Our story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời, nắng nhuộm vàng ô cửa sổ và những tán cây xanh mướt, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, vài cơn gió đầu đông ùa vào qua tấm rèm màu kem kéo hờ.

Ghét thật, Soonyoung không thích ra khỏi giường chút nào, nó quá ấm áp, nó khiến đầu óc Soonyoung có đôi phần mụ mị.

Kéo tấm chăn cao lên một tẹo, cuộn mình lại, Soonyoung cố nhắm mắt tìm lại giấc ngủ ban nãy, Chủ Nhật mà, lười biếng thêm tí nữa chắc cũng không sao.

Thế nhưng không, vừa chợp mắt được vài phút, Soonyoung lại bị Mingyu lay dậy. Chậm chạp ngồi lên, Soonyoung uể oải ngáp dài, khó chịu trách cứ:

"Gì chứ? Mới có 7h hơn và hôm nay là Chủ Nhật đấy? Để anh ngủ thêm tí đi..."

Bỏ ngoài tai lời than phiền của anh người yêu, Mingyu xốc người Soonyoung thẳng lại, hôn cái chóc lên chóp mũi, cười dịu dàng:

"Anh không muốn ăn bữa sáng tình yêu do em đích thân làm à?"

Soonyoung mệt mỏi lết ra thành giường, nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông, rên hừ hừ vài tiếng, rồi từ từ tiến đến cửa phòng vệ sinh. Từng hành động của Soonyoung, Mingyu đều thu vào tầm mắt, đối với cậu, chúng thật đáng yêu và có chút... quyến rũ nữa.

Soonyoung vệ sinh cá nhân xong đã là chuyện của 20 phút sau, vươn vai hết cỡ, hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần cho cả ngày dài, anh tung tăng bước xuống phòng bếp. Mingyu đã ngồi sẵn trên bàn ăn, loay hoay xếp lại phần bánh mì của cả hai, nhận thấy Soonyoung đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn mình từ phía cầu thang thì bật ra tiếng khúc khích, trêu trọc:

"Em lấy anh về làm vợ mà tối ngày đều là em nấu ăn, dọn dẹp, thất vọng ghê"

Soonyoung nghe thế liền hậm hực đi tới, kéo ghế xoạch một cái rõ to, vừa cầm lát bánh mì phết mứt dâu lên cắn, vừa ra vẻ hờn dỗi, nói:

"Em tự nguyện làm đấy chứ, ai bắt em?"

Mingyu lại cười, cũng với lấy phần bánh mì của mình ăn, ngắm người thương trách móc, ân cần lau đi vệt mứt dâu trên mép Soonyoung rồi thanh minh:

"Nói thế thôi chứ em nào dám để anh đụng chân đụng tay vào việc gì? Vợ là để yêu thôi anh nhỉ?"

Soonyoung bối rối đỏ mặt, gạt phắt đi:

"Ai thèm là vợ em?"

Mingyu chỉ lặng lẽ cong môi, sau đó lại tiếp tục tận hưởng bữa sáng tình yêu thanh bình.

Xong xuôi, Soonyoung tíu tít phụ Mingyu dọn dẹp chén đĩa, luôn miệng kể những câu chuyện mà Mingyu cho rằng chúng khá là nhạt nhẽo. Nhưng một khi chỉ cần là Soonyoung nói, thứ gì cũng trở nên thú vị được. Mingyu vô cùng thích thú khi thấy nụ cười trên môi Soonyoung, đôi mắt nhỏ hẹp dài cong cong như sợi chỉ hay hai bầu má tròn trĩnh trắng nõn cứ lắc lư theo từng cử chỉ dễ thương của anh.

Mingyu yêu mọi thứ thuộc về Soonyoung, yêu đến say đắm, bất kể tốt xấu.

...

Ngồi bó gối trên ghế sofa, tựa đầu vào vai Mingyu, Soonyoung tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em người yêu to lớn. Chẳng biết từ bao giờ việc im lặng dựa vào nhau mà xem TV hay đọc tin tức, cảm nhận hơi ấm của đối phương để quên đi cái lạnh đã thành thói quen mỗi sớm mùa đông mất rồi. Soonyoung trân trọng lắm những ngày tiết trời đầy gió heo may thế này, chẳng cần đi đâu xa xôi, cứ bên cạnh nhau thôi là đủ.

Bỗng Soonyoung ngước mắt lên, bâng quơ hỏi:

"Mingyu này, nếu một ngày nào đấy em chán anh thì sao?"

Chỉ là, tự nhiên Soonyoung thấy bất an quá, lỡ như sau này không còn được yên bình ở bên Mingyu nữa sẽ thế nào nhỉ?

Mingyu cười hiền, cốc đầu Soonyoung nhẹ hều, vẫn chăm chú vào những dòng chữ xếp san sát nhau trên tờ báo mới tinh được đưa đến ban nãy, trả lời anh:

"Sẽ không và luôn là thế, em yêu anh còn chẳng vừa, chán ở đâu ra?"

Soonyoung ngây ngốc gật gật đầu, đúng rồi, Mingyu bảo Mingyu yêu Soonyoung nhất trần đời cơ mà, chắc chắn Mingyu sẽ không chán Soonyoung đâu.

Và đột nhiên Mingyu đặt tờ báo xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, từ tốn ôm anh vào lòng, thơm lên những lọn tóc tơ suôn mềm, quên hết tất thảy mọi mệt nhoài vốn luôn bủa vây, thì thầm thật khẽ:

"Đừng nghĩ ngợi gì cả, em chỉ cần duy nhất một mình anh thôi, nhờ anh em mới có thể viết nên câu chuyện đời mình, ở bên anh, em mới thấy bình yên..."

Soonyoung nghe trái tim đập lệch một nhịp, phải rồi, bình yên là đây chứ đâu? Mingyu chính là bình yên nhỏ của anh, đôi lúc, bình yên cũng giản đơn ghê, tựa vào nhau lặng im, vậy là không còn lo lắng những giông tố ngoài kia gõ cửa nữa. Anh nhẹ nhàng rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của Mingyu, nói nhỏ tới mức có lẽ Mingyu cũng chẳng thể nghe được

'Ừ, câu chuyện của đôi ta...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro