tình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng cùng anh, cả đời tôi cũng không bao giờ quên, cả đời tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.

Anh đã là tín ngưỡng của tôi, đã là mảnh kim ghim chặt vào lòng tôi. Tôi muốn tháo gỡ cũng đau, mà để yên cũng đau lắm. Anh hiểu không, anh sẽ hiểu tình cảm của tôi dành cho anh chứ?

Làm ơn, nếu anh không hiểu, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ đau lòng chết mất.

"Sao không ngủ đi hả em?"

Mùi sữa tắm dịu dàng quấn quít cánh mũi tôi, là anh đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ. Tôi không kiềm lòng được mất, tôi thương anh đến điên rồi, tôi phải làm thế nào đây?

"..Em mệt. Còn Jisoo, sao lại chưa ngủ?"

Anh đáp lại tôi sự im lặng, má anh đỏ bừng, đáng yêu.

"Thằng bé.. Còn chưa về, anh đang lo một chút."

Có vẻ tôi sai rồi, anh nào có đáng yêu như thế, anh làm lòng tôi âm ẩm đau thế này, đáng yêu cái gì chứ.

Tôi bật cười tự giễu bản thân, hoá ra tình cảm của Hong Jisoo lại khó chạm tới đến vậy. Hoặc có thể chỉ Seokmin cậu ta được hưởng cái may mắn khốn khiếp đó thôi.

"Mingyu, em ốm quá." Anh sờ dọc cánh tay tôi, rồi lại xoa tóc tôi, anh ngốc lắm, anh không thấy được khao khát của tôi dán vào anh hay sao?

Hay anh lờ đi?

"Có mệt quá không em? Thời gian này tụi mình bận rộn quá, em cứ ốm đi thôi."

Tôi muốn khóc, thật đấy mẹ kiếp. Bao nhiêu năm rồi hả anh, anh cứ dịu dàng như vậy, cứ dung túng tôi thì làm sao tôi dứt khỏi anh đây? Anh cứ mặc kệ tôi như họ không phải tốt hơn sao? Anh lại phải lo lắng cho tôi làm gì, vì lí do gì anh luôn là người duy nhất quan tâm tôi?

Người duy nhất quan tâm tôi.

Phải rồi, chỉ có anh mà thôi. Ai lại để tâm một Kim Mingyu có mệt mỏi hay không chứ, thế nhưng Hong Jisoo..

"Mingyu thích anh lắm, phải làm sao bây giờ?" Tôi cầm lấy tay anh, muốn siết chặt nhưng lại sợ anh sẽ đau, nên lại thôi.

Anh bật cười, thì thầm với tôi qua ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn treo.

"Ôi, anh cũng thương em biết bao nhiêu. Mingyu là em trai nhỏ của anh cơ mà."

Vế sau nghe thật chói tai, giọng anh ngọt ngào như thế, vậy mà lại nói ra câu nói sắc lẻm, đâm thẳng vào tim tôi. Không, tôi cần quái gì cái tình cảm anh em tốt đó của anh chứ?

Tôi bực dọc đi thẳng vào phòng mình, mặc kệ sự bàng hoàng của anh, ai quan tâm anh sẽ cảm thấy thế nào. Anh sẽ không bao giờ đau khổ như tôi đâu.

Seokmin cũng sẽ về ngay thôi, rồi anh lại quên bẵng đi tôi ấy mà.

Như cách anh quên đi mình đã hôn lấy môi tôi như thế nào khi anh tỉnh giấc sau cơn say.

Tại sao anh không nhớ? Tại sao anh lại quên đi? Tôi muốn lớn giọng chất vấn anh, ghì chặt vai gầy của anh đến khi anh bật khóc.

Nhưng ai lại nỡ làm vậy với người mình thương yêu.

Anh ơi, đừng để tôi đau lòng nữa, anh có làm được không? Anh thương tôi mà anh lại làm thế ư?

"Mày biết không? Jisoo hyung chấp nhận tình cảm của tao rồi, tao vui lắm."

Seokmin cười rộ lên nhìn tôi, vẻ mặt trông đến là đáng yêu như thế nhưng sự chán ghét của tôi đối với cậu ta lại chẳng giảm xuống chút nào, chỉ muốn vung một đấm vào gương mặt đấy.

Tôi thật sự là một thằng bạn thân tồi tệ nhất trên đời, Seokmin nhỉ?

Hiện giờ tôi thật sự, thật sự muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc sống này, đi đâu cũng được, tránh xa Jisoo của tôi ra, không thể, không thể bên Jisoo của tôi thêm nữa. Tôi cần làm gì đó.

Nhưng không, tôi không làm bất cứ gì cả.

Đêm đó, Seokmin không về nhà vì lịch trình của cậu ta dày đặc hơn các thành viên khác, tôi đã lẻn vào phòng anh.

Viện cớ không ngủ được, tôi ngồi lên giường của anh, hít hà mùi sữa tắm thơm lành quen thuộc ấy, bỗng chốc tôi lại khóc.

Tôi đã không nghĩ mình lại làm thế, nhưng tôi lại ôm anh, lại thấy lòng mình đau thắt. Anh ơi, cuộc đời này đã không ban cho tôi một Hong Jisoo, nhưng tại sao lại ban cho người khác, tôi không cam tâm chút nào.

Anh lặng im, cũng chẳng hỏi vì sao tôi khóc, chỉ âm thầm vòng tay qua người tôi, vỗ về.

"Khóc hôm nay thôi nhé, ngày mai lại vui lên nghe em."

Trong căn phòng tối om, tôi đã tìm kiếm đôi môi của anh, tôi đã hôn anh. Thế nhưng anh không cự tuyệt cũng không đáp lại tôi, liệu ngày mai Jisoo vẫn sẽ thương tôi chứ?

Ôi thôi sao mà không được, dù gì thì tôi cũng mất anh rồi, bây giờ có tỏ ra tốt đẹp thì cũng có vớt vát lại cái gì đâu, thà là tôi cứ là đứa em trai tồi tệ đối với Jisoo đi.

Tôi rất vui lòng.

Chuyện tôi tỉnh dậy trên giường anh đã là chuyện của sáng hôm sau, người bên cạnh đã biến đi đâu mất rồi, thế nhưng tôi không làm gì được cả, tôi ước gì tôi là Lee Seokmin.

"Mingyu."

Tiếng gọi làm tôi giật nảy mình, tôi đã quá quen với giọng nói tuyệt vời của anh, và rồi bây giờ giọng nói ấy lại lạnh lẽo tới cùng cực, nhắm thẳng vào tôi.

"Sao em làm vậy?"

"Bởi vì"

Tim tôi đập một nhịp thật mạnh.

"Em thương anh nhiều, có lẽ như nó còn nhiều và mãnh liệt hơn tình cảm Seokmin dành cho anh cơ."

"Em thật điên rồ." Anh cười xoà, bước tới xoa đầu tôi "Anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cả chuyện tối qua nữa."

"Cả chuyện tôi lén hôn anh mỗi tối còn anh thì vờ ngủ đi sao?"

Anh sững sờ nhìn tôi, nhìn tôi đang bấu chặt lấy cổ tay trắng ngần của anh như muốn cho từng khớp xương anh vỡ vụn, tôi bỗng muốn cười nhạo chính mình.

Người khác chắc đã cho tôi ăn một bạt tay rồi, thế nhưng anh đã không.

"Xin lỗi Mingyu."

Thế đấy, anh chẳng làm gì sai, rồi anh lại xin lỗi tôi như anh đã làm gì đó khiến tôi tổn thương vậy, những chuyện đau lòng kia là tôi không an phận mà nhảy vào mà thôi, anh đã làm gì đâu.

"Thôi bỏ đi, em biết anh không thích em theo cái cách chết tiệt đó."

Bao nhiêu người muốn được Kim Mingyu yêu thương, thế nhưng anh đã không.

Đã không.

"Anh Mingyu, sao thẫn thờ vậy?" Nhóc con tóc nâu ngồi lên phần trống còn lại của xích đu cùng với tôi, mà lòng tôi vẫn nặng trĩu.

"Ừ."

"Seokmin hyung nói với em, mẹ của anh Jisoo thích ảnh lắm, mừng thật anh nhỉ?" Nhóc con cười cười, sau đó lại suy nghĩ gì đó có vẻ nhập tâm lắm "Em tưởng thằng chả sẽ để lại ấn tượng xấu cho người ta vì cái tính nhây nhờn cơ."

"Tốt quá Seungkwan nhỉ?" Tôi cũng cười với nhóc con, lấy tay vuốt nhẹ tóc thằng bé.

Nó đang cười thì dừng lại, chăm chú nhìn tôi, nét mặt nó lại thay đổi lần nữa, nó nhăn tít mày vươn tay sờ lên má tôi.

"Mingyu hyung từ khi nào lại gầy thế này?"

Tôi có chút giật mình, lâu thật lâu rồi chẳng ai hỏi tôi như thế cả, anh cũng không có hỏi.

Từ ngày hôm đó, tôi và anh đã không còn gì nữa rồi, anh đã rời bỏ tôi, thật sự.

"Anh ơi, đừng khóc."

"Mai này có gặp lại Hong Jisoo, cũng đừng khóc."

"Người ta có giữ lấy tình anh đâu mà khóc anh nhỉ?"

Anh có giữ lấy tình em đâu mà khóc, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro