Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra

(Quay ngược thời gian trở về lúc xảy ra drama tại nhà họ Kim một ngày trước)

- Mày chắc chưa?

Hai tay buông thõng bên người của Kim Gyuvin lặng lẽ siết thành nắm đấm, cậu thầm hít sâu một hơi rồi kiên định gật đầu.

- Chắc chắn, thưa ba. Con nghĩ lúc nãy ba cũng đã nghe hết những gì con muốn nói qua điện thoại rồi. 

- Nhưng đó là một thằng con trai!

- Con trai thì đã sao? Yêu thì yêu thôi, những vấn đề như giới tính, tuổi tác kể cả hoàn cảnh thì có gì đáng phải bận tâm đâu ạ?

- Nói hay lắm!

Ông Kim tức tới nỗi không có hơi sức đâu mà lên giọng quát mắng thằng con cứng đầu của mình, chỉ có thể cười lạnh một tiếng.

- Vậy mày có từng nghĩ đến chuyện sẽ đối phó thế nào với những lời chỉ trỏ bàn tán của người đời chưa? Cả chuyện kết hôn rồi con cái sau này nữa. Sau này lỡ hối hận thì sao, mày nghĩ mày quay đầu kịp không?

- Ơ kìa, con làm gì thế?

Kim Gyuvin đột nhiên quỳ xuống khiến hai ông bà giật nảy cả mình, mẹ Kim xót con muốn qua đỡ cậu dậy nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu với bà rồi tiếp lời.

- Không cần, mẹ ngồi đi. Con có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai người.

- Trước hết, con thành thật xin lỗi ba mẹ. Con biết con đường đột nói ra chuyện này là do con sai, con chưa suy nghĩ thấu đáo, đáng lẽ ra con phải nghe chị Hai nhá nhá trước để hai người có thời gian chuẩn bị tâm lý rồi hẵng công khai mới phải.

- Thứ hai, con không sợ người khác dèm pha, ai thích nói gì là chuyện của họ. Con vẫn sẽ cố gắng sống tốt cuộc đời mà con muốn sống, vì con biết dù có là ai thì cũng chỉ có thể sống một lần trên đời này thôi.

- Thứ ba, đối tượng của con có quốc tịch Canada, chuyện kết hôn không thành vấn đề. Con cái càng không cần phải lo, tụi con có thể thụ tinh nhân tạo rồi nhờ người mang thai hộ, hoặc có duyên thì xin con nuôi cũng được.

- Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, con sẽ không hối hận. Đó là lựa chọn của con, con sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

- Con cầu xin ba mẹ, xin ba mẹ hãy bao dung và hiểu cho nỗi lòng con. Con thật không dám mong gì hơn, vì hạnh phúc của con chỉ trọn vẹn khi mà có được cả tình yêu của người con thương và sự chấp thuận của ba mẹ thôi ạ.

...

- Rồi ông tính để nó quỳ ở đó mãi à?

Chờ mãi mà không nghe chồng mình hó hé câu nào, mẹ Kim cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

- Chuyện này suy xét kĩ thì bình thường mà ông, thế kỉ bao nhiêu rồi, ông bà già như tụi mình phải thoáng lên thì mới theo kịp con cháu chứ.

- Thằng Bin nhà mình nó lớn rồi, nó làm chủ được cảm xúc của mình, ông nhìn coi, có bao giờ nó chịu nói chuyện đứng đắn như bây giờ đâu. Ông không thấy con nó rất thành khẩn hả?

- Cứ coi như nhà mình có thêm một đứa con trai chứ có sao đâu.

Chung sống mấy mươi năm, bà chỉ cần nhìn thôi cũng biết tuốt chồng mình đang nghĩ gì trong đầu.

- Với cả tôi biết ông thiệt ra chả kì thị gì đâu, ông chỉ đang hơi bất ngờ với lo cho con nó sau này sẽ gặp nhiều khó khăn thôi chứ gì.

Ông Kim dựa lưng vào ghế xoay đặt trong phòng làm việc, vợ ông xổ ra câu nào cũng nói trúng tim đen nên ông không có đường nào phản bác lại hết, mà nếu có thì ông cũng không dám phản bác.

Thành thật mà nói, thái độ của Kim Gyuvin đã làm ông xiêu lòng. Lúc ban đầu nghe nó thừa nhận thích con trai thì ông cũng hơi hết hồn thật, nhưng ngẫm lại chỉ thấy đau lòng con nhiều hơn.

Lúc còn trẻ, ông từng tận mắt chứng kiến một người bạn cũng vì một người đàn ông khác mà trở mặt với gia đình. Thời đó tư tưởng chưa tiến bộ như bây giờ, thế nên bọn họ không chỉ bị người nhà từ mặt, mà còn bị người đời nguyền rủa, tình yêu của họ không được luật pháp công nhận, nên trầy trật mãi cũng không đi tới đâu. Cuối cùng, người đàn ông kia chịu không nổi sức ép nên buông tay nghe theo cha mẹ đi lấy vợ, để lại một mình bạn ông đau khổ đến mức nghĩ quẩn rồi tự kết liễu cuộc đời mình.

Câu chuyện buồn này để lại trong lòng ông một cái bóng quá lớn, cho nên thay vì thấy ghê tởm, ông lại thấy những cặp đôi đặc biệt như vậy đáng thương nhiều hơn. Chỉ là ông không ngờ có một ngày con trai mình lại rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế.

- Bà ơi, con đường mà nó lựa chọn không dễ đi tí nào, tôi thực sự không đành lòng...

- Ài, bà nhìn nó đi, chưa gì đã bênh người ta chằm chặp như vậy, rồi mốt lỡ như thằng bé kia thay lòng đổi dạ thì nó biết làm sao?

Bà Kim luôn biết chồng thương con không thua kém gì mình, có điều bà không nghĩ ông lại trăn trở nhiều như vậy. Tự nhiên bà thấy tự hào với con mắt nhìn người của mình dễ sợ, thế quái nào mình lại mát tay bốc trúng một người làm chồng có tâm làm cha có tầm thế này được nhỉ?

- Ây da, tôi hiểu ý của ông. Nhưng mà ông nghĩ coi, đã biết con đường tụi nó đi sau này sẽ không dễ dàng gì rồi thì mình làm cha làm mẹ càng phải ủng hộ nó chớ!

- Còn ba cái chuyện ở lâu dài được với nhau không là duyên nợ của tụi nhỏ. Mình ngồi đây lo lắng cũng được gì đâu ông ơi.

- Hồi này đâu có giống hồi xưa, với lại có tôi bảo kê, ai mà dám nói động tới con tôi với con rể tương lai của tôi là tôi khô máu với người đó liền.

- Nên là ông đồng ý đi nhé, để con nó còn đứng lên nữa kìa, nó quỳ gần một giờ đồng hồ ở ngoài phòng khách rồi đó ông.

Ông Kim trầm mặc một lúc, rốt cuộc thỏa hiệp.

- Được rồi, bà kêu nó đi vô đây cho tôi. Sẵn bà đi chuẩn bị cơm nước luôn đi, tôi muốn nói chuyện riêng với nó một chút.

- Ok ok tới liền.

Nhìn bà Kim hớn hở không quên ôm luôn cái hộp đựng roi mây gia pháp chạy đi, ông chỉ biết thở dài bất lực. Có điều xuống nước thì xuống nước, ông vẫn phải thử thằng con nhà mình cái đã.

- Ba, con cảm ơn ba ạ! Cho con ô..

Tầm một vài phút sau đó, Kim Gyuvin đứng đối diện đang định nhào lên ôm ông ba yêu dấu thì bị chưởng cho một phát.

- Ở yên đó đi, đừng mừng vội.

Ông hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị làm Kim Gyuvin đang mừng hết lớn cũng phải rén ngang hông.

- Ba hỏi mày một lần nữa, mày chắc chưa? Không sợ gì hết đúng không?

- Dạ, con chắc chắn.

- Được. Nếu bây giờ ba nói ba muốn đánh mày một trận để mày nhớ thật kỹ những lời mày đã nói hôm nay thì sao? Mày có chịu đứng yên để ba đánh không? 

Kim Gyuvin hơi sửng sốt, nhưng rồi rất nhanh cậu đã quả quyết gật đầu.

- Có ạ. Ba cứ đánh đi, con mang tội với ba mẹ, con đáng bị đánh.

____

16/5/2023.

Ban đầu tính viết cái này thành chương 13 cơ mà thấy nó cứ sao sao kiểu không sát với mạch truyện lắm (?) nên cuối cùng mình quyết định biến nó thành một chương phụ, kiểu bổ sung cho tình tiết chính í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro