ngạc nhiên, nhưng đối với bố mẹ và những người khác trong làng, đó thực sự là một điều thần kỳ.

Còn ghét, là bởi vì Trí Tú đã bị chính công việc làm hướng dẫn viên này trói chân tại đây.

Trí Tú ghét việc mỗi ngày thức dậy đều phải mang trên mình một gương mặt vui vẻ, nói những câu mà bản thân đã thuộc nằm lòng, vừa ngủ vừa nói cũng làm được. Kể cả trong kì phát tình cũng phải cắn răng nhai thuốc ức chế để nói về anh Vừ Già Pó(*), lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nổi, cho những người đang ngủ say trên xe khách vì họ vừa đi hết con đèo Mã Pí Lèng. Trong khi những omega cùng độ tuổi khác trong làng đều đã kết hôn và đứa lớn nhất của họ đã được ít nhất 3 tuổi, Trí Tú vẫn miệt mài đón những đoàn khách du lịch đến liên tiếp, dù có là thời gian vắng khách đi nữa thì cũng sẽ bị kéo đến uỷ ban phường, huyện để tham gia những buổi chuyên đề nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để cải thiện đời sống của bà con nhân dân vì anh là người có học thức cao nhất trong làng. Tuy rằng hiện tại không còn bận đến mức phải làm việc ngay cả trong kì phát tình, nhưng vẫn là không đủ. Bản năng omega thôi thúc Trí Tú tìm kiếm một bến đỗ cho mình vì vốn đã có rất nhiều người muốn kết đôi với anh, anh càng thêm một tuổi lại càng có nhiều alpha trẻ vừa thành niên muốn tiếp cận hơn, thậm chí có không ít các alpha độc thân trong các đoàn du lịch tán tỉnh anh, muốn đưa anh về miền xuôi để cưới anh làm vợ nhưng Trí Tú chỉ có thể cười trừ mà từ chối những lời đề nghị hấp dẫn đó. Nhờ có uỷ ban phường tiến cử và tài trợ anh mới có thể học hết cấp 3 và hoàn thành 4 năm Đại học, cái nợ quá lớn khiến anh không thể rời khỏi làng, đồng thời phải hy sinh cuộc sống cá nhân của bản thân để cống hiến hết lòng cho cả huyện. Có lẽ tác dụng duy nhất của những tấm che thổ cẩm được anh tỉ mỉ thêu từng đường chỉ treo trước nhà là vào vai một ví dụ sinh động về cách các omega miền núi cao mời chào bạn đời.

4.

"Anh Tú ơi, hôm nay bên công ty gửi người mới đến, sẽ ở lại vài tháng ở chỗ tụi mình học hỏi để sau này làm hướng dẫn viên chính tour đông bắc. Người miền xuôi, là alpha, nghe bảo là nhỏ hơn anh 2 tuổi, học đại học ở Hà Nội luôn đó." Vừa mới sáng ra nhóc Thắng Quang đã tìm anh mà ríu rít kể chuyện nó được công ty thông báo vào hôm qua, thằng nhóc là người omega ở cùng làng với anh, học xong cấp 3 ở trường làng là theo chân anh học việc, vừa mới được chính thức dẫn đoàn tháng trước.

"Chưa gì mà em đã điều tra được từng đó thông tin rồi hả?" Trí Tú cười cười đáp lời em nhỏ, tay bận bịu xem qua lịch trình hôm nay. "Chút 9 giờ dẫn đoàn đi Dinh thự Vua Mèo nhé, còn người kia chừng nào đến để anh ra đón?"

"Hình như khoảng 10 giờ đó ạ, em không rõ. Mà buổi trưa anh có dẫn đoàn nào không?"

"Anh không, chỉ sắp xếp lịch cho tụi em thôi. Vẫn có thể chờ người ta."

"Vậy được rồi, thôi em đi học bài lại đây, em sợ quên lắm." Nói rồi Thắng Quang chạy vào trong mở sách vở ra học lại về kiến trúc và các giai thoại về khu Dinh thự Vua Mèo, thằng nhỏ vẫn hay nhầm tên các con trai của ông chủ dinh thự, Trí Tú chỉ hoài mà đôi lúc vì hồi hộp mà vẫn quên.

5.

Trí Tú tiếp tục xếp lịch cho những người khác, gần đây không còn bị thiếu nhân sự nữa nên anh lui về làm công việc giấy tờ cho công ty, hỗ trợ mọi người khi cần thiết và đi họp ở ủy ban như mọi khi. Hôm qua anh về sớm nên không biết chuyện có người mới đến nhưng Trí Tú cũng không mấy bất ngờ, trước giờ anh vẫn luôn là người dẫn dắt người mới. Bọn họ có thể là sinh viên khoa du lịch đi tour học tập của trường, thực tập sinh mới tốt nghiệp hay hướng dẫn viên từ miền khác vì đổi công ty mà phải đi thực tế lại từ đầu, tất cả khi đến đây đều do một tay anh tiếp đón và chỉ dạy. Trí Tú đã chuẩn bị sẵn một xấp tài liệu chi tiết về toàn bộ các điểm du lịch ở vùng đông bắc và lịch sử ở đó cũng như phong tục tập quán của người dân tộc địa phương, lúc nào trong tủ đồ ở văn phòng cũng đều có sẵn 50 xấp phòng trường hợp có đoàn sinh viên tới mà bên công ty báo cận ngày. Với các đoàn sinh viên các trường gửi đến thì Trí Tú chỉ đơn giản là xem các em như khách du lịch mà tiếp đón vì đa phần các em cũng chỉ xem đây là một chuyến đi chơi, còn với những người sẽ trở thành đồng nghiệp của anh sau này thì Trí Tú sẽ có phần nghiêm khắc hơn với lượng kiến thức mà người đó phải học. Anh không muốn các đoàn khách đã cất công ngồi xe hay ngồi máy bay ra đến tận đây phải nghe bất kì thông tin sai lệch nào về quê hương của anh.

6.

"Em đi nhé." Thắng Quang chào anh khi thấy xe của đoàn khách du lịch đến.

"Nhớ đừng đọc nhầm tên con trai bà cả nhé." Trí Tú chọc thằng nhỏ làm nó xụ mặt xuống lườm anh rồi quay ngoắt ra cửa đi ra xe, không thèm nhìn anh một cái. Anh khẽ cười rồi quay vào trong, mở sách ra đọc trong lúc đợi người kia.

7.

10 giờ kém 5 phút, một chiếc xe ô tô màu xanh dương xuất hiện, đang tiến về văn phòng Trí Tú đang ngồi. Đó là xe công ty anh, Trí Tú nhanh chóng đánh dấu vị trí đang đọc rồi đóng lại sách, đứng dậy sửa lại quần áo rồi ra trước cửa chuẩn bị đón người mới. Xe dừng lại trước sân, Tịnh Hán, người yêu của sếp Trí Tú bước xuống xe trước, cậu ta hí hửng chạy đến ôm anh lắc lư qua lại trông đến là vui vẻ.

"Tú ơi Tú à~ Nhớ tớ không~"

"Có, có, nhớ cậu lắm." Trí Tú cũng đưa tay ôm Tịnh Hán, người này cùng sếp Thắng Triệt quen biết anh sau chuyến đi chơi tại đây của hai người họ 5 năm trước, cũng chính Tịnh Hán đã gợi ý bạn trai giàu có Thắng Triệt của mình đầu tư xây homestay để hợp tác với công ty du lịch bên anh.

"Thắng Quan nói với cậu rồi phải không? Hôm nay dẫn thằng em thân thiết của anh Triệt đến nhờ cậu dạy dỗ, cứ mạnh tay vào nhé, sau này cậu còn làm việc với nó nhiều đó." Tịnh Hán cười nói, lúc này Trí Tú mới để ý thấy người kia cũng đã xuống xe rồi. Ra là em của sếp Triệt, bảo sao đích thân người yêu sếp phải đưa đến.

Trí Tú quay sang cậu mở lời chào.

"Xin chào, anh là Hồng Trí T- ơ..."

8.

Không xong rồi, tại sao lại là người yêu cũ của mình vậy?




______________


(*) Mèn mén: Mèn mén là món bột ngô hấp, được làm từ một loại nguyên liệu hết sức bình thường nhưng có hương vị đặc biệt và mang linh hồn, văn hóa đậm đặc bản sắc, gắn bó với sinh hoạt hàng ngày của dân tộc Mông.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/van-hoa-vung-sau-vung-xa-bien-gioi-hai-dao-vung-dan-toc-thieu-so/tu-truyen-thong-toi-hien-dai/men-men-mon-an-dac-biet-cua-nguoi-mong-637026.html

Mèn mén ăn vào không có vị gì, lại còn khá khô nên khi ăn rất khát nước. Mình ăn món này không được ㅠㅠ

(*) Vừ Già Pó: Người được mệnh danh là "thánh" phượt khi một mình đi bộ sang 5 nước khác nhau. Mọi người tìm tên của anh trên google là ra nhé, hành trình của anh rất thú vị luôn đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro