15. Concert đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung từng nghĩ rằng mình là người nắm trong tay cả thế giới.

Không phải vì gia đình giàu có hay quyền lực làm anh nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản là trong hai mươi tư năm sống trên đời Soonyoung chưa từng nghĩ mình sẽ chịu cúi đầu trước bất cứ điều gì. Đến khi gặp được Kim Mingyu, một phần tử cũng dám đứng lên hắt nước lạnh vào toàn xã hội kể cả người yêu cũ như anh, Soonyoung chắc chắn rằng hai người dù có chuyện gì cũng sẽ đạp lên mọi thứ mà bước tiếp.

Thực tế thì đó chỉ là những điều Soonyoung nghĩ trước khi concert diễn ra.

--

Giây đầu tiên tấm màn đen rơi xuống, đèn chưa vội bật mà chiếu sáng vào duy nhất chỗ của Soonyoung. Soonyoung cười nhạt rồi bắt đầu đếm nhịp lùi từ năm đến một, ánh sáng lần lượt chuyển sang chỗ Lee Seokmin đang ôm cây bass rồi Lee Jihoon cắm cúi đệm đàn. Ánh sáng được điều khiển rất chuyên nghiệp, Soonyoung múa trên dàn trống bằng cảm giác tay của mình rồi đưa mắt nhìn mãi về phía khán đài. Khán giả chật kín cả hai tầng lầu, dù có cảm giác hơi kỳ lạ vì lần đầu tiên anh nhìn thấy một buổi biểu diễn nhạc đường phố mà phần đông khán giả lại ngồi trên ghế im thin thít không nói một lời nhưng Soonyoung vẫn không nhịn được cười thật tươi với nhóm khán giả nhí ở hàng ghế đầu tiên. Chừng hai mươi đứa bé ngồi lọt thỏm trong những chiếc ghế nhung êm, phía sau đám nhỏ là phụ huynh và cả nhân viên y tế. Mingyu đứng ở giữa hai hàng ghế của trẻ con và người lớn, tay cậu bóc một quả quýt và trên cánh tay còn khoác theo một giỏ quýt to đùng. Bóc xong một quả, Mingyu chìa ra cho cô bé ngồi đầu hàng. Cô bé cầm lấy rồi chuyền đi, đám nhỏ chuyền quýt cho nhau như một trò chơi tập thể cho đến khi đứa cuối cùng nhận được. Soonyoung nhìn cảnh đó mà một lần nữa chỉ muốn bỏ dàn trống chạy ngay xuống, anh lắc lắc đầu gõ thật mạnh vào chiếc cymbal trong một nhịp cao.

Cần phải chia tay Kim Mingyu thôi, hoặc nếu có lần sau thì bắt cậu ta trói lại nhét vào trong nhà vệ sinh cho đến khi buổi diễn kết thúc.

Tiết mục đầu tiên kết thúc, không có dẫn chương trình mà chỉ có giới thiệu trên màn hình lớn ở hai bên. Concert kéo dài hơn hai tiếng, ngoài tiết mục chung còn có đủ thể loại solo, chỉ riêng Lee Chan là tự động từ chối solo vì sợ làm vỡ kế hoạch. Soonyoung không đồng ý, cuối cùng đành phải sắp xếp một tiết mục đặc biệt để Lee Chan diễn cùng với Seokmin. Sân khấu ngoài trời hay sân khấu trong nhà cũng đều là sân khấu, concert hai mươi bài hay diễn từ thiện một bài cũng là chơi nhạc, cả ban nhạc sau mấy phút tim đập chân run cũng đã trở lại bình thường. Kwon Soonyoung thì không thể bình thường hơn, trước khi lên sân khấu được ôm được hôn còn cả được uống một chút bia, anh nghe đâu đó người ta nói rằng con người mỗi khi muốn bình tĩnh thì chỉ cần ba thứ đó là đủ.

Mingyu ở dưới khán đài, tay bóc quýt cho đám trẻ con nhưng mắt lại không thể rời sân khấu. Ban nhạc có rất nhiều người mà ánh sáng cũng không chỉ tập trung vào duy nhất Kwon Soonyoung, cuối cùng ánh mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy một mình Kwon Soonyoung trên sân khấu. Con người sáng nào ngủ dậy cũng giở trò hoặc đòi hôn hoặc đè người khác ra hôn, thanh niên ba ngày một lần lại nói chia tay và nếu không ra đường thì chỉ mặc quần thể thao ống rộng thùng thình với mấy chiếc áo thun tả tơi vì tự cắt, lúc này lại ở trên sân khấu xinh đẹp như một tinh linh nhảy nhót trên bộ trống của mình. Tóc của Soonyoung được hất cao lên rồi giữ cố định bằng một chiếc băng đô, cổ tay trắng trẻo của anh tương phản rõ ràng với chiếc dùi trống được sơn đen nửa đầu. Mingyu nhìn kỹ khuôn mặt của Soonyoung rồi nhăn mũi, mắt đã đẹp như vậy rồi còn đi trang điểm mắt làm gì? Hình như môi anh còn được tô son, hai cánh môi hồng lên mím hơi chặt mỗi khi nhạc đến cao trào . Mingyu nghĩ ngợi một chút rồi tự đập đầu mình cười toe toét, môi đỏ không phải vì son mà là vì bị hôn lúc trước khi concert chính thức diễn ra. Có lẽ tiệc mừng concert hôm nay lại phải bắt cóc Kwon Soonyoung về trước, Mingyu vừa nghĩ vừa cúi nhặt một quả quýt cậu lỡ tay đánh rơi xuống sàn. Sàn nhà hơi dốc, quả quýt lăn dài ra tới cửa rồi dừng lại ở một góc hành lang. Mingyu bước nhanh vì sợ có người vô tình giẫm phải, đến khi quay lại thì đã thấy Soonyoung ngồi cúi đầu trước dàn trống của mình. Tiết mục solo Soonyoung mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, anh vẫn cúi đầu trước dàn trống như một nghi lễ bắt đầu. Ánh sáng từ trên đỉnh sân khấu rơi xuống vai xuống tóc Soonyoung, vài chi tiết trên vai áo khoác của anh ánh lên lấp lánh đến nỗi mấy đứa nhỏ òa lên thích thú.

Mấy nhịp trống đầu tiên rất êm tai, Soonyoung mỉm cười lướt nhẹ trên mặt dàn trống. Rồi nhanh như cách Soonyoung đòi chia tay sau đó yêu cầu quay lại, vẻ mặt anh trở nên kiêu ngạo khác thường. Mingyu say mê nhìn, đám bệnh nhi cũng im ắng hẳn, nhưng khán giả thì không như thế.

Giữa bài biểu diễn solo của Kwon Soonyoung, một nửa khán phòng tầng một đứng dậy bỏ về. Một nửa khán phòng tức là gần bốn trăm người, khán giả ùn ùn kéo nhau ra khỏi nhà hát mà không buồn liếc nhìn lại. Người cười nói ồn ào như thể buổi diễn đã kết thúc, có người thẳng tay vứt mấy tờ thông tin ban nhạc xuống gầm ghế rồi vô tình giẫm chân lên. Mingyu nhìn cảnh đó chưa đầy ba giây, đến giây thứ tư cậu nhét quả quýt trên tay vào túi áo, ném số quýt còn lại lên một chiếc ghế trống rồi vội vàng chạy về phía sau cánh gà.

Tiếng trống của Soonyoung vẫn vang lên không dừng lại trong không khí ồn ào bất thường. Người đứng lên ra về nói chuyện là một lẽ, người ở lại vì kinh ngạc nên cũng không thể chú tâm vào bài diễn của Soonyoung. Âm thanh không phải rì rầm mà rõ ràng như chợ vỡ, Soonyoung không thể không nghe thấy. Tiếng trống càng vang lên Mingyu càng thấy rối, cậu vào tới nơi vừa lúc gặp Minkyung và trưởng nhóm bảo vệ đang vội vã đi ra khỏi cánh gà.

"Chị, có chuyện gì? Tờ thông báo ghi rõ thứ tự chương trình, khán giả vừa xem một nửa đã đồng loạt bỏ về là sao?"

Minkyung không nói gì, cô khoát tay vẫy cả Mingyu đi ra phía cửa. Khán giả đi về đa phần là người trẻ, chắc hẳn toàn bộ đều là sinh viên. Mingyu giữ lại một cậu trai đang chuẩn bị bước ra ngoài khẩn khoản hỏi:

"Concert còn chưa kết thúc, sao bạn lại bỏ về?"

Cậu trai kia nhún vai lắc đầu:

"Anh ta chơi tệ như thế, tôi nghe chỉ thấy điếc tai."

Nói xong, cậu trai nhìn về phía bạn gái đi cạnh cười cười. Mingyu nhíu chặt lông mày, tay không buông cổ tay của người vừa trả lời ra. Không phải người tình trong mắt hóa Tây Thi gì đó mà là vì Kwon Soonyoung thật sự xuất sắc, cả thần thái lẫn kĩ năng của anh đều không hề thua kém bất cứ người nào. Cậu trai kia bị bóp chặt cổ tay thì rên lên một tiếng rồi cố gắng vặn vẹo thân mình.

"Anh buông tôi ra, không tin anh đi hỏi tất cả những người đã ra về xem? Tiếng trống tôi nghe được đúng là tiếng rác, ở nhà ngủ một giấc còn tốt hơn."

Tiếng trống của Soonyoung vẫn còn vang lên bên trong khán phòng. Mingyu nghĩ đến cảnh anh nhìn thấy cả nửa đầu khán phòng không hề có một ai mà vẫn tiếp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng cậu không thấy tự hào mà chỉ thấy đau lòng không kể hết. Cô gái bên cạnh cậu trai kia nhìn Mingyu lo lắng, Mingyu nhẹ buông tay ra rồi quay sang nói nhỏ với Minkyung:

"Kiểm tra lại thông tin đặt vé giúp em."

Nói rồi, Mingyu trở lại với cậu trai đang rên rỉ xoa cổ tay mình rồi lẩm bẩm mấy câu bằng vẻ mặt thiếu đòn. Hết nhìn hai người đến nhìn dòng người vẫn hào hứng ùa ra khỏi cửa, Mingyu khẽ nhếch môi cười. Cậu rút ví lôi ra mấy tờ tiền đưa đến trước mặt cô gái.

"Xin lỗi hai bạn, có lẽ đã làm hai bạn hoảng sợ."

Cậu trai nhìn vào tờ tiền rồi lại nhìn Mingyu, một lát sau cũng rụt rè cầm lấy. Hai người kia vừa đi khuất sau cánh cửa, Mingyu thu lại nụ cười của mình rồi đi xuống phía dưới khán đài.

Khán đài lộn xộn được mấy phút rồi lại bắt đầu im ắng. Soonyoung chơi không ngừng, anh bình thản nhìn vào những lô ghế trống đối diện mình. Không hẳn là nhìn vào ghế trống, ánh mắt Soonyoung chiếu thẳng vào Mingyu đang đứng giữa hai hàng ghế nhung đỏ. Hai người nhìn nhau cho đến khi Soonyoung kết thúc bài biểu diễn, anh cụp mắt lại rồi đặt hai chiếc dùi lên mặt trống sau đó cúi đầu rất lâu rồi mới đi vào.

Dù là trò tiểu nhân của bất kỳ ai, tổn thương đã xuất hiện rồi. Là một người nghệ sĩ, nếu đang biểu diễn mà chỉ cần một khán giả đứng dậy bỏ về dù với bất cứ lí do gì cũng sẽ tự hỏi liệu có phải vì mình không tốt nên người ta mới bỏ đi như vậy. Không phải một người, một nửa khán đài cùng bỏ về ngay trước mắt Soonyoung, nếu nói không buồn quan tâm đến thiên hạ đang làm gì thì rõ ràng là đang nói dối. Mingyu đứng trân trân giữa mấy trăm chiếc ghế trống, có chiếc còn đang lặng lẽ đung đưa chưa kịp dừng. Không khó để đoán ra người đằng sau chuyện này, nhưng chẳng có gì quan trọng bằng việc lúc này Kwon Soonyoung đang cùng cực chán nản. Người tỏ ra phớt lờ mọi chuyện luôn là người nhạy cảm bậc nhất, Kwon Soonyoung mà Kim Mingyu biết đương nhiên không phải là ngoại lệ. Mà không chỉ một mình Soonyoung, khi ban nhạc lại kéo nhau lên sân khấu rồi Lee Jihoon lỡ mấy nhịp liên tục sau đó không thể đàn được nữa, Mingyu đọc được sự bối rối trong mắt của cả sáu con người. Jihoon thảng thốt nhìn Jeonghan, Jeonghan cố gật đầu trấn an để ra hiệu tiếp tục nhưng rồi giọng hát của Seongkwan cũng ngập ngừng dừng lại. Seokmin và Jeonghan buông tay khỏi đàn chừng một phút sau, chỉ còn Soonyoung vẫn tiếp tục chơi trống. Anh gõ say sưa, nụ cười trên môi không nhạt mất mà càng ngày càng đậm. Lee Chan định đi tới kéo Soonyoung lại, Jeonghan nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lee Chan rồi lắc đầu.

Cũng như Mingyu, Soonyoung không cần điều tra cũng thừa biết là ai đã giở trò sau lưng. Người cao ngạo không có não như Hwang Yeji mới có thể làm được điều điên rồ mà không hề sợ bị phát hiện đó. Nếu bị phát hiện thì sao? Không sao cả, khán giả đi vào có vé đàng hoàng, đi ra là quyền tự do cá nhân không ai ngăn cản được. Dù Kim Mingyu lần này có bới một trăm quyển sách luật ra thì cũng không thể đụng đến một ngón tay của Yeji, mà dù có đụng đến được thì sao chứ? Soonyoung sẽ quên được sao, cái giây phút ngẩng đầu vui vẻ nhìn khán giả và tất cả bọn họ đồng loạt đứng dậy ra về? Loáng thoáng ở hàng đầu anh còn nghe thấy những lời gì như là "rác rưởi" và "đấm vào tai", Soonyoung chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trực tiếp nghe được những lời đó. Còn cả Lee Jihoon, thằng bé mới mười tám tuổi đã phải đối diện với một sân khấu trống thì sao? Lee Chan và Seokmin, hai đứa vui vẻ tập luyện ca khúc riêng với nhau, chắc chắn ca khúc sẽ không bao giờ được cất lên trọn vẹn ở sân khấu này nữa. Khán phòng vắng bốn trăm người, dù người còn lại rất nhiều nhưng sẽ không lấp được lỗ hổng càng ngày càng lan rộng trong lòng.

Soonyoung chơi càng lúc càng hăng, ngón tay anh nắm chặt vào dùi trống đến lúc tê rần không cảm giác. Mọi người đều đã dừng lại, Soonyoung biết nhưng anh không có cách nào dừng được mấy nhịp trống của mình. Nếu anh dừng, mọi chuyện chấm hết. Mọi người sẽ cười nhạo, sẽ thương hại vào ngay concert đầu tiên của nhóm. Rồi rất lâu sau này, khi nhắc đến ban nhạc của Soonyoung mọi người sẽ nói với nhau: "À, ban nhạc đó hả, cái ban nhạc mà khán giả bỏ về hết khi tay drummer biểu diễn?" rồi sẽ hỉ hả cười. Soonyoung rút hết những bài học mười năm đã qua ra để tiếp tục chơi cho đến khi có người từ bên dưới nhảy lên sân khấu.

Kim Mingyu nhảy lên sân khấu rất dứt khoát nhưng mấy bước chân tiến tới chỗ Soonyoung lại vô cùng nhẹ nhàng. Tay Mingyu cầm theo chiếc mũ bảo hiểm nhỏ của Soonyoung, cậu mặc kệ Soonyoung đang điên cuồng gõ vào bass drum mà chỉ từ đằng sau giữ lưng Soonyoung lại rồi trùm chiếc mũ bảo hiểm lên đầu anh. Không gian trong mũ tối om, Soonyoung không thấy được gì. Nhắm mắt vẫn có thể đánh trống nhưng ngay khi mắt anh tối lại, Soonyoung đã thấy rõ ràng đây là điều mình đang cần.


Kwon Soonyoung lúc này cần một nơi trú ẩn.


Mingyu không nói không rằng, cậu nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Soonyoung rồi kéo anh đứng dậy. Gỡ hai chiếc dùi trống trên hai tay của Soonyoung ra, Mingyu dắt anh đi thẳng xuống sân khấu.

"Phía trước em có bậc thang xuống, cẩn thận. Đến rồi, một chân, hai chân, được rồi."

Mingyu nói nhẹ nhàng, cậu đan chặt mấy ngón tay đỏ tấy của Soonyoung trong tay mình. Anh lại một lần nữa thấy biết ơn vô cùng, nếu lúc này hai người đi ra theo đường cánh gà sẽ gặp cả gia đình Soonyoung đang đứng đó. Cả gia đình danh giá xuất sắc lần đầu tiên chứng kiến thất bại của cậu con trai út, Soonyoung không nghĩ mình có thể ngẩng đầu nhìn bố mẹ và Minkyung. Mingyu khoác vai Soonyoung đi ra ngoài, cậu dắt anh đi qua sảnh rồi xuống mấy bậc thang dài, sau đó kéo anh lại bên yên motor ôm cả người lẫn đầu còn đội mũ.

"Anh không thấy gì hết."

Soonyoung hiểu Mingyu nói như vậy là có ý gì. Mà không cần Mingyu phải nhắc, từ lúc đi ngang qua mấy người khán giả còn lại đang xì xào bàn tán, nước mắt của Soonyoung đã rơi xuống từ từ.

Mingyu kéo hai cánh tay Soonyoung lại ôm sát người mình, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay lập tức phóng xe về phía gara của Jun. Mấy hôm nay gara tạm đóng cửa vì Jun ra tận nước ngoài tham dự giải, không gian bình thường rộn rã lúc này lại không hề có một bóng người. Mingyu dừng xe lại trước sân rồi quay người nói với Soonyoung:

"Anh cởi mũ được chưa?"

Soonyoung lắc đầu, vừa lúc một giọt nước từ cằm rơi xuống tay anh rồi trượt khỏi kẽ tay còn hơi run rẩy. Mingyu không nói gì, cậu xuống xe rồi đi về phía mấy thùng phuy ở trước cửa dùng sức nhấc lên một thùng để lôi ra chùm chìa khóa giấu bên trong. Mingyu kéo Soonyoung đi vòng ra phía sau gara, ở đó có phòng ngủ của Mingyu từ những ngày còn ăn ngủ với xe phân khối lớn. Vừa đi Mingyu vừa nghĩ trong lòng không biết nên tôn trọng Soonyoung hay nên thấy buồn, Kwon Soonyoung cuối cùng vẫn không thể mở lòng ra để khóc trước mặt cậu dù hai người yêu nhau đã quá đủ để hiểu và chia sẻ.

Mingyu mở cửa phòng. Căn phòng rộng bằng nhà kho để tập bài của ban nhạc nhưng không có gì ngoài một chiếc giường và mấy vật dụng linh tinh trong góc. Mingyu kéo một chiếc ghế tới ấn Soonyoung ngồi xuống, cậu cởi áo khoác ngoài rồi cúi xuống kéo dây giày của Soonyoung.

"Giày em nhỏ một cỡ so với bình thường đúng không? Anh cởi ra trước, để lâu không tốt cho chân."

Mingyu nắm gót chân của Soonyoung rồi tháo đôi giày đặt sang bên, lại tiếp tục kéo đôi tất ra sau đó kêu lên khe khẽ:

"Anh đã bảo mà..."

Ngón út của Soonyoung sưng phồng, Mingyu đưa bàn chân anh lên thổi nhẹ rồi đặt xuống. Soonyoung vẫn không nói gì, Mingyu đi tới bên giường nhặt áo khoác của mình lên. Rất muốn nhanh tra ra ai là người phân phối ba trăm vé đó xem có phải chính xác là Hwang Yeji hay không nhưng tâm tình của Soonyoung lại là thứ quan trọng hơn, Mingyu vứt chiếc điện thoại lên giường rồi lấy quả quýt lúc trước cậu sơ sài nhét túi ra. Quả quýt đã bị bầm một góc, Mingyu bóc vỏ sạch sẽ sau đó gỡ cả mấy đường gân trắng. Cậu đặt quả quýt màu cam nhạt vào bàn tay Soonyoung đang để ngửa trên đùi.

"Em ăn đi."

Dỗ dành kiểu trẻ con vô cùng nhưng người lớn làm lại thành ra quá sức dịu dàng, vai Soonyoung sau cùng cũng đã run lên không kiểm soát. Mingyu mở mũ bảo hiểm ra, cậu chưa vội nhìn vào mắt Soonyoung mà cẩn thận vuốt lại mái tóc hơi rối của anh. Vuốt xong, Mingyu kéo Soonyoung lại bên giường. Chiều cao của hai người gần bằng nhau, Mingyu chỉ có thể ôm gọn Soonyoung khi cả hai đều nằm xuống. Hình như Soonyoung cũng nghĩ đến điều đó, anh vừa nằm xuống đã nhanh chóng rúc vào người Mingyu. Mingyu vòng tay ôm lấy Soonyoung ấn anh vào trong ngực mình, cậu thở dài khi thấy vai anh vẫn còn run nhẹ.

"Không sao, anh ở đây rồi."

Hình như Kwon Soonyoung đã đọc sai rồi. Ba thứ cần thiết để một con người bình tĩnh lại không phải là ôm, hôn và chất kích thích mà là ôm, ôm chặt và ôm chặt hơn. Cánh tay Mingyu mạnh mẽ siết lấy để hai người áp vào nhau không thừa ra một kẽ hở, Soonyoung khi đó không còn muốn nghĩ thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro