1. ngựa bập bênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓣𝓱𝓮 𝓹𝓵𝓪𝓷𝓮𝓽 𝓸𝓯 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓶𝓪𝓼 𝓽𝓻𝓮𝓮𝓼

Thật là một điều tệ hại khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh nhưng Kim Mingyu vẫn phải làm việc mười tiếng một ngày và còn đang ngấp nghé cơn cảm cúm không hề nhẹ.

Kim Mingyu – 25 tuổi, người Hàn Quốc đang sinh sống tại New York và giảng dạy tại một ngôi trường dành cho người Thụy Sĩ với bộ môn Văn học Italia. "Rồi có bị khùng không?" là câu hỏi anh thường nhận được nhất mỗi lần gặp bạn bè hoặc người quen. Ai nấy đều chắc nịch rằng Kim Mingyu sẽ sớm phát điên với vòng xoáy ngôn ngữ văn hóa địa lý nhì nhằng này. Thế nhưng, điều ngược lại là, Kim Mingyu cân bằng nó khá tốt. Rất hiếm khi anh rơi vào trạng thái rối loạn hay quá tải trong cuộc sống, chỉ trừ một vài đoạn thời gian sức khỏe tinh thần hoặc thể chất không ổn thì anh mới cảm thấy choáng ngợp.

Và ngày 18/12/20xx, lúc 8:34 pm, đoạn thời gian hiếm hoi đó đã tới. Kim Mingyu chính thức sập nguồn.

Đầu óc Kim Mingyu là một mảng trắng xóa khi cả người anh nằm dài trên chiếc ghế xù lông màu nâu sữa ngoài phòng khách. Tiếng khụt khịt vang lên xen lẫn với vài tiếng ho khàn khàn. Kim Mingyu đã chống chọi với cơn ngạt mũi suốt hai ngày. Đến chiều nay thì cổ họng bắt đầu có dấu hiệu đình công sau một buổi sáng bị ép làm việc không ngừng nghỉ. Dẫu đã biết tình trạng bất ổn của mình nhưng thân là giáo viên dạy văn, Kim Mingyu chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục dạy cho bằng xong giáo án của ngày. Và khi tối đến thì anh mất giọng hoàn toàn.

Giấc ngủ chập chờn đã rút sạch sức lực của Kim Mingyu, cùng với cơn sốt bổ đầu anh thành nghìn mảnh nhỏ mà mảnh nào cũng đau tới tái mét người. Chưa bao giờ Kim Mingyu bị ốm tới nhường này. Đến bị ốm còn hiếm nữa là ốm nặng. Thành ra anh đang lo liệu người hướng dẫn có tin không nếu anh nhắn tin xin nghỉ ốm. Trong thâm tâm mình Kim Mingyu rất muốn đi làm. Lũ trẻ đang chờ anh tới để dạy nốt câu chuyện dang dở. Nhóc Paolo hẳn đã chuẩn bị đủ mười trang A4 cho trận tranh luận với anh về tác phẩm ưa thích nhất của nó. Đối diện với nhưng mong mỏi trong sáng ấy Kim Mingyu không nỡ thất hứa với tụi nhỏ chút nào.

Tiếng thở dài được tạo ra bởi một cái cổ họng khò khè hài hước hơn Kim Mingyu nghĩ. Anh cuối cùng cũng đứng dậy, nhìn quần áo hôm qua mặc vẫn y nguyên trên người thì không ngăn được thở dài tiếp tiếng thứ hai. Trên đường vào nhà tắm Kim Mingyu cảm thấy sàn nhà hơi chênh vênh tựa như nó được làm trên một lớp bột năng trộn với nước lạnh vậy nhưng anh đã lý giải cảm giác này bằng cơn ốm của mình. Chắc đầu anh đang choáng, Kim Mingyu chắc nịch như vậy.

Vừa đánh răng vừa nhìn ra cửa sổ, Kim Mingyu bỗng ngạc nhiên không ít vì khu phố anh sống đang rực trong ánh sáng lấp lánh và hàng nghìn vật trang trí xanh đỏ sặc sỡ khắp nơi. Vẫn biết là nơi này đã được trang trí chào đón Giáng sinh từ cả tháng trước nhưng so với ngày hôm qua thì nay nhìn lộng lẫy hoành tráng hơn gấp trăm lần. Kim Mingyu không khỏi cảm thán về tốc độ làm việc của các nhân viên trong thành phố. Chỉ trong một đêm có thể làm ra cái hiệu suất trang trí như này thì quả thật cuối năm mà không được thưởng thì kiện công ty đi.

Kết thúc sửa soạn cá nhân vừa lúc 9h sáng, Kim Mingyu vẫn còn thong thả dự tính ghé vào cửa hàng nào đó ăn sáng, mua cốc cà phê rồi mới tới trường vì ngày hôm nay anh chỉ có tiết vào buổi chiều. Trước đó anh cũng ngoan ngoãn uống hết đủ loại thuốc đến vitamins nếu không muốn ngất xỉu ngả vào đống tuyết nào đó trên đường.

Kim Mingyu quàng khăn cẩn thận và xách cặp rời nhà. Vừa đặt chân tới thang máy anh đã nghe tiếng người quét dọn vang lên từ ban công lớn của tòa nhà.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Dù còn tận năm ngày nữa mới là Giáng sinh nhưng nhận được lời chúc thì bao giờ cũng vui nên Kim Mingyu vui vẻ đưa tay chào và gật đầu lại với ông. "Giáng sinh vui vẻ ạ."

Tình huống tương tự tiếp diễn với bất kỳ ai mà Kim Mingyu gặp trên đường khiến anh bắt đầu ngờ ngợ, vừa đáp lại vừa định cầm điện thoại lên đọc báo xem có phải đã xuất hiện trend mới nào không thì mới nhớ ra tối qua khi anh sập nguồn thì cái điện thoại cũng sập theo vì chẳng có ai cắm sạc cho nó. Kim Mingyu chán nản nhét lại điện thoại lạnh ngắt vào túi, tự nhủ vẫn còn may vì còn đem theo dây sạc, tới trường rồi có thể sạc trong lúc dạy.

Trong lúc Kim Mingyu đang loay hoay cài lại khóa cặp thì một cơn gió vụt ngang qua tầm mắt anh kèm theo một chuỗi âm thanh reo hò vui vẻ. Kim Mingyu ngẩng đầu, trong chốc lát còn tưởng hai mắt mình bị hư khi nhìn thấy mười mấy con ngựa bập bênh kéo theo một đoàn xe kéo được trang hoàng với đèn nháy và điều đặc biệt ở đây chính là đoàn xe hoàn toàn không có bánh xe mà tất cả đều lơ lửng cách mặt đường cả chục cm.

'Ốm đến điên rồi...' Kim Mingyu tự chửi thầm trong lòng, đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo và hơi dụi mắt. Thế nhưng cho dù làm cách nào đi chăng nữa thì khung cảnh khó tin vẫn hiện hữu trước mắt Kim Mingyu. Anh đứng khựng lại giữa đường một lúc lâu. Ngựa bập bênh. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc nhưng đầu Kim Mingyu đã quá đau nên vẫn không thể nhớ ra đó là cái gì.

"Giáng sinh vui vẻ!"

Câu nói mà suốt từ sáng đến giờ Kim Mingyu nghe tới mòn hai bên tai lại vang lên. Anh cố nén bực dọc trong người, túm lấy cánh tay của người vừa chúc anh mà giữ chặt.

"Có thể nói cho tôi biết kia là cái gì không? Mô hình mới của thành phố à?" Kim Mingyu chỉ về đoàn xe ngựa bập bênh.

Cậu thanh niên tóc nâu mặc một thân đồ trắng bóc như tuyết, bông xù ấm áp bị Kim Mingyu giữ lại thì khẽ nghiêng đầu. "Taxi thôi mà?"

Taxi????

Dùng ngựa bập bênh làm taxi. Giáng sinh. Mọi thứ bắt đầu khiến Kim Mingyu dần nhớ ra cảm giác quen thuộc mà anh không hiểu nổi khi nãy. Ngày hôm qua Kim Mingyu bắt đầu giới thiệu cho lũ trẻ về tác phẩm "Hành tinh của những cây thông Giáng sinh" của Gianni Rodari và còn cố gắng đi làm hôm nay để dạy nốt. Vậy mà những gì anh nhìn thấy hiện tại đều trùng khớp với các tình tiết trong câu chuyện đó mà chẳng phải là khu phố anh vẫn sống từ trước đến giờ.

"Hôm nay là ngày gì?"

Thanh niên tóc nâu mỉm cười với Kim Mingyu. "Giáng sinh!"

Kim Mingyu cũng cười theo nhưng hai bên tai bắt đầu ù đi. "Vậy hôm qua?"

"Cũng là giáng sinh!"

"..."

"Hôm qua, hôm nay, ngày mai đều là giáng sinh! Ngày nào cũng là giáng sinh!"

Cậu thanh niên tóc nâu tay cầm hộp quà nhỏ vẫn còn đang hào hứng nhún nhảy trên lớp tuyết trắng thì bỗng khựng lại vì Kim Mingyu trước mặt cậu đang tái mét. Thôi không nói nữa, cậu định ôm hộp quà lại gần xem người đàn ông cao lớn này gặp chuyện gì thì bất ngờ cả người anh ta đổ rầm xuống vai cậu.

Kim Mingyu thực sự ngất xỉu vào một đống tuyết xinh xắn hình người.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro