13. Anh không t h ở đ ư ợ c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo 15+

Show diễn của ban nhạc càng ngày càng tới gần hơn. Tới ngày mà đơn vị tổ chức tuyên bố đã bán được tròn một ngàn vé, cả ban nhạc nhảy tưng tưng ăn mừng quên mất rằng mình đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Một ngàn con người sẽ tới xem bọn họ diễn không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng cũng đã mất cả một quãng đường dài mới có thể đi được đến đó. Mingyu giúp Soonyoung thiết kế riêng mấy tấm thiệp mời dành cho mấy đứa nhóc trong bệnh viện, còn chuẩn bị sẵn cả xe đưa đón chuyên dụng có đầy đủ thiết bị y tế. Mọi việc đều diễn ra rất trơn tru, đôi khi Soonyoung tưởng rằng thời gian này mình đang sống trong một giấc mơ.

Buổi sáng thức dậy không còn phải tranh giành đồ ăn sáng nữa mà được Mingyu đến đón đi, buổi chiều vừa tập bài xong thì đã nghe tiếng motor ở trước cửa đón anh tới chỗ gara. Mấy ngày nay vì Jun sắp tham gia một cuộc đua lớn của toàn khu vực nên bọn họ tập luyện liên tục, đêm nào Mingyu cũng cùng với Jun và vài người nữa đổ đèo. Cậu trai trẻ tên Kim Dongmin vẫn đến xoắn xuýt bám lấy Mingyu, có ngày đó Soonyoung không chịu nổi nữa liền đi tới hỏi tên tuổi địa chỉ nhà. Dongmin thật thà khai hết, khi cậu suýt nữa là đưa chứng minh thư ra trình báo với Soonyoung thì mọi người đã cảnh báo Dongmin rằng chủ nhân của Death Note vừa mới hỏi chuyện cậu xong. Dongmin toát mồ hôi lo lắng định đi mua bảo hiểm thương tật, nhưng chuyện sau đó thực sự làm cậu dở khóc dở cười: Không có người tới đe dọa, không có kẻ nào chặn cướp đường, chỉ là một tuần liên tục có đến sáu cô gái tới tìm Dongmin. Ngày cuối cùng trong tuần, cả sáu cô gái đều xuất hiện trước cổng nhà. Mặc kệ cho Dongmin nói rằng mình không quen biết, mấy người con gái đó khóc lóc rồi nhiệt tình cào cấu nhau. Là con người mà đặc biệt là con gái, chuyện bé có thể xé ra to, chuyện giả dối cũng sẽ biến thành thật. Mấy cô gái lúc đầu chỉ kéo áo giật tóc nhau cho vui, cuối cùng bảy người làm thành một mớ bòng bong khiến cho người đi qua tròn mắt đứng ngắm. Là bảy người, bởi vì Kim Dongmin cũng đã thành một trong số đó, đến khi thoát ra được thì bộ dạng cậu xơ xác y như khi thay mẹ đi xếp hàng mua sắp tại siêu thị giảm giá cuối năm.

Sau bảy ngày sóng gió đó, Dongmin gặp Soonyoung là chỉ muốn né ra xa. Anh lại cười cười như không có chuyện gì tới làm quen nói chuyện rồi thưởng thức vẻ mặt nửa ngán nửa sợ của cậu, cho đến khi Mingyu được anh trai của Dongmin nhờ vả đi tới dẹp loạn, cậu trai kia mới có thể an toàn thoát khỏi Soonyoung. Mingyu không cấm cản Soonyoung tận dụng lợi thế của mình để dẹp bỏ nguy cơ. Chỉ cần anh vẫn ôm chặt lưng cậu trên những đoạn đường đèo đầy gió trong tiếng động cơ gầm rú, Soonyoung có làm gì Mingyu cũng tuyệt đối bằng lòng.

--

Hai người bọn họ trở về học viện của Soonyoung trong một buổi đẹp trời. Từ sau đợt nhạc hội lần trước, vài người trong ban tổ chức vẫn còn giữ liên lạc với ban nhạc. Vừa đúng lúc Jihoon cần mượn một chiếc piano có hộp đàn làm bằng thủy tinh trong suốt chỉ có nhạc viện mới có, Soonyoung thay mặt cả nhóm cầm đơn lên. Anh không muốn bước về chỗ có Yeji, nhưng cũng không biết được. Nghe nói đến hai chữ "đại diện", cả nhóm đã chỉ tay vào Soonyoung trước tiên. Lúc đó ở trong nhà kho, Soonyoung cầm dùi trống nằm ra sàn giãy dụa:

"Em không phải là người đại diện nhất, làm sao có thể cử em làm đại diện được?" (*)

Jeonghan không liếc đến Soonyoung lần thứ hai, anh vặn cần đàn chỉnh lại vài dây rồi nói:

"Em không phải đại diện, nhưng gia đình em gộp lại thì là siêu đại diện."

Biết rằng không thể từ chối cách Jihoon lèo nhèo bên tai từ thủ thỉ đến gào thét, cuối cùng Soonyoung cũng đành nhấc chân đi. Không ngờ Mingyu lại đòi đi cùng, Soonyoung vừa trêu rằng có phải cậu nhớ Yeji nên mới muốn nhân cơ hội đi tới liếc cô một cái, anh đã lặng im khi Mingyu cầm tay anh lên xem xét mấy chiếc móng tay đã hơi dài:

"Anh biết em là người không ai dám đụng vào, nhưng em có anh rồi, không cần phải xù lông lên với thế giới. Có ai ném gạch em, anh thay em đứng chắn."

Chưa kịp nghẹn ngào vì xúc động hay bày tỏ yêu thương gì đó, Soonyoung đã nghẹn họng vì một cục tức to đùng. Mingyu nghịch mấy ngón tay Soonyoung hết sức tình cảm, nhưng lại nói tiếp đều đều:

"Nhưng nếu người ta ném cà chua hay trứng thối thì em phải tự mình hứng lấy thôi."

Không biết lúc đó Mingyu có nói thật lòng hay không, chỉ biết là hai tuần sau, trong buổi họp báo trước show diễn của Soonyoung, cậu thật sự đã thay anh hứng hết tất cả gạch đá đủ dùng cho một đời.

--

Học viện đang mùa nghỉ hè, chỉ có lác đác vài sinh viên đến luyện thêm. Soonyoung ngắc ngứ nói cho Mingyu biết tên của một bản đàn piano đang vọng ra từ căn phòng cuối dãy nhà bọn họ vừa đi vào, cậu ngó nghiêng khắp hành lang rồi cuối cùng tìm thấy một cô sinh viên ăn mặc hết sức dịu dàng đang múa tay trên mấy phím đàn đen trắng. Tiếng đàn tuôn ra như suối, Mingyu vừa định đưa tay lên vỗ thì Soonyoung đã nắm tay cậu lôi đi. Vừa đi trên hành lang đầy nắng mùa thu, Mingyu vừa ghé đầu bên vai Soonyoung hỏi nhỏ:

"Em ghen rồi sao?"

Soonyoung nắm chặt tờ giấy mượn tài sản trong tay, đưa cùi chỏ về sau thụi lên bụng Mingyu một cái.

"Não tôi không dùng để trang trí, nghe nhạc cổ điển không ai vỗ tay đâu thưa cậu."

"Anh không nghe nhạc cổ điển, anh chỉ đang phản ứng với nhạc hay thôi."

Soonyoung không biết nói gì thêm. Việc mượn đàn nhanh chóng được thông qua, vừa nhìn thấy mặt Soonyoung thì thầy giáo trưởng khoa nọ gần như đã cầm lên con dấu. Buổi tối hôm nay Mingyu lại đổ đèo nên Soonyoung cùng ban nhạc không tập, còn thừa rất nhiều thời gian cho hai người đi dạo trên mấy hành lang phủ đầy cây xanh của nhạc viện vắng người.

Mingyu nhìn từ nơi này sang nơi khác, cậu thật sự lạ lẫm với không gian ở nhạc viện này. Soonyoung giẫm lên bóng của Mingyu hắt trên sàn nhà, cứ mỗi lần tay cậu vung ra sau, anh lại đưa tay ra để cho bóng đen hình bàn tay anh hòa vào với bóng đen mang hình bàn tay Mingyu kéo dài trên sàn. Chơi chán, Soonyoung kéo Mingyu đi lên tầng cao nhất. Nơi đó là khoa trống, khác với các khoa khác còn có người, khoa trống hoàn toàn im lặng. Bực mình vì Mingyu đi rất chậm, Soonyoung vừa thở vừa hỏi:

"Anh chưa từng tới đây sao?"

"Anh tới đây làm gì?"

"Bạn gái học ở đây mà..."

"Bạn gái cũ."

Mingyu nghiêm túc sửa lại rồi mới nói tiếp:

"Khi đó anh không được xuất đầu lộ diện. Nói cách khác, thể loại hoang dại của anh chỉ có thể hợp với ban nhạc bụi đời của em. Còn cô ấy, nói sao nhỉ, hợp với một người ăn mặc sang trọng giàu có lạnh lùng gì đó hơn, tin tức anh và cô ấy hẹn hò mà bung ra thì chắc cả thế giới sẽ tưởng rằng mình cũng có cơ hội hái được sao trên trời."

Biết rằng Mingyu ví dụ rất đúng, Soonyoung vẫn thấy khó chịu trong lòng. Yeji dạo này thật sự vắng vẻ, những bài báo cũng biến mất. Monday Morning không phải không nhận đăng tin nhưng Yeji đã không mua bài nữa, tên tuổi của cô mất hút trên mấy tờ báo có tính đại chúng, chỉ còn trong tạp chí học thuật. Soonyoung cảm giác được rằng một đứa trẻ mất đồ chơi thì sẽ khóc đến khi có được như Hwang Yeji sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng anh nghĩ rằng dù sao mình cũng nên tập trung yêu đương trước đã. Người hâm mộ của ban nhạc cũng không bỏ đi quá nhiều, ban nhạc thì bận ngạc nhiên vì thân thế của Soonyoung, mọi chuyện dần lắng xuống. Scandal mỗi ngày đều có cả tá, sóng sau dồn sóng trước, chẳng mấy chốc cặp đôi bỉ ổi trong mắt công chúng đã trở thành một cặp đôi hết sức bình thường. Mingyu thấy Soonyoung lâu không nói gì tưởng rằng anh lại giận, cậu nhìn quanh rồi vòng tay ôm lấy Soonyoung từ sau lưng.

"Nhưng nếu bây giờ em có là ngôi sao dương cầm, ngày ngày chỉ biết mặc vest ngồi bên đàn piano bấm phím, anh vẫn bất chấp hết mà nói cho cả thế giới biết là em yêu anh."

"Ai yêu anh?"

"Không ai cả."

Đùa qua giỡn lại, cuối cùng hai người cũng đi đến phòng luyện trống của Soonyoung ngày xưa. Căn phòng rất nhỏ chỉ có một ô cửa sổ lớn, một chiếc ghế bành bọc vải màu đỏ nhung cùng một dàn trống ánh lên trong nắng chiều. Soonyoung kéo chiếc cardigan màu kem của mình lên, anh đẩy ngã Mingyu xuống chiếc ghế bành rồi ngồi vào dàn trống. Mingyu từ trước khi gặp Soonyoung thì không quan tâm tới thứ âm thanh làm nền cho ban nhạc, đến lúc gặp được anh thì cậu mới thấy những cử động của drummer quả thật cũng hấp dẫn vô cùng. Giống như lúc này khi không hề có tiếng đàn hay tiếng hát, chỉ có mấy nhịp trống của Soonyoung rộn ràng vang lên mà Mingyu cũng cảm thấy đầy đủ. Bàn tay hơi gầy của Soonyoung nắm lấy dùi trống, một chân anh nhịp lên nhịp xuống, mái tóc cũng hất lên rủ xuống theo những cái gật đầu. Soonyoung hơi cong môi cười, đôi môi mỏng thể hiện niềm vui không cách gì che dấu, Mingyu ngồi chống cằm lên tay vịn của ghế ngắm nghía một hồi liền không nhịn được mà đi tới giữ lấy dùi trống của Soonyoung. Đang chơi vui vẻ lại bị giữ dùi trống lại, Soonyoung cau mày nhìn lên:

"Sao vậy?"

"Đừng chơi trống nữa."

Soonyoung giằng chiếc dùi trống trong tay ra.

"Không thích nghe thì..."

"Đừng chơi trống nữa, chơi với anh đi."

Mingyu một tay kéo Soonyoung về phía chiếc ghế bành, một tay khép hờ cánh cửa. Lưng vừa đập xuống ghế, cậu đã vội vàng nâng môi tới chạm vào Soonyoung.

"Này... đây là... trường học!"

Soonyoung vừa vặn vẹo tránh vòng ôm của Mingyu vừa nói. Môi Mingyu trượt lên khóe môi của Soonyoung, cậu không nới lỏng tay mà còn kéo anh xuống dán hẳn vào ngực mình.

"Trường học thì sao? Ở đây làm gì có ai? Còn nữa..."

Mingyu nhìn xuống ngực áo mình rồi cười. Con người vừa lúc nãy tránh khỏi cái hôn của cậu bây giờ lại nôn nóng chạm mấy ngón tay lên nút áo.

"Kwon Soonyoung không sợ trời không sợ đất làm sao lại sợ một học viện âm nhạc cỏn con chứ."

Nói xong câu đó, Mingyu đã siết chặt thêm cánh tay lên eo Soonyoung. Soonyoung không cởi áo của Mingyu, nửa thân trần của cậu anh đã ngắm đủ nhiều. Cởi mấy nút áo ra hết rồi đưa tay chạm vào mấy khối cơ đang gồ lên dưới eo cậu, Soonyoung thỏa mãn cười:

"Tập luyện tốt thật."

"Đương nhiên rồi, cởi ra cho cả thế giới nhìn nhưng thật ra chỉ muốn em ngắm thôi mà."

Đề phòng Mingyu lại bắt đầu nói ra mấy lời càn quấy, Soonyoung cúi xuống cắn lên vai Mingyu. Bị cắn bất ngờ, Mingyu rùng mình rồi luồn tay vào áo anh siết chặt để trả lại. Mấy ngón tay của cậu nóng rực lướt trên da thịt mát mẻ của anh, Soonyoung chẳng mấy chốc đã ngồi hẳn lên người Mingyu mặc cậu vừa hôn vừa vuốt.

Tiếng piano ở tầng dưới vẫn vang lên không ngừng. Trong bản nhạc quen thuộc đó, Mingyu buông đôi môi sưng đỏ của Soonyoung ra rồi lướt môi trên khắp ngực anh. Tay vừa run run chạm đến chiếc nút kim loại ở dưới eo Soonyoung một đoạn, đột nhiên ngoài-hành-lang-lại-có-tiếng-động.

Soonyoung ngay lập tức nhổm dậy, vẻ mặt rối loạn của anh chuyển thành hoang mang. Mingyu chửi thầm trong bụng một tiếng, móc một ngón tay vào đai của chiếc quần jeans xanh trên eo Soonyoung kéo về phía mình.

"Tập trung chuyên môn đi."

"Anh điên sao? Có người tới kìa."

"Có ma tới thì anh còn nhịn được, có người thì kệ đi."

Nói rồi một tay Mingyu đang ở sau gáy Soonyoung lại tiếp tục di chuyển, Soonyoung kéo áo lại đứng bật dậy.

"Không được."

Thật ra Mingyu đã biết là không được từ lâu lắm rồi. Kwon Soonyoung không phải sợ người đến mức không dám, mà chỉ là lần nào cũng thế, chỉ cần một con mèo chạy ngang qua làm anh mất hứng thì Mingyu có muốn cỡ nào cũng phải dẹp đi. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, Soonyoung vừa nhẹ hôn lên môi Mingyu một lần vừa cài nút áo. Hai người chỉnh sửa lại đầu tóc rối loạn bước ra khỏi phòng thì thấy hành lang vẫn như cũ trống không. Nắng chiều đã vàng hơn một chút, một chiếc lá bay cũng không có, đừng nói đến người.

Mingyu thất vọng vò đầu mình:

"Lúc nãy có lẽ là ma thật rồi."

Soonyoung bật cười nắm lấy tay cậu, Mingyu ngay lập tức hất ra:

"Đừng chạm vào người anh bây giờ, tai nạn đấy."

Soonyoung lại cười lớn nhưng không đụng đến Mingyu nữa. Cho đến khi leo lên chiếc motor rồi vòng tay ôm lấy Mingyu, Soonyoung luồn tay vào hẳn trong áo cậu khẽ nói:

"Kim Mingyu, tối nay đừng đổ đèo nữa được không?"

Mingyu vẫn chưa trở lại bình thường, cậu nắm tay Soonyoung kéo ra khỏi áo rồi hỏi:

"Sao vậy? Ngày kia Jun đã đấu rồi, hôm nay phải chạy kiểm tra xe."

Soonyoung dụi đầu vào lưng Mingyu, giọng nói mềm mại không tưởng được. Giọng nói này Mingyu đã quá rõ, Soonyoung chỉ thường nói khi muốn cậu làm cho anh điều gì.

"Đừng kiểm tra xe nữa, kiểm tra em đi."

Đừng ai đỡ Kim Mingyu dậy, Kim Mingyu không thở được nữa rồi.

Chiếc xe lao về phía nhà kho bằng vận tốc tên lửa phóng trên trời, dù bình thường nếu như không bận thì Mingyu sẽ lái xe chở Soonyoung trên đường bằng vận tốc của xe chở tên lửa trên đường. Jun nhận được tin nhắn qua loa của Mingyu thì không khỏi thở dài. "Em bận" là bận gì chứ, thời gian gần đây nếu Kim Mingyu bận thì chỉ có thể bận Kwon Soonyoung thôi.

Đêm hôm đó khi nằm bên nhau trên hai chiếc sofa được ghép lại thành chiếc giường nhỏ ở nhà kho, Soonyoung gối đầu lên tay Mingyu nhìn mấy ánh đèn nhấp nháy trong chai thủy tinh trên đầu. Đưa một ngón tay vẽ lên ngực trần của cậu vài hình thù không rõ, Soonyoung đột nhiên nói:

"Nếu bây giờ chai đèn kia rơi xuống thì sao nhỉ?"

Mingyu cười trong một tiếng thở nhẹ. Không dưng lại hỏi mấy chuyện đâu đâu.

"Nếu chai rơi xuống thì anh che cho em."

"Em che cho anh."

"Anh lớn thế này em che không hết được."

"Lớn cũng hết được."

Mingyu bật cười vang cả nhà. Hôn lên đỉnh đầu Soonyoung rồi kéo tấm chăn lên đắp lại cho anh, Mingyu nhướn mày nói:

"Kwon Soonyoung, không cần phải vòng vo như vậy."

Soonyoung ngẩng đầu lên tròn mắt hỏi:

"Vòng vo cái gì?"

"Muốn thì nói với anh, anh có bao giờ từ chối em đâu?"

Tai Soonyoung trong một chốc đã đỏ hồng.

"!$$^@ Kim Mingyu!"

"Ơi, anh đây."

"#%&@!"

(*) Đại diện: Đại là lớn, diện là mặt. Đại diện là mặt lớn, ý của Soonyoungie là dùng theo nghĩa đen, vì mặt Soonyoungie không lớn nhất ban nhạc nên anh không thể làm "đại diện" được. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro